Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

...Mẹ? Bà ấy còn sống? 

Chuuya chết đứng, sững sờ nhìn người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong được gặp. Một người tưởng chừng như hết sức thân thuộc lại vô cùng xa lạ đang ngồi cách cậu vài mét thôi, thế nhưng chân lại không động được. Bà ấy không thay đổi một chút nào, kể từ lần gặp mặt cuối cùng đó. Cậu nghĩ mình đã phải lao đến ôm chặt bà vào lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không, cơ thể cậu không làm vậy, hơn nữa nó lại còn có phản ứng bài xích người phụ nữ này. Sao lại như thế này, rõ ràng đây là...

Khoan đã, sao mẹ cậu, người không hề có chút dính líu nào đến thế giới ngầm, lại ở ngay trong lòng địch thế này? Hơn nữa lại còn ngồi rất thư thái trước mặt đối thủ nguy hiểm nhất của Mafia Cảng? 

Có gì đó không đúng

Vào đêm hỏa hoạn đó, lửa cháy tứ phía, thiêu rụi cả căn nhà thành tro, đến xác mẹ mình cậu cũng không tìm thấy, bà làm sao có thể thoát ra được? 

Hay nói cách khác, mẹ cậu chưa từng bị kẹt? 

Hơn nữa, lấy gì đảm bảo đây thực sự là mẹ cậu mà không phải là mưu mô quỷ kế nào đó của con chuột thối này?

Thật là càng nghĩ càng thấy vô lí

Chuuya mải lạc trong dòng suy nghĩ của mình, nhất thời quên mất còn có hai người đang ở đây. Một âm thanh trong trẻo ấm áp vang lên làm cậu giật bắn mình, kéo ý thức về thực tại. " Chuuya con yêu, là con đấy ư? "

Ngay khoảnh khắc người phụ nữ đó gọi tên cậu, linh tính cho cậu biết hôm nay cậu chính là xong rồi.

Bà ta đứng lên, tươi cười tiến về phía cậu. Chuuya hoảng loạn muốn lùi về sau nhưng lại hữu tâm vô lực, chân như đeo khối tạ ngàn cân, chỉ chôn tại đó muốn động cũng không được.

Người phụ nữ kia đến trước mặt cậu, dáng vẻ thủy chung là bộ mặt tươi cười ân cần hỏi han cuộc sống của cậu trước giờ thế nào? Có tốt không? Có bị ai ức hiếp khi dễ không?

Rõ ràng là nói dối

Chết tiệt! Đừng có dùng khuôn mặt của mẹ cậu để làm điều này!

Không màng đến lời chào hỏi sáo rỗng kia, Chuuya lao đến túm cổ bà ta nhấc lên khỏi mặt đất, đôi mắt xanh thẳm tỏa ra sát khí bức người. Đôi mày bà ta hơi nhíu lại do khó thở, vô lực siết lấy cổ tay cậu, để lộ một vết bớt màu nâu trên ngón cái. Nhìn thấy nó, hô hấp của cậu như dừng lại.

Đây rõ ràng là vết bớt trên tay mẹ cậu, vị trí cùng hình dáng không hề sai một li nào, lẽ nào đây thật sự là mẹ cậu?

Chuuya giật mình thu tay về làm bà ta vô lực quỳ rạp xuống sàn, che miệng ho liên tục để lấy lại hô hấp. Nghĩ đến bà ta có thể là mẹ mình, cậu khẩn trương đến đỡ bà lên , nào ngờ nhân lúc cậu vừa khụy xuống, bà ta liền rút trong áo khoác một con dao găm, hướng vai cậu chém xuống. Không kịp phòng bị, tuy lùi lại ngay lập tức nhưng do khoảng cách quá gần nên vai cậu bị rách một vết khá sâu, may thay vẫn chưa đến mức trí mạng, máu liên tục tuôn ra. Cậu cắn răng ôm thật chặt vết thương để cầm máu. Nếu khi nãy cậu chậm hơn một chút thì có lẽ cả cánh tay đều đã đứt lìa rồi.

" Ôi trời, không ngờ lại bị lộ sớm như vậy. " Bà ta đứng dậy, nhìn xuống cậu cười khẩy " Nếu vậy ta chẳng cần phải diễn kịch nữa! " 

Bà ta chỉnh lại y phục, tiến đến sofa trước mặt cậu ngồi xuống, cầm lấy tách trà trên bàn thư thái uống. Fyodor từ đầu vốn duy trì im lặng bỗng đứng dậy, hướng cửa bước đến " Agatha-san, đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy! " nhẹ nhàng lướt qua cậu với một nụ cười quỷ dị rồi bước ra ngoài.

Agatha? Agatha Christie? Lãnh đạo của tổ chức Lệnh của tòa tháp đồng hồ?

Lệnh của tòa tháp đồng hồ là một tổ chức thành lập ở châu Âu, nắm giữ trong tay thế giới ngầm của toàn bộ nước Anh và một số nước lân cận khác. Hiện hành tung của tổ chức này vẫn còn là một bí ẩn lớn của phường chợ đen. Công việc thường thấy của bọn họ là tổ chức đấu giá những đồ vật có giá trị lớn của hoàng thất, những loại vũ khí tối tân và cả những cuộc ám sát nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với một quốc gia hay tổ chức khác. Có tin đồn cho rằng, những cuộc tranh chấp lãnh thổ biên giới, thậm chí là chiến tranh, cụ thể hơn là chiến tranh tôn giáo ở Tây Nam Á, đều có bàn tay họ trong tối lặng lẽ nhúng vào.

Sự tồn tại của tổ chức này là một mối quan ngại lớn đối với nhà cầm quyền của những quốc gia phát triển. Tuy đã từng thử qua rất nhiều biện pháp nhưng việc hạ bệ một tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn như vậy gần như là điều bất khả thi. Một tổ chức thần bí, hành tung quỷ dị như thế vậy mà bây giờ lãnh đạo của tổ chức đó đang ngồi trước mặt cậu đây. Thật là không biết nên cảm thấy lo sợ hay vinh hạnh nữa, mẹ cậu thật sự là người này ư?

Người phụ nữ cao cao tại thượng này chịu hạ mình đến ngồi tại vị trí này chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa trước khi rời đi Fyodor còn nói gì đó về thỏa thuận, lẽ nào ý hắn là sẽ dọn đường cho bà ta đặt chân lên Yokohama này, đổi lại bà ta sẽ cho hắn một phần lợi nào đó chăng? Lệnh của tòa tháp đồng hồ muốn thôn tính cả Nhật Bản này sao?

Thấy được sự khẩn trương trong mắt cậu, Agatha chỉ cười. " Ta biết hiện giờ ngươi đang có rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên, tạm gác lại chuyện đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện rất thú vị nha, hứng thú nghe chứ? "

Chuuya cố dằn xuống những thắc mắc trong đầu, chờ bà ta bắt đầu của chuyện của mình. Agatha đặt tách trà lên bàn, giọng từ tốn " Mười lăm năm trước, trong một ngày mùa đông lạnh giá, một người phụ nữ đang trên đường kí kết hợp đồng thương mại với một tổ chức ở nước Pháp. Đi qua ngôi làng Bordeaux xinh đẹp, trước mái hiên của cánh cổng dẫn vào một cánh đồng nho bạt ngàn, có một đứa bé đang say ngủ trong chiếc chăn bông rách nát, bên cạnh chỉ là một mẩu giấy đã ngả màu ghi " Nakahara ". "

Cậu thoáng sững sờ không dám tin, bà ta chậm rãi tiếp tục " Nhìn thấy tiềm năng của một nguồn năng lực lớn mạnh trong tương lai, người phụ nữ đó đã mang đứa bé kia về để nuôi nấng. Không may cho nó, cô từ trước đến giờ chưa từng có ai thân thích, hơn nữa lại lớn lên trong sự ghẻ lạnh của thế giới, chính là từ chỗ chết mà chui ra, vốn không biết đến tình thương là như thế nào, dùng phương thức của Mafia mà nuôi lớn nó. Đứa bé kia không chịu nổi khắc nghiệt, nó đã bỏ trốn. Tuy nhiên vẫn không thoát khỏi bàn tay người phụ nữ kia. Sau đó nó đã phải chịu đựng giày vò còn nhiều hơn ban đầu. Quá sợ hãi tuyệt vọng, nó đã tìm đến cái chết khi chưa đầy 6 tuổi. "

Hóa ra lần đó không phải là giấc mơ, vốn đó là một khoảng kí ức đã mất của cậu. Thật tàn độc làm sao...   

Bàn tay cậu khẽ siết lại thành nắm đấm, vết thương ở vai lại phát đau. Agatha liếc nhìn biểu tình cậu một cách vô tình rồi lại đảo mắt đi " Không thể để tâm huyết bao năm bị lãng phí, cô ta đã cố gắng chữa trị cho nó, tuy đã thành công nhưng kí ức về khoảng thời gian trước đó đều đã mất. Nhận ra mình không thể thu được lợi ích gì theo cách này, cô quyết định chăm sóc đứa bé theo cách bình phàm nhất, không khác gì một người mẹ. Việc nó bị mất đi kí ức quả là thuận lợi cho cô, mối quan hệ của hai người phát triển vô cùng tốt đẹp. Đến một ngày, cảm thấy năng lực của nó đã đến thời điểm bộc phát. Cô liền dàn dựng một vở kịch nho nhỏ nhằm kích thích năng lực của nó. Đáng tiếc cô ta đã tính sai một bước, vẫn còn quá sớm để năng lực xuất hiện. "

Thời điểm đó chính là lúc vụ hỏa hoạn xảy ra. Bao lâu nay cậu luôn tìm kiếm người đã phóng hỏa để đòi lại mối thù năm xưa, trả lại công bằng cho mẹ mình. Trớ trêu thay, hóa ra người đó không ai xa lạ trái lại là người thân quen nhất của cậu.

" Thế là cô không còn cách nào ngoài lặng lẽ cho người theo dõi đứa bé, đợi đến khi năng lực thức tỉnh thì ngay lập tức mang về tổ chức. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, con mụ Kouyou chết tiệt đó lại đến trước, thế là mọi nỗ lực của cô ta đều tan thành mây khói. Việc Mafia Cảng có được năng lực của nó là một trở ngại lớn đối với sự bành trướng của tổ chức. Nhưng thật may mắn, trời không tuyệt đường người, mãi đến sau này cô mới biết rằng nó không thể tự điều khiển được trạng thái mạnh nhất của năng lực. Quả là hài hước nhỉ? " 

Agatha bật cười khinh miệt, nhìn xuống cậu như nhìn loài sâu bọ thấp hèn nhất, Chuuya không khỏi đau đớn khi nghĩ đây là ánh nhìn từ người mẹ yêu dấu của mình. Bà ta đứng dậy tiến về phía cậu, cúi xuống nâng cằm Chuuya lên " Đến giờ nghĩ lại, ta cảm thấy thật bất hạnh thay cho Ozaki, thu lưu một tên phế vật như ngươi. Đúng ra hôm đó ta nên để ngươi chết cóng ngoài kia là được rồi, biết đâu hiện tại ngươi đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau ấy chứ~ "

Sau khi bước ra khỏi cửa, bà ta còn không quên nói vọng vào bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai " Hẹn gặp lại nhé, con yêu của ta~ " rồi đóng cửa lại, chỉ còn một mình cậu và căn phòng im ắng đến đáng sợ.

 Chuuya cảm thấy trong đầu một mảng hỗn loạn, trước mắt trở nên mờ đục, đến mức cậu phải khụy xuống sàn. Người mà cậu từng rất kính yêu, thậm chí là tín ngưỡng, lại là người trực tiếp tổn thương cậu nhiều nhất. Ý nghĩa tồn tại bỗng dưng vụt mất làm cậu bỗng thấy toàn thân vô lực, vết thương lại nhức nhối hơn nhưng chính cậu cũng không phân biệt được là vết thương đau hay là ngực đau nữa. 

Đây là mẹ cậu, người mà cậu tín nhiệm nhất, yêu thương nhất

Đây đã từng là mục đích sống của cậu

Cũng là người xem cậu chẳng khác gì thứ rác rưởi nhơ bẩn nhất

Là người trực tiếp đưa cậu xuống địa ngục

Vì sao đến bây giờ Chuuya mới hiểu, để tồn tại trong thế giới ngầm chỉ có tàn nhẫn và lừa lọc, vốn chẳng tồn tại cái thứ gọi là tình thương, vậy mà cậu vẫn cố nhắm mắt bịt tai, tự lừa mình dối người bám víu vào cái thứ tình cảm giả dối hư ảo kia, để rồi người tổn thương nhiều nhất vẫn là chính mình, không còn lại gì ngoài bóng đêm hiu quạnh. Bỗng dưng cậu thấy thật muốn khóc, thế nhưng hốc mắt khô cạn, muốn khóc cũng khóc không nổi, cậu đành phải cười tự giễu bản thân, tiếng cười lặng im không tiếng động nghe thật chua xót, thoáng như tiếng thở dài, tưởng chừng vọng lại trong khoảng không tĩnh mịch làm lòng người thêm lạnh giá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Haizz... không ngờ tới ta nuôi dưỡng một nhân tài vượt sức tưởng tượng như vậy, thật là phiền phức... "

Mori thở dài buông mình xuống sofa, Akutagawa đã lui vào cánh gà rồi, không việc gì phải diễn vở " Boss Mafia mẫu mực lạnh lùng nghiêm khắc " nữa. Dazai ngoài nhìn hắn cũng không làm gì khác.

" Hôm nay Boss của chúng ta đại giá quang lâm chỗ hèn này không biết có gì muốn chỉ bảo? " Bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu nói móc, quả là phong cách của hắn nha, có vẻ như Dazai không chỉ học được kĩ năng chiến đấu của hắn thôi đâu.

" Sao? Không muốn thấy ta à? Đừng quên, dù gì ta cũng là người bảo hộ của cậu trên danh nghĩa đấy Dazai-kun. Muốn thăm cậu chẳng lẽ cũng không được? " 

" Ông thôi diễn kịch trước mặt tôi được rồi đấy Mori! Nếu không nhờ phúc đức của ông, tôi và em ấy đã không phải thảm hại như vậy! " Dazai tiến đến trước mặt hắn, không khách khí giẫm lên sofa, nhướng người tới gần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, Mori không khỏi bật cười nhìn khuôn mặt đen kịt tỏa ra hàn khí của anh, "đứa con" của hắn hôm nay lại đe dọa hắn nha, thật là dọa chết người làm cha như hắn rồi~ 

" Ôi dào, ta đã làm gì sai sao? Mọi việc ta làm đều là vì tổ chức, vì các cậu đấy thôi. " Mori làm bộ mặt ủy khuất nhìn anh như người vô tội. Dazai quăng cho hắn một cái nhìn chán ghét cùng khinh bỉ, không ngờ hắn có thể mặt dày vô sỉ đến vậy.

Tachihara có thể thuận lợi đưa tin cho tổ chức khác như vậy, lẽ nào không có hắn âm thầm mở đường? Tachihara vốn trung thành nay lại đi làm nội gián há chẳng phải là hắn sai khiến? Vô tức vô thanh liên kết với tổ chức khác, chỉ có thể là muốn diệt trừ hắn, diệt trừ Song Hắc mà thôi.

Dazai từ lâu đã biết, tên này là quỷ đa nghi, Song Hắc càng giành được nhiều tín nhiệm của mọi người trong tổ chức, càng trở nên mạnh hơn thì mối lo ngại của hắn ngày càng lớn dần. Hơn nữa hắn và cậu đều là chiến lược gia bậc nhất và đóng một vai trò nòng cốt trong ban lãnh đạo Mafia Cảng. Điều này càng làm hắn lo ngại hơn đối với ngai vàng của mình. Lo sợ kết cục của mình sẽ tương tự như Boss tiền nhiệm, nhân cơ hội ngàn vàng có một tổ chức khác muốn thôn tính Yokohama, hắn đã âm thầm liên kết với họ để loại trừ anh và cậu, đổi lại là một phần lợi từ Mafia, không hổ là Mori Ougai, quả là khiến người ta phải tán thưởng.

" Cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn, Mori à... " Dazai thu chân về, hướng của bước đến, nắm lấy tay nắm cửa " Thế nhưng, Chuuya là thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại... Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám đụng vào cậu ấy, tôi sẽ san bằng cả cái tổ chức chó má này, nghe rõ chưa! "

Tiếng sập cửa vang lên trong không gian ngột ngạt, Mori cảm thấy có chút khó thở từ áp lực của anh " Thật là đáng sợ quá nha, 'con trai' à... "

________________________

Yahoo~ Lại là tui nữa đây~ Update sớm rồi nhé :3

Well, hôm nay không có gì ngoài chuyên mục lấp hố cả, ai đó hãy êu thươn' Chuu Chuu đi nèo ;;;^;;;

Nhớ bình chọn and cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha, love by tui <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro