Chương XV
" Tachihara là nội gián?! "
Akutagawa trợn ngược mắt không dám tin vào điều mình vừa nói, cả người đơ ra như Internet Explorer thời kì đầu bị lag. Dazai ngồi thong thả thưởng thức biểu tình của cậu như một nhà phê bình thực thụ. Đầu hơi nghiêng sang phải, đuôi mắt cong lên mang theo ý cười, ngả người tựa vào lưng ghế, chân vô tư gác lên bàn, phép lịch sự tiết tháo gì đó liền quẳng hết ra sau đầu. Lúc riêng tư anh ngả ngớn như vậy người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người họ đang bàn thứ bảy tuần sau đi du lịch ở đâu chứ không phải là tin giật gân có người bán đứng tổ chức.
" Không... không thể nào! Trong số những người mà tôi biết, ai cũng có thể phản bội tổ chức cả, riêng hắn thì không. Hắn luôn trung thành một cách mù quáng " Cậu gằn giọng nhẹ " Như một con chó vậy... hắn không thể là nội gián được. "
" Thế nhưng nếu ta nói, Tachihara-kun mang tin tình báo cho tổ chức đối địch mà vẫn không mang danh là nội gián thì sao? "
" Ý anh là thế nào? "
Dazai hướng cậu cười ý vị " Tất nhiên ý ta là có nhân vật cấp cao trong tổ chức chỉ định hắn làm vậy rồi, nếu như cậu làm việc theo chỉ thị của cấp trên thì sao có thể gọi là nội gián được? "
Quả thật, nếu như vậy thì không có bất cứ lí do gì để trừng phạt hắn, cho dù việc làm đó là bất lợi đối với tổ chức, đây là luật bất thành văn của Mafia Cảng. Thế nhưng có một việc làm cậu còn thắc mắc hơn cái bộ luật dị hợm đó
" ... Làm sao anh biết được những chuyện này? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai giờ trước
" Dazai-san, anh gọi tôi có việc gì sao? " Tachihara đứng bên ngoài phòng gõ nhẹ vào cửa hai cái.
Bên trong im ắng đến kì lạ, khoảng mười phút sau, bên trong vang lên tiếng" Vào đi " rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Đột nhiên một cảm giác bất an không hề nhẹ dâng lên trong cậu, mắt cậu bỗng nhiên nháy lên tục. Cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, Tachihara hít sâu vài hơi lấy tinh thần như mấy người thất nghiệp lâu năm sắp bước vào phỏng vấn, tầm năm phút sau, cậu cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhẹ đẩy cửa vào.
Dazai như thường lệ ngồi trên bàn làm việc, ngả lưng vào ghế, nghiên đầu tay chống cằm mà nhìn cậu. Mọi thứ đều như thông lệ mà diễn ra, chỉ trừ ánh mắt. Ánh nhìn của anh hôm nay rất khác, đầy vẻ chán chường mệt mỏi cùng chán ghét, hơn nữa còn ẩn hiện một tia sát khí, làm cho cậu không khỏi có chút bất an, lẽ nào việc cậu làm người đưa tin đã bị lộ rồi?
Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, không ai cất lời trước, chỉ đưa ánh mắt trao nhau đắm đuối, mặc kệ không gian thời gian. Cuối cùng, Tachihara cũng mở miệng phá tan bầu không khí ngày càng kì quái này " ...Thế rốt cuộc anh gọi tôi đến đây để làm gì vậy? "
Dazai lãnh đạm thờ ơ đủ rồi liền quay sang chất vấn cậu, giọng băng hàn hỏi " ...Cậu có biết tên Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Yokohama không? "
Cậu giật thót một phát như vừa bị chồng mình bắt gian, nhưng ngay lập tức lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có. Tachihara ngoài mặt bình thản thế nhưng nội tâm lại là một mảng sóng to gió lớn, thành thục khẩn trọng mà đáp " Vâng, tên Samaki Gou đó là một trong những đối tác của Mafia Cảng, trên thực chất giám đốc chỉ là nghề tay trái của hắn để che mắt thiên hạ, thực sự thì bát cơm của hắn là buôn lậu vũ khí, điển hình là cho tổ chức của chúng ta. Nói về kinh doanh hắn quả thực rất mềm dẻo linh hoạt, chuyện lợi mình hại người nào cũng làm được, bất quá chưa từng phản bội chúng ta. Điểm này ai cũng đều rõ, thế, anh có chuyện gì với ông ta? "
Anh bật cười nhẹ
Tachihara, ta nên nói là cậu diễn giỏi hay là quá ngu đây?
" Gần đây ta tra ra được Fyodor đã từng giao dịch với người này để mua khẩu PSG1 đó, tên này chắc hẳn phải biết căn cứ của hắn. Công việc của cậu lần này rất đơn giản, chỉ cần tìm tên Samaki này để moi thông tin về vị trí hiện tại của Dostoyevsky thôi. "
Anh bất ngờ dừng lại, hướng cậu cười ý vị " Dù sao cũng là chỗ quen thân của cậu mà, đúng không Tachihara-kun~ "
Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cười tự giễu. Hóa ra lâu nay anh luôn nhận ra. Cũng đúng, đó là Dazai cơ mà, sao có thể không phát giác ra được? Luận về diễn kịch, có ai qua mặt được anh đâu chứ, bấy lâu nay cậu vẫn luôn vọng tưởng có thể lừa được anh. Múa rìu qua mắt thợ, quả là ngu xuẩn
" ... Làm thế nào mà anh phát hiện ra được? "
" Cậu còn nhớ bữa tiệc mừng năm đó không? " Dazai vẫn an ổn nhìn cậu, không nhanh không chậm mà giải thích.
Tachihara: " ... "
" Hôm đó Chuuya uống vài ly liền gục, lẽ nào không phải do cậu động tay động chân sao? Bình thường tửu lượng của hắn cao như vậy, ngàn chén không say, lí nào lại mới uống có vài ly đã ngủ mất? Hiển nhiên là do cậu làm. "
Thế nên lần đó anh nói câu nói kia, chính là đang cảnh báo cậu dừng lại đó sao?
Dazai ngữ khí bình ổn mà tiếp " Hơn nữa chiếc xe tải kia, cũng là do cấp trên của cậu an bài, lần đó lẽ ra Chuuya đã phải chết, thế nhưng do cậu là lái xe, nên đã không nỡ xuống tay, nhưng cũng không thể trái lệnh, cậu đành phải khống chế tốc độ vừa đủ làm bị thương hắn. Ta nói không sai chứ? "
Tachihara không nói gì, chỉ im lặng nghe anh từng chút một lật tẩy âm mưu của mình.
" Hôm Chuuya mất tích, cũng là cậu bắt hắn đi. Trong căn hộ không có dấu vết ẩu đả, chỉ có thể là do hắn gặp người quen nên không phòng bị, bị cậu đánh thuốc, đúng không? " Anh vẫn từ tốn mà kể, cứ như chuyện chả liên quan gì đến mình.
" Anh từ khi đó đã phát hiện? Thế tại sao lại không vạch trần tôi? "
Anh hàm ý sâu xa nhìn cậu, nở một nụ cười nghề nghiệp hoàn hảo không tì vết " Nếu lúc đó mà vạch trần cậu, thì làm sao có thể dụ rắn khỏi hang? Suy cho cùng thì cậu cũng là một con tốt trên bàn cờ của hắn, có thể bị vứt bỏ bất kì lúc nào, tại sao ta phải cất công loại bỏ một nhân vật quần chúng ra khỏi cuộc chơi chứ? Không bằng lợi dụng cậu kéo hắn ra sáng chẳng phải tốt hơn sao? "
Tachihara cảm giác dưới chân có chút đứng không vững, cậu lùi lại vài bước tựa mình vào cửa, ngực chịu một trận hít thở không thông, con ngươi trong mắt lay động chóng vánh
Chuuya à, thiết nghĩ anh có một cộng sự rất hoàn hảo đấy nhỉ? Vốn tưởng rằng nếu tôi tiếp tục cố gắng thì sẽ giành được trái tim anh, cuối cùng hiện thực lại là thế này đây. Chỉ bằng cậu? Đúng là ảo vọng. Mày còn cố hi vọng cái gì nữa? Rõ ràng hai người đó quan hệ thân thiết như vậy, rõ ràng ngay từ đầu đều đã biết, thế nhưng tâm không khống chế được vẫn luôn hướng về, còn ngày đêm ấp ủ những ảo vọng không thực. Mình từ khi nào đã trở nên thảm hại như vậy?
Kì thực lúc lái xe đâm vào anh, tôi đã quyết định phải từ bỏ anh rồi, thế nhưng khi thấy anh nằm trong vũng máu trên mặt đất, hô hấp yếu dần đi, lúc đó tôi đã biết, đời này tôi vĩnh viễn cũng sẽ không buông được anh xuống, anh biết không?
Nếu đã không thể bên nhau thì thà ban đầu anh cứ thẳng tay đạp đổ hi vọng của tôi đi, đừng đối xử tối với tôi như vậy, tôi sẽ không kìm chế được lại thích anh mất thôi.
Chuuya, anh quả thực là một người tàn nhẫn
Tachihara miễn cưỡng kéo ý thức trở về thực tại, cố không để bản thân suy nghĩ về chuyện của Chuuya nữa, cậu có cảm giác nếu còn tiếp tục nghĩ nữa thì cậu có thể sẽ khóc được mất.
" ...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức, không cần mang theo bất kì thuộc hạ nào, một mình tôi là được "
" Ồ? Một mình xâm nhập căn cứ buôn lậu vũ khí của kẻ địch, cậu cũng can đảm phết nhỉ? " Dazai tiếp tục duy trì nụ cười tỏa nắng giả tạo đáng đánh đó trên môi, dường như anh đã hoàn toàn đọc vị được cậu, càng nói anh càng cười tươi hơn tựa như đang cười nhạo trên nỗi đau của cậu vậy.
Thật độc ác làm sao...
Cậu quay lưng ra phía cửa, nắm lấy tay vịn, mở nhẹ cửa, nếu Dazai đã thẳng thừng chỉ tội cậu như vậy, tức là cậu không còn cơ may nào ở lại tổ chức này nữa. Bây giờ anh hoàn toàn có thể giết cậu ngay lập tức nhưng có lẽ do cậu còn giá trị lợi dụng nên Tachihara mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ này của mình. Ha, cậu là nên vui hay nên buồn đây?
Dazai anh đúng là không niệm tình xưa gì cả, dù gì cậu cũng đã làm dưới trướng anh bao lâu nay, vậy mà... một khi bước chân ra khỏi đây, cậu sẽ không còn bất kì mối quan hệ gì với người đàn ông này nữa, đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu rồi.
" Thực ra ta cũng rõ, cậu cũng chỉ là thân bất do kỉ... " Dazai xuất hiện từ phía sau cậu, đẩy cửa ra, tay làm hành động tiễn khách
" Thế nhưng, ai bảo đó là Chuuya của ta chứ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tức là nói, nhất cử nhất động của Tachihara anh đều nắm được hết? " Akutagawa kinh ngạc xác nhận lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. " Nếu vậy sao anh không bắt hắn ngay từ đầu? Mọi chuyện cũng sẽ không rắc rối như cục diện lúc này. "
" Haizz... nếu nó không phiền phức đến thế thì ta cũng đã làm rồi, có người đứng trong tối bảo vệ hắn, ta có làm gì thì cũng là phí công vô ích, tôi nói có đúng không Mori-san? "
Cậu giật bắn mình, ngay lập tức quay lưng về phía sau. Mải nghe chuyện của anh làm cậu hơi lơ là xung quanh, quả nhiên sau cánh cửa là một luồn khí tức lạ, từ từ mở ra. Akutagawa ngay lập tức hạ mình hành lễ.
" Chào boss, ngài đến đây có nhiệm vụ cần giao phó cho chúng tôi sao? "
" Akutagawa-kun, phiền cậu cho ta và Dazai-kun nói chuyện riêng một chút được không? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng tối om đã nhốt Chuuya ở đây ba ngày rồi, ngay lúc này theo chu kì tuần tra của bọn chúng là khoảng nghỉ giữa giờ, vừa là lúc an ninh lỏng lẻo nhất. Chuuya trốn vào góc chết của camera giám sát, lấy cái nĩa thức ăn để cạy khóa, may thay nó vừa với lỗ khóa của còng nên cậu không phải tốn nhiều sức lắm, chỉ có cái khóa cổ M150 là cậu không mở được, đành đợi thoát ra rồi tính tiếp vậy.
Sau khi đã tự do khỏi xiềng xích, cậu bẻ luôn khóa cửa rồi chạy ra ngoài, do đã đột nhập không biết bao nhiêu lần rồi nên Chuuya vô cùng khéo léo tránh hết các camera giám sát dọc hành lang, không hề có bất kì lính canh nào ngoài những tên tập sự nửa chiêu là gục yếu không tả được ra. Bản năng nói cho cậu biết, có gì đó không bình thường...
Cậu chạy lướt qua một căn phòng mở hờ cửa rồi bất ngờ đứng sững lại, vẻ mặt kinh ngạc tột bậc cùng không dám tin. Chân không tự chủ được mà lùi lại, ánh mắt luồn qua khe cửa.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, vô cùng sang trọng, mang phong cách châu Âu cổ. Hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, người nam đối lưng về phía cậu nhưng dựa vào hình dáng thì chắc hẳn là tên Fyodor đó. Còn về người phụ nữ, bà ta có mái tóc dài óng ả, bộ âu phục lộng lẫy khoác trên người càng tôn lên dáng vẻ cao quý diễm lệ của bà. Khuôn mặt hoàn hảo như búp bê sứ, đôi mắt xanh trời luôn mang theo tiếu ý, phảng phất làn khói trắng mờ ảo từ tẩu thuốc trên tay, quả là một giai nhân, từ trước đến nay, chưa từng thay đổi.
...Mẹ?
—————————————
Okay, long time no see
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tui bị deadline dí nên giờ mới cập nhật được, tui sẽ đền bù, đừng xiên...
Dù sao thì nhớ bình chọn và cho tui biết các thím nghĩ gì nha, love ya <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro