Chương XIX
" Nhanh lên nào Dazai, ta có thể tiếp tục chờ, nhưng bọn chúng thì không kiên nhẫn được như vậy đâu. " Fyodor thích thú giục anh tiếp tục, trong lòng hân hoan vô cùng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng Dazai lúc này.
Hiện tại anh chỉ còn hai cơ hội, trong khi anh vẫn chưa tìm ra được manh mối gì cả. Thông thường như chuyện thế này anh chỉ cần một nốt nhạc là xong, nhưng nó có liên quan đến cậu, anh không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ nổi, đây là cái người ta thường nói khi yêu IQ sẽ bằng không sao?
" Ngươi... không cần như vậy Dazai... "
Nhận ra thanh âm khàn khàn yếu ớt lại vô cùng thân quen phát ra từ phía sau, Dazai giật bắn mình, lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy Chuuya đang ngẩn mặt mình anh, đôi mắt lúc trước từng chứa đựng tình cảm nồng nhiệt cùng tín nhiệm giờ trở thành một khối xanh thẳm đục ngầu khô khốc, lãnh đạm vô thần, hơn nữa còn có chút gì đó như là chán ghét? Em ấy... từ khi nào biến thành thế này?
Dazai thấy trong đầu trống rỗng, như vừa vụt mất thứ gì đó, thứ mà anh chưa một lần nắm giữ được.
Chuuya cười khổ một tiếng, khó khăn cất giọng " Ngươi còn giả vờ nhân nghĩa cái gì? Còn đến cứu ta làm gì? Định lừa ta như con mụ khốn kiếp kia sao? Haha... giỏi lắm... khá khen cho ngươi. Chỉ vì tổ chức cần ngươi hóa giải năng lực cho ta mà ngươi nghĩ ta cần ngươi sao? "
Bây giờ thì Dazai sốc thực sự rồi, trong đầu ong lên một trận " Em... em nói vậy là có ý gì? "
" Ta nói... " Chuuya như thoáng ngập ngừng, lại vô cùng dứt khoát " Ta nói ta không cần ngươi phí tâm. Nếu ngươi đến đây cứu ta chỉ để ta giúp ngươi thực hiện ý đồ gì đó thì xin ngươi về cho. "
Cậu cười một tiếng thật giòn, nhưng chẳng rõ vì sao lại nghe như tiếng thở dài " Vốn nghĩ ngươi đã từng có gì đó với ta, chung quy cũng chỉ là ta tự mình đa tình, thật cay đắng làm sao... "
Dazai mở to mắt không dám tin, lùi lại vài bước, chân đứng không vững, cảm tưởng như trọng lực vừa tăng thêm mấy chục lần. Cậu vừa nói nhảm cái gì? Anh giả nhân giả nghĩa? Lợi dụng cậu? Sao ngay trong lúc này lại nói ra những lời như vậy? Anh đã làm gì không đúng sao? Hay là tên Fyodor chết tiệt kia lại lảm nhảm đặt điều gì đó với cậu?
Chưa cứu được cậu ra mà đã có thêm rắc rối bị hiểu lầm này nữa, sao thử thách cứ liên tục đến với anh vậy nhỉ?
Bên này Fyodor ngồi thư thả quan sát hai người rồi nhếch mép thỏa mãn, quả như hắn dự đoán, thật là một màn đặc sắc hiếm có, đặc biệt là khuôn mặt biến đổi như chong chóng kia của Dazai. Hắn thật sự chỉ muốn lột nó ra đem đi đặt trong lồng kính trưng bày thôi, mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi a~
" Tôi hiểu rồi... " Dazai quay lưng lại đối mặt bảng điều khiển," Tôi không rõ em đã nghe thấy nhìn thấy cái gì, nhưng nếu em nghĩ tôi khốn nạn như vậy... chỉ còn cách dùng hành động chứng minh thôi nhỉ? "
Chuuya nghe anh nói vậy, mặt hơi kinh ngạc rồi chẳng hiểu sao trở nên méo mó khó coi vô cùng, vừa có vẻ như rất giận dữ lại như sắp khóc đến nơi.
Dazai lúc này thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong tâm là một mảng sóng to gió lớn. Một bước đi sai lầm, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Dù thế nào đi nữa thì nghĩ nhiều cũng không phải là cách, anh nhớ tầng Fyodor từng ở cũng là nơi hắn thích dùng hình với tù binh, biết đâu chừng lại là nó? Chi bằng liều một phen vậy.
Đáp lại sự liều lĩnh của anh là một hồi rung rắc cùng tiếng chuông báo động inh tai nhức óc kia
" Haizz... lại sai rồi. " Hắn giọng điệu theo chiều tiếc nuối nhưng ra vẻ rất khoa trương, giọng cao vút cười nhạo anh " Ta nói này, ngươi vốn có biết chơi không đấy? Gợi ý rành rành ra thế kia cơ mà ngươi vẫn không nghĩ ra sao? Từ khi nào Dazai ngươi lại ngu ngốc như vậy? "
Fyodor cười thỏa khuê rồi, ra hiệu cho bọn kia nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Dazai có chút run rẩy khó thấy, chầm chậm quay đầu ra sau, hình ảnh bọn người đó xé toạc quần của cậu đập thẳng vào mắt anh. Con ngươi rụt lại, hai tay siết thành nắm đấm, anh tức giận đá vào thang máy, quay sang máy quay an ninh, gào lên " Fyodor Dostoyevsky! Ngươi đủ rồi đấy! Ngươi chẳng qua chỉ là cần máu của ta thôi, có cần thiết phải bày nhiều trò như vậy không? "
Người kia đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ khinh thường " Ngươi nghĩ mình cao quý như vậy? Năng lực của ngươi cũng là ta ban cho, ta muốn bao nhiêu mà chẳng có? " Fyodor tựa vào lưng ghế, hừ nhẹ " Chẳng qua máu của ngươi có độ tương thích cao nhất, điều chế thuốc có tác dụng rất mạnh, nhưng ngươi không có đủ tư cách để mang ra trao đổi đâu. Nên nhớ, bây giờ ngươi đang nằm trên bàn cờ của ta, Dazai Osamu. "
Quả thật, với tài năng của hắn, việc có được mẫu máu của anh cũng không phải là quá khó. Dazai nhíu màu, vô tình nhớ về khoảng kí ức mà anh đã cố chôn vùi từ lâu.
" Đúng thật là ta rất cần máu của ngươi, nếu không có nó, việc tiến hành sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. " Hắn dừng lại một chút, khóe miệng không khống chế được câu lên " Tuy nhiên, có thêm vài giờ nữa, thì máu của ngươi vẫn còn đó thôi, chi bằng hảo hảo vui vẻ cùng ta một phen? "
Ngay trong thời điểm mấu chốt, mẫu vật cứ như vậy cư nhiên bị người ta trắng trợn cướp đi, thử hỏi cục tức này làm sao hắn nuốt trôi? Vì thế nên hắn phải đi phát tiết, lên cái người mà hắn cho là nguyên nhân của tất cả việc này.
" Ngươi... quả là hạ lưu " Dazai cắn chặt răng, cố kìm chế không phát tiết lên đồ đạc xung quanh, như vậy chỉ làm cho hắn thích thú hơn mà thôi. Không kể đến tên chuột thối tha làm người ta chán ghét kia, cứu cậu mới là trọng điểm.
Fyodor rất thích chơi những trò chơi chiến thuật và câu đố, theo như lời hắn nói thì chắc hẳn trước đó hắn đã giấu gợi ý ở đâu đó trong tòa nhà này, nhưng mà ở đâu mới được? Mấu chốt nằm ở nơi nào?
Dazai chăm chú nhìn vào bảng điều khiển, nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên mắt anh mở to sửng sốt, như vừa nhận ra được điều gì.
" Từ chỗ này xem như điểm xuất phát của ngươi "
Điểm xuất phát của anh, là tầng G
" Đi qua hai phòng "
Tầng 10'
" Rẽ trái tiếp tục qua ba phòng nữa "
Tầng 13'
" Rẽ phải rồi đi thẳng đến phòng thứ hai rẽ phải thêm lần nữa sẽ tìm thấy thang máy "
Tầng 22'
Không thể có lời giải thích nào hợp lí hơn được nữa, đây chắc chắn phải là số tầng cậu đang bị giam. Dazai bấm nút gọi tầng 22' ngay lập tức, gần như từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa từng vui mừng đến thế.
Không phụ lòng mong mỏi của anh, tiếng chuông báo động lại vang lên lần nữa.
" Ngươi hết lượt rồi nga~ Giờ thì ngồi yên đó và tận hưởng đi " Hắn kích động đến nỗi ngồi bật dậy, Dazai không giải nổi câu đố này của hắn làm Fyodor có chút ngạc nhiên, nhưng mà sự việc tiếp theo đây mới thật sự đáng để mong chờ. Hắn căng mắt ra hết cỡ quan sát cả hai màn hình, sợ mình sẽ lỡ mất bất kì chi tiết nào.
Dazai bên này vẫn duy trì đối mặt bảng điều khiển, cố gắng tiếp tục tìm ra đáp án, hay nói là anh không dám quay lại nhìn khung cảnh phía sau. Tiếng xé vải xen lẫn tiếng cười hả hê của bọn chúng cùng thanh âm phản kháng yếu ớt của cậu, tất cả chỉ làm đầu óc anh càng quay cuồng hơn. Dazai thấy mình như một kẻ hèn nhát, hơn thế nữa là sự bất lực đang gặm nhấm anh. Dazai tựa đầu vào tường, đôi vai run rẩy không kìm chế được, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tại sao? Rốt cuộc là sai chỗ nào?
Fyodor hắn còn nói cái gì nữa?
Nghĩ đi Dazai... nghĩ đi
" Tất cả mọi hành động của anh đều ảnh hưởng đến cậu "
Tất cả mọi hành động...
Tất cả...
Lẽ nào... tầng 4'?
Bây giờ anh không còn đủ tự tin vào quyết định của mình như lúc đầu nữa, âm thanh phía sau ngày càng lớn, anh không thể không thử hạ sách này, nếu không thử mà đã bỏ cuộc thì quả là hèn nhát, ít nhất thì anh sẽ không hối hận.
Lần này thì không còn tiếng chuông nào vang lên cả. Cái khóa kia từ từ thu những thanh kim loại về, cửa mở.
Dazai không còn tâm tình để ăn mừng, ngay lập tức xông thẳng ra ngoài.
" Trời ạ... còn tưởng sẽ có kịch hay, nào ngờ lại bị phá nữa " Fyodor thở dài, tựa vào lưng ghế than vãn. Nếu biết sẽ thế này lẽ ra nên nghĩ ra câu nào khó hơn một chút... Haizz, lần này lại công dã tràng rồi.
Lúc này anh đang chạy thục mạng đến căn phòng giam giữ cậu, không còn tâm tư tiếp chuyện hắn. Vừa chạy trên hành lang, Dazai tùy tiện rút một cái khăn trải bàn cuộn lại, vừa rút súng ra kéo chốt an toàn, ánh mắt tỏa ra sát khí bức người.
" Chuuya em tốt nhất đừng nên xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ khiến cho cả Yokohama này phải tuẫn táng theo em. "
Thoáng chốc, cánh cửa phòng giam đã hiện ra trước mắt, anh ra sức đẩy cửa xông vào. Bên trong là ba người đàn ông đang vây lấy một thân ảnh gần như là trần trụi, chỉ thấy được đôi chân cậu đang vùng vẫy, vẻ mặt hoảng loạn có chút kinh sợ, chúng cứ hả hê cười rồi tiếp tục trở trò đồi bại, liên tục sờ chỗ nào đó của cậu bằng bộ mặt hưng phấn cùng nụ cười biến thái kia.
Kinh tởm đến mức làm anh phát ói.
Ai cho phép chúng đối với cậu như vậy?
Dazai lúc này thực sự điên rồi, một người dù bình thường khôn ngoan đến mức nào nhìn thấy viễn cảnh này cũng không thể nào bình tĩnh được. Máu toàn thân như sôi sục, sát khí hung bạo ngùn ngụt tỏa ra bao trùm cả căn phòng, anh giơ ngay súng lên chĩa thẳng vào bọn chúng mà bóp cò, chưa đầy một giây sau, tất cả đều đổ rạp xuống đất.
Nghe tiếng động lớn, đầu óc cậu có phần thanh tỉnh hơn. Chuuya chống tay ngồi dậy, vừa nhìn thấy chính là khuôn mặt căng thẳng đầy tức giận của anh.
Trong nháy mắt hô hấp của cậu trở nên gấp gáp " Ngươi còn tới... "
Chuuya chưa nói hết câu, anh đã nhào đến quỳ trên đất kéo cậu vào lòng, ra sức ôm thật chặt, cứ như sợ hơi nơi lỏng một chút cậu sẽ lại chạy đi mất. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời cơ thể cứng đờ không động được.
" Xin lỗi... tôi đến trễ... " Dazai cúi đầu tựa cằm lên vai cậu " Tôi đã biết Fyodor hắn rất khốn nạn, nhưng không ngờ hắn lại đốn mạt đến thế... lần này để em phải chịu khổ rồi... "
Anh hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, đến khi hô hấp ổn định lại rồi, anh mới khẽ thốt lên " Em không sao... thật may quá... thật là em dọa chết tôi rồi... "
Chưa bao giờ Dazai thấy tim mình đập nhanh đến thế, cảm giác khẩn trương như vậy, anh chính là lần đầu trải qua. Dazai vĩnh viễn cũng không muốn trải nghiệm cảm giác này lần nào nữa
Bị người trước mặt ra sức siết càng ngày càng chặt, cậu có chút khó thở cố đẩy anh ra nhưng vô dụng. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Dazai vào lúc này nhưng trong giọng điệu hoàn toàn có thể nghe ra được sự vui sướng cùng nhẹ nhõm, điều mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Một lúc sau khi cả hai đều đã bình tĩnh lại, Dazai nhẹ buông cậu ra, vớ lấy cái khăn trải bàn vừa nãy choàng lên cho cậu rồi lại cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác vào cho người trong lòng, động tác rất dịu dàng như sợ làm đau cậu vậy. Anh khẽ bá vai cậu, nói " Được rồi, chúng ta về nhà thôi ".
Dazai đứng dậy kéo tay cậu, nhưng từ đầu chí cuối Chuuya không hề di chuyển, chỉ gục đầu xuống sàn, không nhìn anh cũng không nói lời nào. Anh khó hiểu nhìn cậu, giục " Nhanh lên Chuuya, chúng ta không biết khi nào tên Fyodor đó sẽ... "
" Về đâu chứ, Dazai? "
" ...Hả? "
" Ta hỏi ngươi, ta sẽ về đâu đây? "
"... Ý em là sao? "
Chuuya không đáp, cậu cười. Nghe vừa thê lương vừa chán chường mệt mỏi, lại như kìm nén. Cậu cười cuộc đời tàn nhẫn, cũng cười bản thân quá ngu ngốc, bị quay như chong chóng bởi tất cả những cái quen thuộc nhất, thân thiết nhất. Chuuya chậm rãi ngước lên nhìn anh, nét mặt biến dạng thêm nụ cười méo mó trông đau đớn vô cùng, Dazai bị biểu tình của cậu đả kích, cứng đờ người ra nhìn cậu, không biết phải nói gì cho đúng.
" Người phóng hỏa bảy năm về trước, cũng chính là mẹ ta Dazai à... " Cậu thốt ra những lời sắc như dao này với một giọng nói bình thản đến lạ " Bà ta muốn năng lực này của ta Dazai, nhưng giờ thì bà ấy không cần nữa "
Chỉ một câu ngắn ngủi, Dazai đã tường tận nguyên nhân vì sao cậu lại hành động như vậy. Có vẻ như ả đàn bà kia không lợi dụng được cậu nên giờ đây bà ta cũng không cần phải đóng vở kịch mẫu tử tình thâm nữa. Không đạt được mục đích của mình nên quay sang dày vò cậu, quả là vô liêm sỉ.
Nhưng em cũng đừng có vì vậy mà vơ đũa cả nắm chứ, Chuu ngốc tử của tôi ơi, có ngày tôi chết vì đau tim mất thôi.
" Tôi hiểu, em không cần phải đau khổ vì người phụ nữ đó như vậy. Đã có tôi ở đây rồi " Dazai khẽ vỗ vỗ đầu cậu trấn an, ai ngờ cậu lại vùng ra, bật một tiếng cười khinh bỉ.
" Ngươi thương hại ta? Chẳng phải ngươi cũng chỉ vì năng lực của ta thôi sao? Còn tỏ vẻ thanh cao cái gì nữa? " Chuuya gần như là xúc động muốn gào lên, đẩy anh ra xa. Rõ ràng đến bên cậu chỉ vì vụ lợi, vì toan tính, đã vậy còn luôn miệng nói yêu cậu, tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cho cậu. Giờ thì hay rồi, đến năng lực cũng mất, anh còn cố giả vờ để làm cái gì nữa? Chơi đùa cậu bấy lâu còn chưa đủ hay sao?
" Việc của ta không đến lượt ngươi bận tâm, cứ mặc cho ta tự sinh tự diệt là được rồi, chúng ta từ nay không còn quan hệ gì nữa! "
Chuuya một câu dứt khoát đòi chấm dứt, chẳng rõ vì sao khi lời nói ra khỏi miệng cậu lại thấy mất mát, có gì đó trống trải nơi lồng ngực bên trong đang lạnh dần, thật khó chịu.
Dazai từ đầu đến giờ đều đọc vị được cậu, tâm tư của Chuuya đều bị con người này nhìn thấu. Anh rất buồn cười nhưng vẫn giữa bộ mặt nghiêm túc đối diện cậu, vươn tay đặt lên má người kia.
" Em xem, tất cả mọi hành động của tôi, đều giống như giả dối lắm sao? " Dazai dùng anh mắt ấm áp nhìn cậu. Chuuya không khống chế được trở nên mềm nhũn. " Em nghĩ tôi chỉ cần năng lực này của em? "
Cậu im lặng lẩn tránh ánh nhìn của anh, bởi lẽ chính cậu cũng không muốn thừa nhận điều này, tay nắm vạt áo khẽ siết lại, ánh mắt có chút rung động khó nói. Dazai cười khổ xoa đầu cậu, ôm lấy người thương vào lòng.
" Nếu tôi cần nó đến vậy, em nghĩ mình sẽ còn giữ được năng lực đó đến tận bây giờ sao? Hơn nữa tôi sẽ không tiếc sinh mệnh đi cứu một con tốt chỉ có mỗi năng lực mạnh ư? "
" ... "
" Ngốc ạ, tôi không cần thứ đó, tôi chỉ cần có một người. Năng lực tôi có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng em thì chỉ có duy nhất thôi, hiểu không? "
Chuuya gần như tan chảy khi nghe anh thổ lộ chân thành như vậy, cậu nhẹ ôm ấy anh, " Ừm " một tiếng ngượng ngùng rồi im lặng.
Haizz... thật hết cách với em mà. Sao tôi lại ngu ngốc mà yêu phải một tên đầu đất như em chứ?
" Đi thôi nào, về nhà " Dazai đứng dậy chỉnh lại y phục. Chuuya vẫn ngồi trên đất với nét mặt băn khoăng có chút đượm buồn
" Bây giờ ta người thân và lý tưởng sống đều không còn nữa, có về thì cũng đâu có ý nghĩa gì? "
Dazai nghe vậy, mỉm cười chìa tay về phìa cậu " Em nói em không còn người thân nữa, vậy thì tôi sẽ là người thân của em. "
Chuuya thoáng ngạc nhiên, rồi cậu thấy mắt mình như ươn ướt. Chưa bao giờ cậu nghĩ, sẽ có một ngày bản thân cảm kích tên thần kinh này đến thế. Bên trong cậu có một cái mầm, và nó đang nảy nở. Cậu không biết mình nên làm gì mới tốt, Chuuya không rõ liệu mình sẽ bị lừa như lần trước nữa không, cậu không thể chịu đựng chuyện như thế này thêm lần nào nữa.
Như người ta thường nói, tình yêu bản thân nó là tạo vật kì diệu và đẹp đẽ nhất thế gian, nó có thể chữa lành tất cả vết thương, hoặc tạo ra những vết thương không thể được chữa lành. Nó thật đau đớn đồng thời cũng rất ngọt ngào, một khi đã mù quáng sa chân vào rồi sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra.
Thế nhưng, vì anh, Chuuya quyết định sẽ mù quáng thêm lần nữa.
Cậu hơi do dự cúi đầu nắm lấy tay anh, nương vào đó đứng dậy. Dazai mỉm cười đan tay mình vào, cả hai cùng bước ra khỏi ngục.
Dazai khá hài lòng vì nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đâu đó trong anh thấy có chuyện không ổn, sao từ nãy đến giờ, tên Fyodor kia lại im lặng đến vậy?
Bất thình lình, dao trong túi anh bị rút ra từ phía sau, Dazai đề phòng quay lại, cơn đau từ phía hông đã truyền đến làm anh đau đớn khuỵu xuống sàn.
" ...Chuuya? "
---------------
Chào~ Tui đã comeback rùi đê~~~
Lần này tui sẽ không nói gì cả...
Hình ảnh liên kết với phía trên lúc Daz giải đố, không hiểu có thể xem
Nhớ bình chọn nếu thấy hay and cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro