Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Đây... nơi nào a?

Trước khi cậu ý thức được, Chuuya đã thấy bản thân trong một căn hầm tối tăm dơ bẩn, mùi ẩm mốc và mùi chuột chết quyện lại cùng xộc vào mũi làm cậu nôn khan một cái. Trên bức tường lớp sơn cũ đã bong tróc thành từng mảng, nhiều vệt máu mới cũ tạo thành một tác phẩm nghệ thuật kinh dị, nhìn sơ qua thì thằng ngu cũng hiểu đây là kết quả của việc dùng hình. Trên một bức tường có treo xiềng xích và cả bàn chông, dưới đất bày la liệt các dụng cụ tra tấn như phòng thẩm tra các phạm nhân thời Trung cổ, thậm chí có nhiều cái cậu còn chưa thấy bao giờ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Chuuya thắc mắc không biết ai là người may mắn được nếm qua tư vị của mấy vật dụng này.

Chống tay đứng dậy, cậu bỗng cảm thấy một cơn đau truyền đến từ hai chân, không đầy một giây sau Chuuya ngã xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Nhìn xuống đôi chân mình, cậu nhận thấy nơi mắt hai cá chân đều sưng tím đỏ lên to như nắm tay, có lẽ đều bị gãy cả rồi, trên bắp chân và đùi cũng chi chít các vết thâm tím, vết cắt nông có sâu có, còn có cả vết roi nữa, chỗ vết thương mới vẫn đang rỉ máu. Cả người ê ẩm, cử động một tí là đau không bút mực nào tả xiết, phía sau lưng là đau nhất, như hàng ngàn vạn cây kim đâm rút liên tục vậy, đau đến nỗi cậu không thể nằm thẳng được mà phải nghiêng sang một bên. Chuuya bắt đầu nghĩ cái người may mắn mà cậu vừa nhắc tới chính là bản thân mình a.

Kì quái hơn nữa là cả cơ thể cậu dường như đã bị thu nhỏ lại, chỉ cao tầm một mét, hay là nói đây không phải là cơ thể cậu. Chưa hết, năng lực của Chuuya cũng không hoạt động, dường như có một loại xiềng xích vô hình giam hãm nó lại, bí bách vô cùng.

Cánh cửa trước mặt bất thình lình bật mở, một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc kiểu cách bước vào, trông vô cùng khí phách, hơn nữa tỏa ra áp lực bức người, đôi mắt màu đỏ thẫm như thứ rượu vang thượng hạng thuộc về những năm 80 tuyệt đẹp thế nhưng lại không có chút độ ấm nào, ánh nhìn hờ hững đảo quanh cơ thể cậu rồi rơi trên đôi mắt xanh trời, hai gam màu đối nghịch gặp nhau làm cho cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng điều làm cho cậu khó chịu nhất chính là ả ta giống hệt mẹ cậu, chỉ trông trẻ hơn một tí. Hai người cứ như bản sao vậy, không sai một li, tuy nhiên tính cách chính là thuộc về hai thái cực, một người thì dịu dàng ôn nhu còn người thì lạnh nhạt băng lãnh.

" Đã làm đến vậy rồi mà mày vẫn không chịu thức tỉnh, đúng là phế vật! " Cô ta bước đến kệ đặt dụng cụ "hành nghề", lôi ra một cái roi, nếu cậu nhìn không nhầm thì đây không phải là roi thường mà là roi cá đuối, trên roi có vô số gai nhỏ li ti, càng hiệu quả hơn trong việc cào nát da thịt. Trúng phải một roi thì đau thấu xương, thịt ở vị trí đó sẽ bị toát ra, hơn nữa còn có độc gây thối rữa, không thể tự lành nếu không có thuốc hỗ trợ, quả là một công cụ tra tấn hoàn hảo. Cậu chưa từng hứng chịu loại hình phạt dã man như vậy nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình rồi.

Cô ta quay sang phía cậu, ánh nhìn chán ghét cùng căm phẫn, ghê tởm cậu, cô ta chậm rãi tiến đến, kéo lê cái roi trên đất, Chuuya bất giác muốn đứng dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa, đành phải bò lê trên mặt đất để tránh ả.

" Mày... mày... thứ không cha không mẹ mày... nếu không có tao thì giờ này mày đã chết đói ngoài kia rồi, sao không tỏ ra biết ơn một chút đi? ". Giữa căn hầm yên tĩnh, tiếng thở gấp của cô ta ngày một nặng nề, mắt hằn lên vài tia tơ máu, ả đang giận dữ, vì sao chứ? Chuuya bị dồn đến góc tường, đột nhiên ả giơ roi lên quất thật mạnh vào cậu, một tiếng chát vang lên giữa căn hầm tối rợn người.

Đau... đau quá... không ngờ nó lại khủng khiếp đến như vậy...

Cậu nhăn mặt lại, kêu không thành tiếng, lúc nãy theo phản xạ tự nhiên cậu giơ tay lên đỡ, kết quả là cả cánh tay thịt đều bị toát một vệt vừa dài vừa sâu vừa rộng, quả thật đau vô cùng, đã thế lại còn rát, cảm giác còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Máu liên tục túa ra từ cánh tay cậu, Chuuya co người nằm dưới đất chịu đựng không lên tiếng, ả kia thỏa mãn cười khẩy một tiếng.

Mụ điên kia! Con mẹ đánh nhầm người rồi! Tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau của thân xác không thuộc về mình a! sao chứ? Mình đã làm sai sao? Thiên đâu??? Hơn nữa cái thân xác nhỏ nhắn gầynày chỉ tầm 5 hay 6 tuổi thôi, thật tàn nhẫn. đã gây ra tội kinh khủng đến mức phải chịu giày như thế này?

" Đau? Nếu năng lực của mày ngoan ngoãn thức tỉnh như những đứa khác thì tao đâu cần phải làm thế này?... Đồ vô năng! Phế vật! Rác rưởi! " Mỗi một câu là một roi lại quất xuống. Âm thanh vù vù dày đặc trong không khí, tiếng chang chát vang liên tục làm Chuuya không kịp thở. Cậu cong lưng hứng chịu tất cả, không thể chạy, càng không thể trốn. Rút lại lời ban nãy, bị quất vào lưng còn tồi tệ hơn vào tay rất nhiều, phổi cậu dường như đã đình chỉ hô hấp rồi. Vậy ra đó là lí do lưng cậu đau đến vậy, da non vừa mới tái tạo lại phải chịu thêm mười mấy roi nữa. Nhưng cũng hết cách, cậu đành phải gồng mình chịu đựng, ý thức dường như đang từng chút một tan biến đi, tầm nhìn trở nên mờ đục, nhưng cậu phải cố giữ cho mình tỉnh táo, không thể gục ngã ngay lúc này. Nếu không phải còn có việc chưa hoàn thành, còn có người muốn gặp lại, cậu chính là muốn một dao đâm thẳng vào cổ họng, từ giã cõi đời này nhanh một chút cho nhẹ nợ.

Tiếng roi cuối cùng cũng chấm dứt, cậu còn thở, Chuuya cảm thấy mình thập phần may mắn, có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ dùng hình với bất kì ai nữa, cảm giác đau khổ tột cùng này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí cậu, đến chết không phai. Cô ta định đánh tiếp nhưng khi nhận thấy cậu sắp không xong rồi, liền hừ một tiếng, quẳng một bình thuốc xuống đất rồi đặt cây roi về lại chỗ cũ sau đó bước ra ngoài.

Tiếng bình thủy tinh vỡ làm ý thức cậu có phần tỉnh táo hơn, ngẩn đầu lên nhìn về phía bóng lưng mụ đàn bà điên dại đó bằng ánh mắt căm phẫn, cuộc đời Chuuya chưa từng chịu thương tổn và khinh rẻ kiểu này, cảm giác phẫn nộ tột cùng này, chính là cảm nhận của những kẻ đã từng nhìn lên cậu hay sao?

Cậu khó khăn vươn tay nhặt thuốc lên, là thuốc bôi ngoài da, thì ra đây là lí do thân xác này đến bây giờ vẫn chưa chết, trong lòng cậu bây giờ đang chảy một ngàn lít nước mắt đồng cảm cho thân xác này. Chuuya mệt mỏi ngã xuống sàn, ý thức dần mất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình đã kéo ý thức Chuuya quay trở lại. Cậu bỗng cảm thấy cả người vô lực, một cơn đau đầu dữ dội ập đến làm cậu muốn hoa cả mắt, cau chặt mày, cậu kiên nhẫn chờ cơn đau dần dịu đi.

Nặng nề nâng mi mắt lên, cậu dáo dác nhìn xung quanh, không có người, một căn phòng rất rộng, một cái ghế gỗ và một chiếc giường mà cậu đang ngồi với dây xích cố định vào chân giường nối với hai chân cậu, hai tay bị trói bởi chiếc còng số 8, trên cổ có một chiếc vòng sắt, nếu cậu không nhầm thì đây là M150, vật giữ cho cậu không thể phát ra tiếng. Những thứ mà Chuuya luôn dùng với người khác nay lại được yên vị trên cơ thể mình, thật nực cười làm sao.

Thì ra chỉ là mơ, thật quái a... nhưng cảm giác... rất thật...

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, cậu cố thoát khỏi xiềng xích nhưng vô dụng, giống với lúc Dazai chạm vào cậu, năng lực của Chuuya không hoạt động. Chẳng lẽ lại có người có năng lực còn mạnh hơn cả tên cuồng tự tử đó? Không cần chạm vào mà cũng có thể hóa giải năng lực?

Không thể nào, quá nghịch thiên rồi! Hay là... năng lực của cậu đã biến mất? Nghĩ đến khả năng này Chuuya bỗng có chút tiếc nuối. Thôi bỏ đi, giữ mạng trước đã rồi hẵn nói đến chuyện năng lực. Tìm cách thoát khỏi đây trước rồi đi gặp hắn tính sổ. Không ngờ hắn lại phải bội cậu, lần này cậu quá chủ quan rồi.

Cậu loay hoay cố tìm cách trốn thoát thì cánh cửa đối diện đột ngột mở ra, một thân ảnh màu trắng như tuyết bước vào. Bộ y phục mùa đông quái gở cùng mũ len trắng và bốt da lộn khiến cho hắn trông thật kì dị giữa cái thời tiết tháng hai này. Mái tóc đen tuyền càng tôn lên màu da trắng đến nhợt nhạt của hắn, đôi mắt màu thạch anh tím không mang theo nhiệt độ của kẻ sát nhân làm Chuuya chợt nhớ tới một người rất quen thuộc cũng đã từng có ánh nhìn như vậy. Nụ cười nửa miệng đó càng làm cậu khẳng định, người này nhất định là bản sao của Dazai.

Hắn tiến đến đứng cách cậu vài bước, cơ thể phảng phất mùi hoa tử đằng nhẹ lướt qua cánh mũi cậu. Người này phải nói là rất đẹp, thế nhưng Chuuya chắc rằng, đây là một vẻ đẹp chết chóc. Với cơ thể gầy như thế cảm tưởng rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm nó gãy như một cây tăm. Tuy nhiên "cây tăm" này tạo cho cậu một loại áp lực khó nói, tựa như một mảnh giấy nhưng lại có sức nặng của máy nén thủy lực. Hơn nữa người có thể đứng trước mặt cậu bây giờ chắc chắn là một người không tầm thường, khả năng rất cao là người đứng sau tất cả những việc này.

" Ngươi bình tĩnh hơn hẳn những người trước đây gặp ta trong hoàn cảnh này đấy, có lời khen. " Hắn hời hợt vỗ vài cái vào tay tán thưởng cậu, kéo cái ghế đến trước mặt cậu ngồi xuống, lưng ghế đối diện cậu. " Lần đầu gặp mặt, ta là Fyodor Dostoyevsky, hoặc là ngươi có thể gọi ta là Đấng Cứu Thế cũng được, ta không phiền đâu~ " Hắn nghiêng đầu cười tít mắt, cái phong cách nói chuyện quen thuộc này làm cậu rất khao khát đấm vào mặt hắn ngay bây giờ.

" Ài, tổ chức của ngươi kín kẽ quá... đến thời điểm này cũng chỉ có vài người biết đến sự tồn tại của ta thôi a... nhưng không sao, nhanh thôi toàn bộ Yokohama này sẽ nhớ tên ta. " Fyodor bỗng nhếch mép đầy quỷ dị, chậm rãi đứng dậy bước đến gần cậu, cúi đầu xuống, tay luồn qua sau gáy cậu nâng lên ép cho mặt hai người đối diện nhau, hắn hạ giọng nói " Và cũng sẽ nhanh thôi, mọi người đều sẽ quên tên ngươi! "

Cái... cái ? Ngươi nói thế? Mau nói ràng cho ta!... Này, không được đi!

Chuuya cố giãy giụa trong đống xiềng xích mong có thể đuổi theo bóng lưng đang khuất dần phía xa. Sau một vài lần thất bại, cậu mệt mỏi ngồi lại trên chiếc giường, cúi người dùng tay ôm đầu, đôi mắt xanh trời có vẻ xa xăm nhìn vào vô định, con ngươi có chút dao động chóng vánh.

Đây lẽ nào là bản án tử dành cho cậu hay sao?

Không thể như vậy được! Cậu còn quá nhiều thứ chưa làm, còn thù chưa báo. Cậu không thể chết như vậy được!

Còn có máy tiêu tốn băng gạc, tên đó sẽ như thế nào? Ai sẽ chăm sóc cho anh đây?

Cậu thậm chí còn chưa nói ra nỗi lòng mình cho anh hiểu, những tâm tư thầm kín bao năm qua còn chưa thổ lộ, sao có thể để hai người sinh li tử biệt như thế này được?

Cậu không cam tâm! Cậu phải sống, thoát khỏi cái chỗ này. Đúng! Không thể cứ ngồi đây chờ chết được, phải tìm cách chạy trốn, phải ra khỏi đây, phải tìm Dazai. Ôi trời, không ngờ còn có ngày mà Chuuya mong được nhìn thấy khuôn mặt khốn nạn của Dazai đến như vậy.

Dazai, đợi ta! Ta sẽ sớm trở về nhanh thôi!

Mải chìm trong suy nghĩ, cậu không phát hiện phía sau gáy trên chiếc vòng cổ, có một điểm màu đỏ đang nhấp nháy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Văn phòng làm việc của Dazai

" Dazai-san, tôi cần một lời giải thích cho hành động của anh! " Akutagawa đứng trước bàn làm việc của Dazai, cố tìm ra câu trả lời cho những việc làm cổ quái của người đàn ông này. Cậu nghĩ nếu Dazai mà không nói cho cậu biết nguyên do của mấy việc mà anh làm thì cậu có thể sẽ bị tính tò mò cỉa mình giết chết mất.

" Akutagawa-kun, cậu đây là đang chất vấn ta? " Dazai ngồi trên bàn làm việc, hai tay đặt trên bàn đan vào nhau, ánh mắt không hài lòng có phần tức giận nhìn cậu.

" Tôi... không dám... tôi chỉ hơi... tò mò..." Cậu biết mình đã quá phận, thanh âm cậu nhỏ dần rồi cuối cùng là thì thầm trong miệng.

" Haizz... cậu thử nghĩ xem là vì sao? "

" Nếu là anh thì chắc chắn sẽ không làm như vậy... lẽ nào, là để thị uy? "

" Ồ, cuối cùng thì não cậu cũng hoạt động rồi à? " Anh bật một nụ cười chế giễu, mặt cậu hơi phớt hồng, cắn chặt răng im lặng không phản bác.

" Nhưng mà... thị uy với ai? "

" Dùng não suy nghĩ đi, thiên tài! "

Cậu nhớ bên trong ngoài cậu, Tachihara và anh ra thì không còn ai cả, lấy đâu ra ai để mà thị uy? Trừ phi...

" Chẳng lẽ, anh muốn thị uy với Tachihara? Nhưng anh ấy là... không, không lẽ... Tachhara là nội gián sao? "

——————————

Yo, tui đã quay lại rồi đê~

Và Chuuya lại ngậm hành tiếp, 1 phút mặc niệm cho linh hồn đáng thương đầy tội lỗi * ngả mũ *

Nhớ bình chọn và cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha~ Love u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro