Chương XIII
Hôm nay thành phố Yokohama đã mưa
Tòa nhà của Mafia càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, vẫn bầu không khí nặng nề nặc mùi chết chóc và thuốc súng ngày nào nhưng anh vẫn không thể thích nghi nổi, vì không có cậu, nó càng đáng ghê tởm hơn nữa.
Lê từng bước vào đại sảnh, trên tay là chai Petrus mà cậu thích, âu phục của anh vương một tầng nước mỏng, cặp mắt màu nâu sẫm ngẫu hứng đảo xung quanh, dừng lại trên vài ánh mắt kinh sợ có phần tò mò. Vẫn là những con người ăn vận một thân âu phục chỉnh tề, ôm xấp giấy đi đi lại lại. Dưới cái mác công ty bất động sản này thì bọn họ đang diễn rất tốt vở kịch này ấy chứ, Dazai không nhịn được cười mỉa, tay vỗ vỗ vài cái hoan nghênh, vẫn là nó, vở kịch nhàm chán vô vị của năm năm trước. Bọn họ thậm chí cũng không buồn đổi kịch bản, vẫn cứ bản cũ soạn lại mãi, không có chút phẩm vị gì cả.
Vở kịch này, vai diễn này, vẫn là diễn không nổi nữa.
" Dazai-san, chào buổi sáng " Từ xa một người vận áo khoác đen đang che miệng ho sằng sặc đi tới, miễn cưỡng trưng ra khuôn mặt nghiêm túc nhịn xuống cơn ho dai dẳng kia.
Dazai "ừm" một tiếng, tiếp tục đi thẳng, Akutagawa đi theo sau không nói một lời, cố nuốt xuống câu hỏi vì sao anh lại ướt nhẹp như vậy. Nhớ lại chuyện hôm qua Dazai thật sự không giống mọi khi, theo kinh nghiệm của cậu, đối với một tù binh nhỏ nhoi không đáng kể như hắn, anh thường chỉ đứng từ xa nhìn cậu thẩm tra, hoặc ít nhất nếu anh tự làm thì cũng sẽ vô cùng nhanh gọn, một là nói rồi giết, hai là không nói rồi cũng giết, sau đó sẽ xét người, tất nhiên cách nào cũng phải dùng hình cả. Thế nhưng hôm qua anh lại tự tay làm, còn giày vò hắn lâu như vậy, kì quái hơn nữa là anh không hề giết hắn, cứ một mực tra tấn rồi hỏi những câu kì lạ, kể cả cậu cũng đoán trước được là hắn sẽ không nói. Nghĩ kĩ lại thì, đây cũng không giống phong cách hành sự của anh lắm...
Cái này nào phải thẩm tra, này rõ ràng là đang chơi đùa mà!
" Tên kia sao rồi? " Anh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, phải mất ba giây để Akutagawa định thần lại và tiếp thu câu hỏi kia.
" Hắn đã tỉnh từ hai tiếng trước rồi, tuy nhiên cũng không tỉnh táo lắm " Cậu vừa trả lời vừa vào thang máy cùng anh, hiển nhiên là xuống tầng hầm. Dazai chỉ im lặng, bầu không khí hết sức quỷ dị.
Tầng hầm dần hiện ra trước mắt hai người, vẻ âm u tĩnh mịch như đã bỏ hoang cả thế kỉ vẫn còn đó, vĩnh viễn không thể có được hơi ấm của con người. Phía xa, hắn, tên tù binh xấu số đang bị xích hai tay khuỵu xuống đất, đầu gục xuống không rõ đã tỉnh hay chưa, vết máu đã khô lại càng làm hắn trông có vẻ nhếch nhác hơn.
" Xin chào, Dazai-san " Tachihara đứng cạnh hắn mở lời khi thấy anh đến gần, Dazai hừ nhẹ một tiếng, phất tay ý bảo cậu lui xuống, tay cầm chai rượu giơ lên tu liên tục như uống nước lã, có trời mới biết tửu lượng của anh cao cỡ nào. Hết nửa chai, Dazai dùng mu bàn tay lau hờ qua khóe miệng một cái, tay cầm chai rượu thẳng tay đổ từ trên đầu hắn xuống, chai rượu đắt kinh người cứ thế đi tong. Chuuya mà thấy cảnh này thì có mà tức hộc máu chết.
Vài giây sau hắn hơi ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn hằn tơ máu rất dày, khóe mắt chảy ra rượu vang đỏ nhung rất đẹp, tuy nhiên chẳng hiểu sao anh lại thấy chán ghét vô cùng. Rượu hòa cùng máu rỉ xuống đất, giờ trông hắn chẳng khác nào một đống thịt nhầy nhụa đang nằm đợi trên thớt.
Hắn nhìn lên anh, hai người giao tiếp bằng mắt một lúc, hắn vẫn chính là ánh nhìn căm phẫn đó, thứ mà bao tù nhân khác đều cho anh mỗi khi yên giấc, thế nhưng nó đã quá quên thuộc rồi, như một phần trong anh vậy, thậm chí nếu không có nó quấy rầy anh mỗi đêm, trong lòng cũng có chút trống trải khó nói. Hắn thu lại ánh mắt viên đạn của mình, sợ Dazai lại bực mình thì hắn sẽ phải tiếp tục chịu khổ. Cũng hết cách, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
" Sao rồi? Đã nghĩ thông chưa? " Dazai dùng chai rượu đẩy cằm hắn lên " Kì thật ngươi cũng không nhất thiết phải chịu khổ như thế này, từ đầu nếu người ngoan ngoãn nói ra thì ta đã-- "
" Ta không có gì để nói với ngươi hết, không phải bây giờ, về sau cũng vậy! " Hắn cư nhiên xen vào lời của anh, giọng điệu hùng hồn như vậy thế nhưng hắn cũng không biết mình có thể còn cái "về sau" đó nữa hay không. Đây cũng chính là chút can đảm góp nhặt cuối cùng của hắn. Dazai tiến lại gần hơn, cái chai thủy tinh dày 5mm theo một đường cong hoàn mỹ cứ thế đáp xuống đỉnh đầu hắn, vỡ nát.
" Ngươi vẫn chưa học được bài học gì từ hôm qua ư? " Anh mỉm cười nhìn hắn, quỳ một gối xuống trước mặt hắn. Tay cầm cổ chai rượu đặt phần bị vỡ lên ngón tay hắn, mắt híp lại, giọng điệu rất vui vẻ: " Thế, hôm nay chúng ta học lại nhé? "
" Tất nhiên là có trả phí~ "
Dazai ấn mạnh tay xuống, một tiếng hét thảm vang lên, phản xạ lại bởi các bức tường của căn hầm, thê lương đến đáng sợ
Một ngón tay cứ thế cư nhiên lìa khỏi chủ
" Điều đầu tiên, không được cắt lời ta... thứ hai, ta hỏi gì phải trả lời đúng trọng tâm, hiểu không? " Mỗi một câu, mỗi một chữ, từng ngón tay bắt đầu đứt lìa, tên kia hét khản cả cổ, cố hết sức giẫy giụa trong vô vọng, tuy nhiên sức của một kẻ đang thoi thóp làm sao có thể đối cứng với một người trên cơ hắn được? Máu bắn ra tung tóe lên tây trang của anh, một ít lên gương mặt thanh tú, mặt anh rất đẹp, một vẻ đẹp đẫm máu. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống hắn, miệng cũng không buồn nở nụ cười giả tạo nữa, chính vì anh nghĩ, kịch, không cần phải diễn cho người chết xem.
Hai người phía sau lúc này ngoài mặt thì bình tĩnh, thực chất bên trong đã co lại như con tôm, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn. Tuy nói hai người chính là đôi tay nhuốm máu, thế nhưng loại chuyện tra tấn tàn bạo thế này cả hai cũng chính là lần đầu trải qua a.
Sau khi năm ngón tay đã ra đi, Dazai đứng dậy lùi về sau một chút, ngắm tác phẩm của mình mới tạo ra, rốt cục có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, hay là do đã phát tiết xong rồi? Hay là... đang suy nghĩ xem nên cắt cái gì tiếp?
Nghĩ đến khả năng thứ ba làm cho cả hai tâm ý tương thông, đều không rét mà run.
Dazai quăng cái cổ chai đầy máu kia đi, rút khăn tay ra lau qua bộ quần áo dính đầy máu thịt be bét của mình, rồi lại như thường lệ quăng xuống đất giẫm lên, miết miết vài cái, cho dù có dư tiền lắm của đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải chứng minh bằng cách này - suy nghĩ của hai con người phía sau không hẹn mà gặp nhau lần nữa.
" Ngươi... đồ...vô nhân đạo... " Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn vô lực nhìn lên phía anh, miệng mấp máy phát ra vài thanh âm yếu ớt khàn khàn, nếu như là người bình thường thì có lẽ sẽ không nghe lọt nhưng với thích lực 11/10 của Dazai, anh nghe không sót một chữ nào. Khuôn mặt anh từ vô hồn chuyển sang kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ vừa đáp đĩa bay xuống trái đất. Vai Dazai nhẹ run rẩy làm cậu và Akutagawa sợ mất hết hồn vía.
" Ngươi...ngươi nói ta...vô nhân đạo?... " Anh cẩn thận lập lại lời của hắn, trong giọng nói có chút run nhẹ khó nhận thấy, nhưng ngay sau đó, Dazai bất thình lình ngửa mình về sau, tay che mặt, ôm bụng cười một trận thống khoái làm cả ba ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
" Hai người... hai người nghe hắn vừa nói gì không? Hắn... hắn bảo ta vô nhân đạo kìa! Hahahahahaha... cười chết ta rồi... " Dazai quay sang phía hai người, vừa cười vừa nói đến thở không ra hơi, còn cả hai thì ngày càng ngơ ngác bối rối hơn, ngay cả tên tù binh cũng đực mặt ra.
Có gì đáng cười a? - Cả ba đồng loạt nghĩ
" Đầu tiên, các người giết bạn tốt của ta, tiếp đến các người phá hoại hạnh phúc của ta, bắt đi người quan trọng của ta, giờ hắn sống chết chưa rõ, hiểm nguy trùng trùng... thế mà ngươi con mẹ nó lại còn ngồi đây nói nhân nghĩa, đòi thứ công đạo chó má đó với ta? " Dazai chầm chậm thả tay xuống, mắt tối lại nhìn vào hắn như muốn khoang hai lỗ trên người hắn vậy, dùng chất giọng khàn khàn cơ hồ ẩn chứa sát ý chậm rãi giết chết hắn. " Được... Giỏi! Rất giỏi! Ngươi muốn công lí, muốn nhân đạo... Được! Ta đây thành toàn cho ngươi! Thế công đạo của ta, người mà ta yêu, hạnh phúc của ta... AI SẼ THÀNH TOÀN CHO TA ĐÂY? "
Dazai đột ngột xông tới xách lấy cổ áo hắn gào lên làm cả ba chết đứng, hắn ngạc nhiên nhìn anh, không thể thốt ra nửa chữ. Hai con người phía sau thì lúc này mới vỡ lẽ như vừa khám phá ra một chân lí mới.
Thì ra Chuuya đã bị bắt, thế nên Dazai mới điên cuồng như vậy.
Anh siết chặt lấy cổ áo hắn, chỉ hận không thể lột da róc xương hết bọn chúng mới hả dạ, đến giờ phút này mà hắn vẫn còn mặt mũi để mà đòi công đạo? Thật nực cười!
Năm năm... năm năm để người anh yêu chấp nhận anh, cuối cùng anh cũng chờ được ngày đó, ngày mà tên đó hạ giọng nói yêu anh. Anh đã vui sướng bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu, chỉ hận không thể cùng cậu nhanh chóng bù lại khoảng thời gian phí hoài kia, nhanh chóng bù đắp những thương tổn mà anh đã gây ra cho cậu. Vậy mà nhìn xem, lũ khốn nạn này đã làm gì? Bắt cậu đi, ngay trong lễ tình nhân đầu tiên của hai người... cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau. Hơn nữa, anh đã quá chủ quan, để người mình yêu biến mất trước mắt mình mà bản thân anh lại chẳng làm gì được... cảm giác bất lực này, tư vị trong lòng anh, ai sẽ hiểu thấu cho? Lũ súc sinh này vậy mà lại nói như người vô tội, đòi công đạo này công đạo nọ, thế còn anh thì sao? Những gì của anh, những thứ đáng lẽ anh phải nhận được như bao người khác, nó ở nơi nào? Lẽ nào anh không xứng đáng có được hạnh phúc ư? Chẳng lẽ là anh sai? Là anh đáng phải bị như vậy? Hết thảy là báo ứng hay sao?
Công đạo của anh, người yêu của anh, mọi thứ của anh, tại sao lại bị cướp đi như vậy? Tại sao những người khác không bị đoạt lấy, tại sao... tại sao nhất định phải là anh kia chứ?
Không công bằng...
Không cam tâm!
Anh buông cổ áo hắn ra, cúi đầu che đi khóe mắt hơi đỏ lên, máy móc quay đi như người mất hồn, miệng mấp máy buông ra vài từ cho có lệ: " Akutagawa, đi theo ta... " Rồi mất hút ở cửa. Hai người nhìn nhau, rồi thoáng chốc cả hai đều ai làm việc nấy, mọi việc đều trở lại đúng quỹ đạo của nó, thế nhưng lòng người thì không.
Chuuya à... em chờ tôi... tôi nhất định sẽ đến với em, em không được đi trước tôi đâu đấy.
________________________
Ní hào, con au thần kinh đã quay trở lại rồi đê!!!!!!!!
Kể từ chương sau, mọi sự kiện sẽ lệch khỏi bản gốc nha mấy đứa, thế nhưng mà yên tâm, sau khi tổ lái xong thì tui cũng sẽ cho nó quay trở lại đúng quỹ đạo ban đầu thôi * wink *
À, chương sau bé Cam và phản diện sẽ lên sàn nha mấy đứa, hóng đuê~
Mấy thím thấy sao nè? Dazai-sá mà có đáng thương không? Cho tui biết dưới phần cmm nhé~ Don't forget to bình chọn cho truyện tui nhoa~ Yêu các thím <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro