Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII

Cửa chính tòa soạn bị mở ra kèm theo đó là âm thanh liên tiếp của súng máy, sau một phút thì tầng trệt chỉ còn xác của nhân viên và đống đồ đạc nằm ngổn ngang.

" Dazai-san, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đang đợi lệnh " Tachihara quan sát tình hình rồi báo cáo, trên mặt không giấu nổi nét căng thẳng, có chút lo lắng.

" Tốt. " Dazai từ bên ngoài tiến vào, thần sắc hết sức lãnh đạm liếc quanh căn phòng vương vãi đầy máu và xác người. Đôi mắt băng lãnh không hề lung lay nhìn xuống đống thi thể không toàn vẹn kia thật lạnh lùng cũng như không hề xuất hiện một tia thương xót dù là nhỏ nhất.

" Anh định xử lí đống xác này thế nào đây? Nếu không dọn dẹp kĩ thì bọn cớm không chịu để yên đâu, dù sao cũng gây ra động tĩnh lớn như thế... " Tachihara đứng phía sau lưng anh nói khẽ, đôi mày khẽ nhíu lại suy tính biện pháp xử trí cho ổn thỏa.

Dazai khụy một gối xuống cái xác trước mặt, lục lọi cơ thể kia xem có tìm được manh mối đáng giá nào không. Một lúc sau, kết quả nhận được là một con số không tròn trĩnh. Anh nhíu mày đứng phắt dậy, lôi trong áo vest ra một chiếc khăn mùi xoa lau vết máu trên tay đi, xong tiện tay vứt xuống sàn rồi giẫm lên. Chiếc khăn tơ tằm thượng hạng cứ như vậy bị chà đạp không thương tiếc.

" Tachihara-kun, từ khi nào cậu lại đồng cảm với những vật hi sinh này? " Dazai không quay đầu lại, vừa bước đến phía cầu thang vừa nói. Giọng điệu có phần giận dữ cùng không hài lòng. Cậu như nghe ra được điều này, lập tức im bặt. Lính của cậu phía sau càng không dám hé răng. Bầu không khí hết sức căng thẳng.

Haizz...đây chính tác phong làm việc của nhân vật lớn trong ban điều hành Mafia Hải Cảng a... thật máu lạnh...

Tiếp đến là huyết tẩy tầng một vào tầng hai, mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng trong vòng vài phút. Rất nhanh đã đến tầng ba, trước cửa phòng giám đốc tòa soạn. Anh không kiêng nể cứ thế giơ chân lên đạp cửa bước vào. Một tiếng rầm vang lên làm tất cả đều giật mình trừ Akutagawa đang ở trong phòng từ trước. Lúc triển khai kế hoạch Dazai đã an bài cho cậu trực tiếp tấn công vào tầng ba để không lỡ mất cơ hội bắt người.

" Hắn ta đã tắt thở từ trước rồi, chết vì mất máu quá nhiều " Cậu quay sang báo cáo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, trong thanh âm còn có chút kiêng dè cùng sợ hãi người đàn ông trước mặt.

Anh không ư hử mà trực tiếp lướt qua cậu đến chỗ cái xác đang ngồi yên vị trên bàn làm việc, phân tích thi thể.

Gã giám đốc chết với tư thế ngồi gục đầu xuống, hai tay vẫn còn đặt trên đệm gác, trên sàn còn có một cây bút máy đang mở nắp, giấy tờ trên bàn rất ngay ngắn, hơn nữa căn phòng lại rất gọn gàng, không có đấu hiệu ẩu đả, chứng tỏ hắn ta bị ám sát trong lúc đang làm việc. Trên ngực có một vết thương tầm 7 - 8mm, lưng ghế cũng có một lỗ hổng với kích cỡ xấp xỉ như vết thương, đằng sau bàn làm việc là một cửa sổ khá to bị vỡ một lỗ tương đối lớn, cả ba vị trí đều trùng khớp. Kết luận sơ bộ, tên này là bị súng bắn tỉa bắn từ phía sau. Căn cứ vào độ xuyên thấu của viên đạn, Dazai quay lưng lại nhìn về phía cửa, quả nhiên có một vết lõm vào đường kính khoảng 4mm, hung thủ có lẽ đã động thủ ở nơi cách tòa soạn với khoảng cách tầm 800 - 1.000m. Nhưng trong bán kính 3km xung quanh đây hầu như không có nhà cao tầng, tên hung thủ chắc chắn đã hạ thủ trên một chiếc trực thăng. Dựa vào khoảng cách và kích cỡ đạn, có thể kết luận hung khí là một khẩu PSG1, cỡ đạn 7.63×51mm tiêu chuẩn. Đây là một trong những khẩu bắn tỉa đời cũ, tuy uy lực không phải mạnh nhất nhưng độ chính xác tuyệt đối là hàng đầu. Tính cơ động cao của nó kèm theo bộ phận giảm thanh làm cho việc ám sát càng thêm thuận lợi mà không tạo ra động tĩnh quá lớn.

Phong cách ám sát này...quả đúng của hắn ta...

" Tốn công sức điều động binh lính đến bắt người, giờ chỉ còn lại cái xác vô giá trị... thật là uổng công... " Akutagawa hừ nhẹ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng đầy quỷ dị. Dazai ngồi lên bàn làm việc, lưng hơi cúi xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên môi xuất hiện một nụ cười khó hiểu.

" Ai nói là uổng công? Nạn nhân tuy không bắt được nhưng vẫn còn thủ phạm cơ mà? "

" Ý anh là-- "Cậu chưa kịp dứt câu thì phía cửa sổ đã loảng xoảng một tiếng, một bóng người từ bên ngoài nhảy vào trong, một âm thanh búng tay "tách" vang lên, nửa giây sau mọi người đều nằm bẹp dí dưới sàn.

, năng lực liệt à, không tệ...

" Xin chào~ Ta có cảm giác vừa có ai nhắc đến ta ấy nhỉ " Một tên ăn mặc dị hợm xuất hiện từ phía sau chiếc ghế xoay, hắn cuối người xuống chỗ một tên lính quèn đang nằm trên sàn, vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái, giọng bỡn cợt ha hả cười.

" Nè, thủ lĩnh của các ngươi đâu hả? Cho ta diện kiến cái nào~ "

Tên đó há miệng định nói thì từ sau lưng tên đột nhập vang lên một tiếng huýt sáo. Hắn lập tức cảnh giác quay lại thì thấy một thân ảnh màu đen đang ngồi trên bàn nhìn hắn mỉm cười.

" Chào~ Ngươi tìm ta sao? " Dazai tì hai cẳng tay lên hai gối. Vẫn cái giọng điệu quyến rũ thu hút người khác mà ngọt ngào nói chuyện với hắn, không hiểu sao hắn lại thấy khó thở vì cái luồng áp lực vô hình mà anh đang "ban tặng" cho. Thế nhưng hẵn vẫn cố giữ bình tĩnh đối mặt với anh.

" Ngươi là thủ lĩnh của đám ô hợp này? Nếu là vậy thì chúng ta nên giao lưu làm quen một chút nhỉ? Ta là-- "

Chưa để hắn hoàn thành phần giới thiệu bản thân của mình, phía sau gáy hắn bỗng nhiên truyền đến cơn đau. Trước mắt một mảng mờ đục, hắn ngã xuống sàn, mắt từ từ nhắm lại, chỉ còn thoang thoảng bên tai tiếng cười nhẹ rợn sống lưng của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tầng hầm Mafia Hải Cảng

" Khụ khụ... ta... đang ở đâu thế này? "

" Ya~ tỉnh rồi đấy hả? "

Tên đột nhập lúc này đang ngồi bệt trên nền, chân phải bị xích vào một sợi dây, đầu kia cố định vào trong bức tường, hai tay bị còng lại bằng một chiếc còng số 8. Đối diện có ba người đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lạnh băng của những tên giết người máu lạnh, giống như hắn vậy. Thế nhưng hắn cảm nhận lại là một tư vị khác với những tên giết người mà hắn đã từng gặp. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, số lượng kẻ sát nhân mà hắn gặp qua xác định là nhiều chứ không hề ít, thế nhưng, hắn lại không tự chủ được cảm giác sợ hãi trước ba con người này, đặc biệt là tên áo đen đứng giữa đang nhìn hắn như định ăn tươi nuốt sống vậy. Có lẽ hắn đã chọc nhầm người rồi...

" Dazai-san, hắn tỉnh sớm hơn dự kiến. Bị Rashoumon đánh làm sao lại tỉnh nhanh thế này? "

Ah...ra tên này Dazai à?

Akutagawa tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, đôi mắt đen láy nhìn xuống dưới chân, thi thoảng lại liếc về phía Dazai quan sát biểu tình trên mặt anh. Tachihara thì đứng nghiêm chỉnh cạnh cậu, không dám hé môi nửa lời.

" Chính là muốn hắn tỉnh sớm đấy! Nếu không thì làm sao ta tra khảo được? " Dazai vừa nói vừa tiến về phía hắn, hai tay đút túi, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm mà hắn thấy trước khi bất tỉnh. Nhưng mà hắn dù có ngốc vẫn có thể nhận ra được, mắt của tên này không có cười.

Tiếng bước chân chậm rãi càng ngày càng lớn, hắn không tự chủ được thân thể lùi về sau, hết sức căng thẳng đề phòng nhất cử nhất động của cái tên gọi là Dazai kia.

" Nào nào~ Không cần phải sợ, nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ bảo đảm không đụng một ngón tay vào ngươi a~ " Dazai khuỵ gối trái xuống, tay phải gác lên đùi, tay còn lại nâng cằm hắn lên, mắt híp lại, miệng cười rất tươi, nhưng một chút hiệu quả an tâm cũng không có. Hắn thừa biết tên này nhất định sẽ không tha cho hắn.

" Không đụng một ngón tay " ? Vậy thì sẽ đụng hai ngón, ba ngón, năm ngón. Mấy thể loại này ta gặp mãi... ta cứ như vậy duy trì im lặng xem ngươi thể làm được ?

Hắn không đáp, thế nhưng anh vẫn cứ tiếp tục hỏi.

" Ngươi đang làm việc dưới trướng Dostoyevsky, có đúng vậy không? " Câu hỏi mở màn là rất quan trọng để xem hắn có hợp tác hay không. Hắn hiểu tên này biết thừa nhưng vẫn cứ hỏi, tuyệt nhiên không trả lời.

" Này, ta đang hỏi ngươi đấy " Dazai vỗ vỗ vài cái lên mặt hắn. Hắn nhếch môi lên, ánh mắt khinh thường nhìn anh, giọng vun vút cao mà đáp " Nếu phải thì sao? Không phải thì sao? Ngươi là cái thá gì mà bắt ta phải-- "

Chưa để hắn dứt câu, một cú đấm từ tay phải của anh đã hạ lên má hắn, lực rất mạnh nên đã hằn lên một vết bầm cực nhanh. Hắn nhíu mày vì cơn đau ập đến, theo phản xạ lấy tay xoa xoa lên vùng bị thương, đôi mắt căm phẫn nhìn Dazai thế nhưng không dám lên tiếng

" Ngươi nghĩ ngươi đang ở đâu? Đây không phải nhà mẹ ngươi, ta mới là người đặt câu hỏi ở đây! " Anh lườm hắn một cái, giọng khàn khàn đe dọa. Hắn tất nhiên không dám ngoan cố cãi lại, chỉ im lặng quan sát người đàn ông đang nhìn xuống hắn.

" Nói! Căn cứ của Dostoyevsky hiện tại là ở đâu? Ngươi-- " Dazai đang tiếp tục lời tra khẩu cung của mình thì hắn đã tức giận chen vào bằng giọng bỡn cợt.

" Ha! Ngươi nghĩ là ta sẽ phản bội ngài? Đừng mơ! Ta sẽ không bao giờ-- "

Không đợi hắn luyên thuyên, Dazai đã nắm lấy mặt hắn, nện thật mạnh vào tường. Sau gáy vẫn còn âm ỉ đau giờ lại càng đau nhức dữ dội, máu liên tục tuông ra.

" Ta còn chưa có nói hết, câm mõm chó của ngươi lại và nghe đi! " Anh bừng bừng sát khí, một đôi mắt đỏ lên khiến người ta sợ hãi, răng nghiến lại ken két, tay thì liên tục ra sức đập đầu hắn vào tường như đang phát tiết.

" Ta hỏi ngươi, căn cứ của hắn bây giờ ở đâu? Hả? Sao ngươi lại im lặng? Không mở mồm ra sủa tiếp đi? Khi nãy ngươi mạnh miệng lắm mà? Hửm? " Mỗi câu hỏi anh tuông ra đều kèm theo một cú đập thật mạnh. Những tiếng rầm rầm thật lớn liên tục phát ra làm hai con người phía sau phải rùng mình. Hắn vô lực nắm lấy cánh tay anh, ý xin dừng lại, nhưng anh lại phớt lờ nó đi.  Mãi đến khi hắn gần như không còn lực phản kháng, anh mới chịu buông ra. Bức tường phía sau nứt một lỗ lớn, còn vương vãi máu của hắn, xem ra thương thế không nhỏ. Hắn gục mặt xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ, cuối cùng là ngất đi.

" Một lũ cẩu trung thành vô dụng! " Dazai hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn xuống bàn tay nhuộm đỏ máu của gã đang nhỏ từng giọt, mặt không cảm xúc quay lưng ra phía cửa, lướt qua hai người phía sau đang dùng ánh mắt sợ sệt mà nhìn anh.

" Canh chừng hắn cho cẩn thận Tachihara-kun, hắn là một công cụ moi thông tin quý giá đấy. À và nhớ lôi viên thuốc độc trong miệng hắn ra nữa, đừng để hắn tự sát. Akutagawa, cậu đi làm nhiện vụ của mình. " Sau khi an bài ổn thỏa công việc cho cả hai, anh phất áo vest rời khỏi phòng. Akutagawa cũng nối bước theo sau, trước khi đi cậu quay sang nhìn Tachihara, gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi rồi bước ra khỏi cửa.

Bóng lưng hai người khuất trong bóng tối, Tachihara mới nhẹ thở ra như trút được gánh nặng. Nhìn về phía tên đột nhập đang gục xuống ở góc phòng. Ánh mắt anh ánh lên một tia thương xót nhỏ.

" Haizz... chỉ có thể trách ngươi mệnh khổ... "

____________________________

Hé lô, lại là tui, con au thần kinh đây =)))

Mé...anh ngầu vl... * lau máu mũi *

Thấy tui năng xuất ghê chưa~ hãy êu thưn' tui đi :333

Nhớ bình chọn và cmm cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha~ lova ya all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro