Chương XI
10 giờ sáng tại quán cafe đối diện cảng Yokohama
" Của quý khách, một cà phê nóng ít đường thêm 1/2 cà phê, chúc ngon miệng "
Cô bồi bàn đặt đặt tách cà phê lên bàn, nhẹ cúi đầu.
" Cảm ơn cô nhé~ "Người nọ mỉm cười, đưa tay nhận lấy chiếc tách. Giọng điệu tựa hồ rất vui vẻ.
Cô gái trẻ không dám nhìn thẳng, chỉ hơi liếc mắt nhìn lén người trước mặt. Ngũ quan ôn hòa, mái tóc nâu đen xoăn nhẹ càng làm nổi bật đôi mắt màu hạt dẻ hơi cong lên mang theo ý cười, đôi môi mỏng hồng nhạt câu lên thật mĩ lệ. Thêm bộ tây trang màu đen càng làm anh chàng này anh tuấn tiêu sái hẳn ra.
Đây không bàn cãi gì nữa là một mỹ nhân a!!! Bà đây mà không có người yêu thì chắc chắn sẽ hốt anh này về làm áp trại phu quân!!! Trời cao ơi sao người không cho con được gặp tuyệt tác của Picasso này sớm hơn chứ? Thế giới này thật cmn bất công mà!!! * hất bàn *
" Cô nhìn tôi nhiều như vậy? Chẳng lẽ trên mặt tôi có dính gì sao? " Anh cười khẽ một tiếng, đầu hơi nghiêng sang phải một chút. Nụ cười đó đủ để toàn bộ phụ nữ lẫn phụ nam trong quán phải đổ đứ đừ. Mặt cô gái lúc này thì thôi rồi...như màu của mấy trái dâu sắp rụng khỏi cuống ấy.
" Xin...Xin lỗi quý khách! T...T...Tôi đi ngay đây ạ!!! " Thế là cô gái chạy biến vào phòng bếp sau khi tâm tình bị bại lộ.
Dazai đang ngồi trên bàn dài đối diện quầy pha chế, tay cầm một chiếc tách sứ chứa loại cà phê Kopi Luwak mà anh thích nhất. Nâng tách lên môi khẽ nhấp một ngụm, mùi thơm nồng của cà phê xộc thẳng vào mũi làm anh cảm thấy khoan khoái dễ chịu, dư vị đăng đắng tan dần trên đầu lưỡi nhưng ngay sau đó lại là vị ngọt thanh thanh không quá gắt cũng không quá nhạt. Miệng cong lên, mắt híp lại tận hưởng. Có lẽ vì vị cà phê rất ngon hay vì tâm tình rất tốt đây?
" Chà, đến sớm thật đấy, còn có tâm tình gạ gẫm con gái nhà người ta nữa "
" Là anh đến muộn thôi "
Đặt chiếc cặp đen trên bàn, Ango ngồi yên vị vào chiếc ghế bên trái Dazai như thường lệ. Tiếp đó, một ly trà xanh nóng hổi được đặt lên bàn. Cậu lôi từ trong cặp ra một sấp hồ sơ đặt lên bàn sau đó đẩy về phía anh.
" Đây là thông tin mà tôi thu thập được về cái người tên Fyodor mà anh nói đó. Tên này hành tung cực kì bí ẩn, tôi chỉ tìm được người gần đây nhất làm việc cho hắn thôi. " Ango cầm tách trà lên nhấm một ngụm, không nhanh không chậm mà giải thích cho anh.
" Chỉ cần như thế là đã đủ rồi, anh đúng là vị cứu tinh của tôi đấy Ango " Dazai cầm lấy bìa hồ sơ, mở ra quét mắt qua một lượt.
" Tòa soạn Mirai.R...Cách đây tầm 14km à... cũng không xa lắm... "
Anh trầm ngâm một lúc. Đứng dậy cầm theo bìa hồ sơ, anh trả tiền cho hai ly nước trên bàn rồi quay lưng định bỏ đi.
" Trả công tôi thế thôi sao? Có chút rẻ mạt rồi đấy Dazai " Ango đẩy kính lên, nói kiểu nửa đùa nửa thật. Dazai quay đầu lại, mỉm cười. Không hiểu sao cậu lại thấy rùng mình.
" Chuyện của Oda tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu, đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, Ango à "
" ... "
" Nếu anh định kéo mối quan hệ của chúng ta trở về như trước kia thì tôi muốn nói rằng, điều đó là không khả thi, thưa ngài Sĩ quan thông tin ạ " Dazai quay lưng về phía cậu, bước ra khỏi cửa, để lại Ango trong quán đang trầm mặt nhìn anh.
Bên ngoài cửa hiệu ánh nắng có phần chói chang nhẹ rơi lên mái tóc anh. Dazai hơi ngẩng đầu lên híp mắt lại.
Ngày mai đi đến tòa soạn tìm người, cũng không quá trễ đi, giờ thì đi tìm giá treo mũ thôi~
Trên khóe anh môi cong lên một vệt cười mỏng không dễ phát giác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chuuya, tôi về rồi đây, tôi có mua bánh kem và rượu vang em thích nhất này
Sau khi lượn lờ trong khu mua sắm thêm vài tiếng nữa để mua bánh và rượu, anh đã phóng thẳng đến nhà Chuuya. Để làm gì á? Tất nhiên là để ăn mừng Valentine đầu tiên chính thức của hai người rồi~
Anh đặt chai rượu lên bàn, đi vào phòng khách. Không có ai. Anh khá ngạc nhiên vì căn nhà im ắng hơn mọi khi. Thường thì khi anh ngoài cửa nói vọng vào, Chuuya sẽ đáp lại ngay tức khắc. Tên này có lẽ đã ngủ rồi đi?
Dazai đi thật nhẹ vì sợ đánh thức người kia. Đến phòng ngủ của Chuuya, anh khẽ đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt chính là cảnh tượng làm anh hoảng sợ nhất trong đời tính đến thời điểm này.
Trong phòng không có gì khác thường, trừ việc có một chữ "D" màu đỏ thật to trên bức tường cạnh giường của cậu.
" ... " Cái bánh trên tay rơi xuống, đôi mắt mở to hết cỡ, con ngươi tối màu nhìn chăm chăm vào bức tường như muốn đục một lỗ thật to trên đó. Dazai đen mặt lại, anh quay đầu chạy khắp nhà, tìm mọi ngóc ngách, thế nhưng cậu đều không có ở đó.
Yên vị giữa phòng khách, anh bất lực thả mình xuống sofa. Tay phải che trên mặt, trai trái đặt trên ghế nắm lại thật chặt đến mức hiện lên gân xanh. Cơ thể khẽ run lên. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng cơn giận đã xâm chiếm anh vào lúc này. Đôi mắt hằn lên tia sát khí rõ rệt khi anh nghĩ đến một người
Lại là ngươi, Fyodor Dostoyevsky...
Được rồi...ngươi thích như vậy chứ gì? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.
Nhấc điện thoại lên đặt vào tai, tiếng tút tút đều đặn như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh vậy. Anh nhìn đồng hồ, lúc này là 15h32'
" Dazai-san? " Đầu đây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy
" Tachihara, nghe lệnh của tôi, điều động toàn bộ lính chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 60 phút, gọi cho Akutagawa lo bộ phận tiên phong, không được chậm trễ "
" Đã rõ, nhưng chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ ở đâu? "
" Tòa soạn Mirai.R "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng sau. Trước cửa tòa soạn Mirai.R
" Ngày hôm nay kế hoạch của chúng ta là tấn công toà soạn Mirai.R bắt sống tên giám đốc tòa soạn này, những người còn lại, toàn bộ tiêu diệt hết. " Dazai đứng trước đội quân hùng hậu của Mafia Hải cảng, chậm rãi mà triển khai kế hoạch tác chiến. Họ đang ở trong một cánh đồng cỏ cách tòa soạn 500m, do ở đây là ngoại thành nên khá vắng vẻ, càng tiện cho bộ binh chiến đấu mà không gây nên động tĩnh.
" Đã rõ! " Quân lính đồng loạt hô to, nghiêm chỉnh mà đứng.
" Vào vị trí tác chiến, sẵn sàng nhận lệnh! " Anh quay lưng đi đến nơi đặt vũ khí, chậm rãi ráp súng.
" Báo cáo, quân lính đã vào vị trí, đã sẵn sàng nhận lệnh " Tachihara đứng thẳng lưng. Có vẻ hơi căng thẳng nhìn anh. Dazai gật gật đầu, ra hiệu cho anh lui về sau. Akutagawa trầm ngâm quan sát anh rồi nghĩ ngợi một lúc.
" Dazai-san, sao tôi lại không nghe ai thông báo về kế hoạch đột kích tòa soạn Mirai.R này? Đây có phải là mệnh lệnh của boss không? " Cậu khống chế âm thanh thật nhỏ vừa đủ để hai người nghe. Cậu thực sự không bao giờ có gan để hỏi anh một câu như thế này nhưng giờ phút này đây Akutagawa không ngăn nổi sự nghi ngờ đang dâng lên mãnh liệt bên trong.
Tất nhiên, Dazai không hề đáp lại mà chỉ chầm chậm lướt qua cậu như một câu trả lời.
" Anh biết cái giá phải trả khi tự ý điều động quân lính mà đúng không? " Cậu tiếp tục tra khảo anh. Thế nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng lặng đến rợn người, ngoại trừ âm thanh lên đạn của cây súng trong tay Dazai thì không còn gì khác.
" Anh điên rồi! " Cậu tựa vào cột điện, cắn răng khẽ rít lên. Bộ binh ở khá xa nên có lẽ không nghe thấy, nhưng anh thì nghe rất kĩ từng chữ một. Kéo chốt an toàn, anh bật cười thành tiếng. Cất súng vào bên trong áo vest. Dazai quay đầu lại nhìn cậu, trên môi mang theo ý cười, thế nhưng, mắt anh lại không cười mà ánh lên tia sát khí màu đỏ dữ tợn làm cậu sởn gai ốc.
" Phải, tôi điên rồi "
Tachihara đến giờ vẫn đang âm thầm quan sát biểu hiện của anh. Dazai không giống mọi khi làm cho cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Dazai mà cậu biết không bao giờ như thế này, hơn nữa, sao hôm nay cậu không thấy Chuuya nhỉ? Hai người này dính như keo thế mà nhiệm vụ quan trọng lại không cùng chiến đấu? Cũng có chút kì lạ rồi đi?
Không quan tâm đến biểu cảm hết sức phong phú của hai người sau lưng, Dazai rút súng ra hướng thẳng lên trời bắn một phát để gây sự chú ý cho bộ binh.
" Khai hỏa! "
_________________________
Xin chào~ It's good to be back~
Vâng, và chuỗi sự kiện chiến đấu và ăn hành sấp mặt lờ chuẩn bị bắt đầu. Tui đã nói là không ez mà * tự kỉ *
Chương sau sẽ là chương khắc họa vẻ anh tuấn tiêu sái của Dazai sá mà trên chiến trường, tui sẽ có tâm hết sức để đây dựng hình tượng một Dazai Osamu hết sức đẹp troai và ngầu lòi * chuẩn bị khăn giấy *
Nhớ bình chọn và cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha, love ya all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro