Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

10 giờ sáng tại căn hộ của Chuuya...

" Tha cho tôi đi mà Chuuya, Chuu Chuu xinh đẹp dịu dàng damdang nhân hậu vĩ đại nhất địa cầu "

" Câm miệng hoặc làm thêm một tiếng nữa "

" Nhưng mà tôi hết sức rồi, tay với hông đều mỏi lắm rồi...em không thể buông tha cho tôi được sao? Chả lẽ từ 7 giờ sáng đến giờ vẫn chưa làm em thỏa mãn ư? "

" Hừ, có làm đến tối cũng chưa đủ hành hạ tên khốn nhà ngươi đâu "

Vâng, Mr.Dazai đang quỳ dưới sàn với tư thế giơ hai tay lên trời vì cái tội nửa đêm chạy qua phòng quấy rối tình dục, khuôn mặt anh lúc này méo mó vì mỏi thật khó coi, miệng thì không ngừng rên rỉ khóc lóc van xin thảm thiết. Ai đời lại " xài " người ta cho đã rồi bắt quỳ thế này không? Chuuya thì ngồi trên giường đối diện anh, hai tay khoanh lại, đôi mắt xanh trời nhìn xuống anh một cách không thể nào khinh bỉ hơn.

" Vì ngươi mà bây giờ ta lỡ mất một cuộc họp quan trọng của ban điều hành. Phạt như thế này là quá nhẹ! Quá nhân từ rồi! " Cậu thẳng thừng cốc xuống đầu anh một cái không thương tiếc, sau đó còn lườm anh đầy sát khí, khiến cho tên kia uất ức lắm mà không dám hó hé nửa lời, đành ủy khuất mà chịu phạt.

Cậu xả giận xong thì hơi nhíu mày, theo phản xạ vô điều kiện mà lấy tay xoa hông, mặt hơi nhăn lại vì cơn đau ập đến. Dazai thấy biểu tình đó của cậu thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Vội đứng dậy bước đến bên giường ôm lấy cậu, tì cằm lên bờ vai nhỏ trắng nõn nà có một vài vết xanh tím do thành quả của anh để lại, tay suýt xoa khu vực tối hôm qua bị anh chơi đùa không thương tiếc.

" Ai cho ngươi đứng dậy hả? " Cậu cố vùng vẫy nhưng cơn khó chịu âm ỉ ở hông đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu. Cả người mềm nhũn như cọng bún. Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng anh không thấy đau gì cả, ngược lại anh còn xem đó là hành động làm nũng. Được một lúc, cậu đành bất lực bỏ ra xuống, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm.

ràng không còn sức cũng cậy mạnh. Đúng ngoan cố . bên cạnh tôi em cần phải tỏ ra mạnh mẽ chứ?

Cảm giác lạnh lẽo từ các ngón tay thon dài của anh chạm đến sống lưng làm cậu rùng mình. Tay anh lạnh quá, nhưng nó lại tỏa ra một sự ấm áp kì lạ làm cho người ta an tâm, cảm giác muốn dựa dẫm vào.

" Chuuya...tôi muốn hỏi em một chuyện... " Anh bỗng bật nghiêm túc-mode làm Chuuya hơi đứng hình trong vài giây.

" Vì sao lúc đó em lại để chiếc xe tải kia tông mình? " Anh lùi ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt hạt dẻ khẽ nhíu lại, hai tay vô thức nắm lấy vai Chuuya.

" Nếu em muốn thì em hoàn toàn có thể đá văng chiếc xe đó đi hơn 100m kia mà? Cớ sao lại đứng đó chịu trận? " Giọng anh vẫn chậm rãi nhưng chứa đựng một áp lực vô hình làm cậu khá căng thẳng khi đối diện. Đôi mày anh chau lại, cánh tay siết mạnh hơn một chút.

" Em... đã muốn tự tử phải không? "

" ... "

Chuuya hơi nghiến răng, cúi đầu thấp xuống để không phải nhìn mặt Dazai vào lúc này. Cậu không thể trả lời câu hỏi này được. Cậu không muốn nói dối anh, nhưng cũng không muốn thừa nhận.

" Vì sao lại làm như vậy? " Dazai buông tay mình ra khỏi vai cậu, sau đó giữ cằm cậu quay về phía anh, ép cho phải đối diện mình.

" Đó không phải là việc của ngươi! Đừng đi lo chuyện bao đồng! " Cái giọng sắc lẹm của cậu vang lên trong căn phòng nhỏ, xung quanh thật tĩnh lặng làm cho giọng nói ấy vang lên rõ mồn một. Anh ngẩn người một lúc, mặc dù đã đoán trước được người kia sẽ khó mà nhận tội nhưng anh khá bất ngờ khi cậu nói thẳng thừng như thế này.

Anh khẽ thở dài một tiếng, vươn tay ra xoa mái tóc màu hoàng hôn của cậu, tuy khá rối nhưng vẫn rất mượt.

" Em có biết lúc đó tôi đã lo lắng như thế nào hay không? Lúc chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, tôi gần như không thở nổi. Em sao cứ để cho tôi phải bận lòng mãi như thế? Chẳng lẽ thấy tôi đau khổ như vậy em mới thấy hả hê hay sao? "

Đúng, phải hành hạ ngươi thật nhiều thì ta mới thấy hả dạ. Đồ khốn nạn hoa hoa công tử! Đùa giỡn với tình cảm của người khác!

Cậu hơi hất mặt lên, cười khẩy " Ngươi mà có tư cách hỏi ta câu đấy sao? ".

Gì chứ?

Dazai hoàn toàn đứng hình rồi. Mặt tối sầm lại, khóe môi hơi giật giật vài cái. Não anh đang xử lí câu hỏi hóc búa mà cậu vừa ban tặng cho. Anh đã làm gì tội lỗi đến mức ấy ư?

" Hả? Chuuya, em đang nói-- "

" Quan hệ của ngươi với Odasaku là thế nào? " Cậu cắt ngang câu hỏi của anh. Chuuya từ lâu đã muốn biết về mối quan hệ của hai người này nhưng cậu sợ, nếu anh nói ra sự thật thì một chút hi vọng còn sót lại, một ảo tưởng nhỏ nhoi của cậu cũng sẽ tan thành bọt biển.

Anh trầm mặt một chút, sau đó thì bật cười nhẹ như đã hiểu ra vấn đề. Anh ngồi xuống bên giường, nhấc Chuuya lên đặt lên đùi, anh dang tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, cằm tựa hẳn vào vai cậu.

" Ngươi làm gì đấy? Buông ra! Ta đang tra khảo ngươi đấy! Đồ vô liêm sỉ! Mặt dày!... " Cậu ra sức chống cự, nhưng tất cả đều vô dụng đối với người đằng sau mình. Cậu càng giãy giụa, Dazai càng ra sức ôm cậu chặt hơn. Cứ thế giằng co một hồi, Chuuya vì sức lực có hạn cuối cùng cũng phải chịu đựng sức nặng phía sau mình.

" Em đã xong chưa? " Dazai cười cười, đắc ý hỏi

" Rồi " Cậu ném vào mặt anh một câu trả lời hết sức ngắn gọn và xúc tích.

" Thế bây giờ nghe tôi giải thích được chứ? "

" Đó là còn tùy vào lời giải thích của ngươi! " Lại thêm một câu trả lời ngắn củn đậm chất vương giả và đầy tinh tế được Chuuya không kiêng nể mà đập thẳng vào gương mặt điển trai của anh. Anh chỉ có thể cười khổ trước con người này. Trong mắt anh cậu như một con mèo nhỏ vậy, động vào là ngay lập tức xù lông đe dọa, thật dễ thương hết sức~

" Tôi với Oda chỉ là bạn thôi, cậu ta thường nói chuyện với tôi những lúc tôi có tâm sự. Chỉ có thế. " Anh chậm rãi giải thích cho tên đầu đất trong lòng mình. Dazai nhớ lại vào những lúc anh vô tình bắt gặp Odasaku là anh lại lao đến mà kể đủ thứ chuyện. Do cái miệng kín đáo của cậu ta mà anh có thể thoải mái bộc lộ tâm tình mà không lo bị người khác biết. Mà, đa phần đều là những câu chuyện về cộng sự yêu quý của anh thôi~

Điển hình là mô típ này...

" Odasaku~ Chào buổi tối~ "

" Ừ chào cậu "

" Tôi có chuyện muốn kể cho anh nghe này, rất thú vị nha~ "

" Lại là về Nakahara-kun à? Haizz... lần này cậu lại bị tẩn như thế nào đây? "

" Anh phũ phàng thật đấy, tôi còn chưa nói gì mà... à mà khi nãy Chuuya cậu ta... "

Đa phần cuộc nói chuyện của hai người chỉ xoay quanh cậu. Nhưng cậu nào có biết điều đấy. Lại còn đi ghen bóng ghen gió nữa chứ, thật là hết nói.

" Ồ, thế cơ à " Chuuya nhìn anh nhẹ bĩu môi, trên mặt tưởng chừng như viết hẳn hai chữ " Không tin " lên đó. Dazai thấy cậu như vậy chỉ có thể cười khổ. Trong lòng thở dài thường thược.

" Thế, tên hôm nọ đi cùng ngươi vào hôm trước giáng sinh là thế nào? " Cậu tiếp tục công việc tra khảo của mình bằng một câu hỏi khác.

" Cậu ta a? Là người thân của Oda, thằng bé trông cao to vậy nhưng mới có 14 thôi, đừng cả nghĩ quá nhiều " Anh từ tốn giải thích với một khuôn mặt không biến sắc. Chuuya nghe xong thì lại tiếp tục quăng combo khinh bỉ + không tin vào mặt anh.

" Ngươi nói dối! Rõ ràng ta thấy-- " Không đợi cậu hoàn thành sự nghiệp lấy lời khai của mình. Anh liền dùng tay quay mặt cậu về phía sau, trực tiếp hôn xuống.

" Ưm... " Do không kịp phòng bị nên cậu hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn mềm mại anh đang trao cho cậu. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh tìm đến cái lưỡi e thẹn của cậu, điên cuồng mà khuấy đảo. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chùn chụt vang lên đầy ái muội. Chuuya như bị thôi miên, cậu không phản kháng, anh thấy vậy càng được nước làm tới. Luồn tay qua sau gáy cậu, kéo lại gần mình để lưỡi anh càng vươn sâu hơn nữa. Đến khi đôi môi cậu đã đỏ mọng vì bị hôn quá lâu, anh mới quyến luyến rời khỏi.

" Khụ...ngươi định giết ta à? " Cậu hơi lùi ra. Thở lấy thở để mong bồi lại khoảng không khí bị hụt đi. Anh vẫn chưa xong việc. Hai tay đặt lên má cậu, anh cuối gần xuống chạm mũi mình lên mũi cậu, khẽ thì thầm

" Không cần biết lúc trước như thế nào, bây giờ tôi chính là yêu em, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mỗi em, về sau cũng là như vậy không thay đổi, như thế em đã hài lòng chưa? "

Cậu hơi bất ngờ trước lời nói của anh. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng lời nói có cánh này lại xuất phát tứ cửa miệng người đàn ông lạnh như băng này, đó là còn chưa kể đây là những lời thật lòng mà anh dành cho riêng cậu. Khóe miệng cậu bất giác cong nhẹ lên. Trái tim cậu đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lòng ngực khi anh bất ngờ ôm cậu vào lòng.

" Em đúng là máy khử rung tim của đời tôi mà " Anh cười cười, cậu hơi nhíu mày. " Bao nhiêu thứ đẹp đẽ không so sánh, lại đi so sánh với cái dụng cụ y tế? Ngươi là đang đùa ta phải không? "

" Không đâu, em là máy khử rung tim của đời tôi, vì chính em đã khiến cho trái tim tôi phải đập trở lại. "

Không quen...

Dazai trước mặt này, cậu không quen

Anh quá mức ôn nhu khiến cho cậu bắt đầu nghi hoặc liệu mình có phải đang nằm mơ hay không. Chuuya không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ông lấy anh vào lòng mình. Giây phút này chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

__________________________________

Bonjour các con dân yêu Soukoku

Haizz...cuối cùng hai đứa cũng ở bên nhau rồi, thế là mối nghiệt duyên này cũng kết thúc... * trấm nước mắt *

...Tất nhiên là đíu rồi! Làm quái gì có chuyện ez thế này chứ muahahahahahahahaha!!!!!

Yên tâm, đời hãy còn dài, ta ngược thêm chút nữa cho cuộc đời thêm tươi sáng nào~

Anyway, nhớ bình chọn vào cmm cho truyện của tui nha, yêu các thím~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro