Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Sau một đêm say giấc, hôm nay Chuuya phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Thường thì cậu rất chú trọng vấn đề cân bằng dinh dưỡng nên cậu không ăn sáng bên ngoài mà còn làm hẳn bữa trưa đem theo. Thi thoảng cậu cũng cảm thấy khá ghét cái tính cách này của mình

Cậu bước xuống giường đến chỗ ban công trong phòng ngủ, kéo mạnh rèm cửa, cậu mở cửa bước ra ngoài. Chuuya khẽ rùng mình vì dưới sàn quá lạnh lẽo. Nó còn đọng lại vài vũng nước do trận mưa đêm qua. Cơn mưa  như gột rửa bầu trời đã xám xịt một thời gian dài. Những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên tán lá xanh. Tiếng hót nhẹ nhàng thánh thót của chim sẻ đậu trên mái các tòa nhà cổ kính. Thi thoảng lại có tiếng chuông nhà thờ vang lên hòa vào tiếng kèn inh ỏi của xe cộ dưới lòng đường. Ánh đèn muộn lờ mờ sáng, rọi vào những  bụi hoa dại ven đường còn chưa hé nụ. Vậy là đã đến mùa xuân rồi, cậu sắp đón tết thanh minh một lần nữa, nhưng lần này khác hẳn, cậu không phải đón tết một mình nữa rồi, ít nhất thì hiện tại là vậy. Cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cảnh mình và Dazai cùng nhau đón giao thừa dưới một mái nhà. Lúc đó chắc hẳn là vui lắm, có lẽ vậy.

Nhưng, lại có một vấn đề. Tuy anh đã đối xử tốt hơn với cậu nhưng Chuuya lại cảm thấy đây không phải là Dazai. Chí ít, đây không phải là Dazai mà cậu từng biết. Dazai mà cậu biết luôn tàn nhẫn, máu lạnh, không từ thủ đoạn, toan tính sâu xa với cái bộ óc kinh khủng không ai có thể nhìn thấu được ấy, và một điều quan trọng nhất...anh không hề thích cậu. Tuy cậu rất muốn được anh đối xử như bây giờ nhưng nó lại không giống. Vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng lại xa cách đến kì lạ, ngỡ như chưa từng quen.

" Em làm gì ngoài này thế? Lạnh lắm đấy. " ( giờ sẽ đổi cách xưng hô lại thành Tôi - Em cho thân mật chút nhé :3 )

Ai đó đã thức dậy, anh tiến đến gần choàng lên người cậu áo khoác của anh. Cậu nhẹ nắm lấy nó, ấm thật, trên đó còn phảng phất mùi hương của anh.

Dazai mà cậu biết, sẽ không làm như thế này...

Thấy cậu trầm tư, anh tiến đến gần nắm lấy bàn tay gầy guộc, nhẹ trao một nụ hôn, cậu rùn mình rút tay lại

Không xong rồi, mình càng ngày càng lún sâu vào . Chết tiệt! Phải tìm cách khiến hắn nhớ lại thôi!

"Ara~ xấu hổ cơ đấy~ Tôi tưởng chúng ta là người yêu? "

Đúng là lúc cậu tìm được anh tại trụ sở của tổ chức đó, cậu đã nói với anh cậu là người yêu của anh, nếu không với bản tính đa nghi đó anh sẽ không bao giờ đồng ý theo cậu về nhà. Cậu đã tự khẳng định với lòng là chỉ vì công việc, vì đối tác thôi nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã bắt đầu lung lay trong lòng cậu. Cậu tự hỏi liệu còn có lí do nào khác làm cho cậu nói cậu là người yêu của anh? Lí do mà thậm chí cậu cũng đang trốn tránh?

" Hay là... chúng ta không phải là người yêu? "

Chết tiệt...ngươicần phải thông minh đến mức đó không?

" Ngươi đa nghi thật đấy, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? "

Thấy anh im lặng, cậu ngay lập tức chuyển sang chuyện khác, không dại gì mà tiếp tục cái chủ đề nguy hiểm này nữa

" À mà này... ngươi bảo tối hôm qua gặp ác mộng, ngươi đã thấy gì thế? "

" À, ta thấy trong giấc mơ đó không có ngươi a~ Quả là kinh khủng nhỉ? "

" Xì... miệng lưỡi ngọt xớt! " Cậu hơi xấu hổ quay đi, anh chỉ cười, phóng tầm nhìn ra phía xa. Cậu nhìn anh, im lặng tận hưởng ánh ban mai đang nhẹ ôm lấy mình, sưởi ấm từ bên trong. Khoảng khắc này quá đỗi bình yên, đến mức cậu không thể ngờ trên cõi người này còn một nơi đẹp đến thế, trong cái thế giới sặc mùi máu tanh của cậu lại có thể tìm được một nơi cậu cảm thấy mình thật sự thuộc về, tất nhiên, nếu không có anh, cậu cũng chẳng thể tìm được nó.

Trước kia, trong lòng cậu chỉ sục sôi ý định trả thù, đó cũng là lí do vì sao Chuuya đồng ý gia nhập Mafia hải cảng. Nhưng từ ngày cậu gặp được anh, ý muốn trả thù dần phai nhạt, như bị lãng quên một góc nào đó trong tâm trí. Không thể phủ nhận, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn bóng hình của anh.

Dazai đứng bên cạnh thích thú nhìn cậu trầm tư, anh búng nhẹ trán cậu.

" Nãy giờ nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Có thể nói cho tôi nghe được không? "

" À...không có gì đâu. Đi chuẩn bị thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi chơi. "

" Huray~ Chuuya tuyệt nhất~ " Dazai bất thình lình lao đến bế cậu lên rồi bước vào trong. Cậu mất đà, ngay lập tức ôm gáy anh

" Tên thần kinh!!! Bỏ ta xuống mau!!! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Quần áo lệch rồi, đều tại ngươi cả đấy! "

Cậu cùng anh, rảo bước trên đường. Dazai cho tay vào túi quần, vừa đi vừa quan sát. Con đường nhựa được trải phẳng phiu, xung quanh hàng cây anh đào đang thả các cánh hoa vào gió, lẫn vào những gợn mây. Cánh hoa mỏng manh, nhẹ rơi trên mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng trên bề mặt trong suốt như gương, làm cho lòng người xao xuyến. Trong sáng mà tinh khôi, không khỏi làm cho người ta nghĩ ngợi.

" Nah, chúng ta đang đi đâu vậy? " Anh cất giọng, cậu đáp " Đến một nơi rất quen thuộc. "

Đi một lát, cậu dừng lại. Trước mặt anh là một tòa nhà cao tầng, vẻ ngoài sầm uất cũng không kém cạnh những tòa nhà gần đó nhưng cao và to lớn hơn nhiều. Anh khẽ nhíu mày, tuy nó chẳng khác gì những tòa nhà khác nhưng trong anh lại dấy lên một sự chán ghét kì lạ. Tòa nhà như tỏa ra sát khí như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy. Tuy ghét là vậy nhưng Chuuya đã muốn anh vào, anh đành theo cậu. Nhưng lí do lớn nhất vẫn là tò mò về cái nơi xa lạ này. Bên trong có rất nhiều người đi đi lại lại, mỗi người một việc, nhưng điểm chung duy nhất của họ là cúi người cung kính và dạt sang hai bên mỗi nơi anh và cậu đi qua. Lạ thật, anh rõ ràng mới tới đây thôi nhưng vì sao họ lại hành động như thế?

Bước vào trong thang máy, cậu bấm nút lên tầng cao nhất, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh. Nơi này có chút quen thuộc nhưng anh vẫn không thể nhớ ra được.

" Chuuya-san, đợi tôi một chút "

Phía xa, một cậu thanh niên, xem chừng cũng chỉ nhỏ tuổi hơn anh một chút đang tiến đến. Cậu ta có mái tóc đen tuyền nhưng hai bên phía đuôi lại có màu trắng, chiếc áo đen khoác ngoài cùng với khăn trắng trên cổ. Đôi mắt đen lấp lánh ánh bạc nhưng trông u ám vô cùng. Đôi tay nhỏ chai sạn che miệng ho từng đợt đau đớn, cậu bước vào trong, bấm lên tầng sát tầng cao nhất rồi lẳng lặng thu mình vào một góc.

" Chuuya-san, boss đang tìm anh đấy "

" Tôi biết rồi "

Cuối cùng, cậu ta cũng chịu mở miệng. Anh thắc mắc nhìn về phía Chuuya. Cậu thở dài, giới thiệu cho anh về cậu ta.

" Đây là Akutagawa, cấp dưới của ngươi "

" Hả? Dazai-san, anh bị mất trí nhớ rồi ư?

" Phải, từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu, hi vọng cậu đừng nói cho thuộc cấp biết, nếu không sẽ hỗn loạn lắm. " Chuuya tiếp lời

" Cũng phải... " Akutagawa trả lời qua loa rồi lại chìm vào thế giới riêng của mình.

" Tinh " tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi, Akutagawa cúi nhẹ người rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn Dazai.

" Đi thôi nào, Dazai "

" Cơ mà, chúng ta đang đi đâu vậy " anh hỏi, cậu cười, tiếp tục tiến về phía trước.

" Đến một nơi rất đặc biệt... "

_____________________________

Chào mọi người, xin lỗi vì đăng quá lâu, tui ăn tết sung quá nên giờ mới up được... ỤvU đừng giận tui nha

Tui muốn thông báo là do phải tập trung ôn tập thi kiểm tra nên mật độ đăng chap sẽ rất lâu, mong các thím thông cảm, đừng bỏ truyện nha ;;;^;;;

Hè tui sẽ viết thật nhiều để bù lại

Cảm ơn các thím đã luôn ủng hộ tui

Nhớ bình chọn và cmm nhé, yêu các thím nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro