Chương V
Đã hai tháng kể từ lúc Chuuya bị tai nạn, cậu không hề có bất cứ dấu hiệu gì là sắp hồi phục, thậm chí còn yếu hơn trước. Dazai luôn túc trực bên giường Chuuya 24/24. Anh làm tất cả mọi việc từ lau người cho cậu đến thay quần áo, thay nước, cắm hoa. Anh muốn đảm bảo không ai có thể chạm vào cậu trong khi cậu đang hôn mê.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Dazai mang một bình hoa cánh bướm vào đặt bên giường cậu. Sắc hương lan tỏa trong không gian ngột ngạt làm dịu đi phần nào sự lo lắng trong anh. Trên cánh hoa còn đọng lại những giọt sương sớm lung linh, chúng tuyệt đẹp như đôi mắt xanh trời của cậu. Dazai ngồi bên giường, khẽ vuốt tóc cậu thì thầm.
" Này, em mà không mau dậy là tôi sẽ giấu mũ của em đó! Còn nữa, tôi sẽ thay luôn bộ sưu tập rượu của em bằng giấm, để em ngày ngày làm bạn với salat...haha... "
" Nè, em có biết hoa cánh bướm có ý nghĩa gì hay không? "
Anh đan tay mình và tay cậu lại với nhau, khẽ nói
" Ý nghĩa của nó là... "
Tôi nhớ em...
Phải, chính anh cũng không ngờ đến một ngày mình lại đi nhớ cái tên đáng ghét trước mặt này. Nhưng anh không thể thừa nhận mình cảm thấy khó chịu thế nào khi không nghe cái giọng Tsundere ấy của Chuuya mỗi khi anh trêu cậu, hay cái phản ứng dễ thương ấy lúc anh tráo rượu của cậu với giấm hay xì dầu. Và khuôn mặt bình yên đó của cậu kia dựa vào vai anh say ngủ dưới gốc cây trà. Cậu đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của anh, nhưng bây giờ cái ý nghĩa tồn tại ấy sắp vụt mất khỏi tầm tay...
" Ara ara~ Tình cảm quá nhỉ~ "
Một vị khách không mời mà đến đã phá tan bầu không khí nơi đây. Hắn ta và một số tên nữa đã bước vào trong căn phòng. Dazai đứng dậy, mỉm cười
" Oiya, quý ngài đây là...? "
Tên đó bật cười lớn " Hahaha...Ngươi thật sự vui tính đấy Dazai Osamu, ta nghĩ ngươi hẳn là đã nhớ ta là ai rồi. "
Tình hình thật sự không khả quan lắm. Đây là tàn dư của một tổ chức mà anh và cậu đã hợp sức tiêu diệt hai tháng trước, do lần đó Chuuya đã bị trọng thương sau trận đánh nên khi bị chiếc xe ấy tông thì mới hôn mê lâu như thế. Tuy chỉ là tàn dư như vẫn vô cùng mạnh, Chuuya phải dùng Ô Uế thì mới có thể thắng được. Bây giờ một mình anh đối phó với chúng, chưa kể còn phải bảo vệ cho cậu, chật...khó khăn rồi đây...
" Thế, quý ngài tìm tôi có việc gì sao? "
" Tất nhiên rồi, một trong Song Hắc bị thương nặng, nên kia thì đang hôn mê, chưa biết sống chết ra sao. Cơ hội tốt thế này không dùng thì quả là rất phí nhỉ~
" Ôi chà, đối phó với mình tôi mà cần đến bao nhiêu người, thật vinh dự quá "
Hắn mặt tối sầm, tiến đến gần anh, thì thầm vào tai
" Ngươi có biết, hoa cánh bướm còn đọng sương sớm còn có nghĩa là gì không? "
Hắn rút súng ra chĩa vào Chuuya, cười khẩy
" Nghĩa là một điềm báo cho cái chết của người yêu, và rất nhiều nước mắt sẽ phải tuôn rơi...hahahahaha..."
ĐOÀNG!!!!
Tí tách...
Máu trên tay từng giọt rỉ xuống nhuốm đỏ chiếc đệm trắng, Dazai lấy tay đỡ viên đạn làm cho nó không thể bắn trúng đích. Tuy có đau một chút nhưng nó có là gì so với nỗi đau nếu như để hắn bắn trúng cậu kia chứ? Anh đen mặt, lườm tên kia
" Ngươi nghĩ mình vừa định làm gì Chuuya của ta thế hả? "
Anh một cước đá hắn bay xuyên qua bức tường bê tông đến phòng bên cạnh. Dazai quay trở lại phía đám tùy tùng " Có vẻ như ta đang bị xem thường quá nhỉ? " Anh lấy cái giá đỡ túi truyền nước bên cạnh, hất hàm, khuôn mặt đen lại, con ngươi mở to đầy sát khí
" Các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng thoát! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa giờ sau...
" Khụ khụ...đám này khó nhằn phết, cũng may là Chuuya an toàn... "
Đám tàn quân đã được giải quyết...và cả dãy lầu cũng được chôn theo. Dazai bước đến bên giường cậu, đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ đục, đôi chân khập khiễng có lẽ sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Anh thực ra không yếu đến thế, nhưng vết thương lần trước đấu với tổ chức này vẫn chưa lành, sau đó khi quay về trụ sở thì lại phải chịu buổi huấn luyện cực hình của Mori. Hôm nay anh vừa phải giao chiến kịch liệt với cái bọn gian lận dùng doping này mà còn phải bảo vệ Chuuya vừa hạn chế tạo ra động tĩnh thì chỉ có Chúa mới không bị thương thôi.
" Tên cuồng mũ, ngươi còn chưa chịu dậy sao? Đến người sắp chết còn bị ta gọi dậy rồi đó! Ngươi còn khôn-- "
BANG!!!!!!
Cú tấn công bất ngờ làm anh không kịp trở tay, tên bị anh đá khi nãy vẫn chưa bất tỉnh, hắn đã dùng chiếc máy Monitor gần đấy để đập lên đầu Dazai. Trước mắt bỗng trở nên tối sầm. Anh đổ rạp lên giường cậu. Tên phía sau cười lớn
" Chà, không ngờ Song Hắc lại thảm hại đến vậy, một mình ta cũng giải quyết được! "
Hắn giẫm lên cơ thể anh vài phát để xác nhận anh đã bất tỉnh sau đó đỡ anh dậy " Boss sẽ thưởng cho ta vì đã bắt được Song Hắc về "
Nhưng hắn chưa kịp đỡ Chuuya dậy thì bên ngoài có người xông vào
" Dazai-san! Tôi nghe thấy có tiếng súng! Anh và Chuuya-san có sao không? "
Là Tachihara, nhưng khi cậu đến thì đã muộn. Chuuya vẫn còn đó với đống đồ đạc rơi vỡ loạn xạ, còn Dazai thì không thấy đâu. Tên kia trong lúc Tachihara mở cửa thì hẳn đã đỡ Dazai chạy thoát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Ui...đau quá..."
Sau nhiều ngày hôn mê thì cậu đã tỉnh lại. Xung quanh có rất nhiều nhân vật lớn trong Mafia hải cảng.
" Mọi người đây là... "
" Không có gì, chỉ là đến thăm cậu thôi Chuuya-kun " Mori nói
" Thế à...vậy còn Dazai... "
Cậu liếc nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Tuy là hi vọng rất nhỏ nhoi nhưng anh vẫn cố chấp níu kéo, tuy biết đã không thể nào nhưng vẫn mong chờ, người đó liệu có lần nữa xuất hiện? Rốt cuộc, hiện thực vẫn tàn khốc như vậy, anh không có ở đây...
" Chuuya-kun, ta biết chuyện này hơi quá sức với cậu nhưng bây giờ ta sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ "
" Vì sao lại là tôi? Còn những người khác thì sao? "
" Họ không có khả năng thực hiện nhiệm vụ này "
" Vậy boss cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức "
Mori sắc mặt có vẻ không được tốt, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Chuuya nghiêm nghị, điều mà cậu chưa từng thấy trước đây
" Cậu biết vài ngày trước, Dazai-kun đã bị tổ chức XXX tập kích bất ngờ lúc cậu ta đang chăm sóc cho cậu, kết quả là... "
Cái gì? Dazai bị bắt rồi ư? Không thể nào! Nhưng điều quan trọng hơn, hắn ta đã chăm sóc mình ư? Rõ ràng trước đó đã bỏ rơi mình, sao bây giờ lại thành ra chăm sóc mình?
" Cho nên cậu phải-- "
Chưa dứt câu, Chuuya đã chạy một mạch ra khỏi phòng.
" Oiya, nóng nảy thật đấy, ta còn chưa kịp đưa Lời Sấm Bạc cho cậu ta nữa... "
" Ma...kệ cậu ta đi " Kouyou thở dài, tiếp lời " Tên cứng đầu đó quản không nổi đâu "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Hộc...hộc...quả nhiên là ở đây... "
Chuuya đứng trước một cái kho bỏ hoang, trụ sở cũ của tổ chức đó. Cậu đạp cửa xông vào bên trong. Cậu không thể đợi thêm bất cứ giây phút nào để có thể gặp anh. Nhưng cậu không thể ngờ được điều này.
Dazai đang đứng giữa đống xác, máu vương vãi khắp nơi, bắn lên mặt anh. Một tay anh đang bóp cổ một tên lính xấu số, hắn đang xiết lấy cổ tay anh, hi vọng anh nới lỏng nó nhưng vô vọng. Lát sau tên kia có vẻ như đã tắt thở, anh liền ném hắn sang một bên. Dazai chậm rãi quay lại nhìn cậu. Chuuya không thể tin người trước mắt là Dazai mà mình từng biết. Ánh mắt vô hồn trống rỗng, khuôn mặt bị máu bắn lên thật sắc lạnh, cơ thể thì nhuốm đầy huyết tươi.
" Cậu...là ai? "
____________________________
Há lâu, vâng, Dazai-sama đã bị cho ăn hành lên bờ xuống ruộng, nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ ( tất nhiên chap này em viết cho những thím thương êu Chuu-chan và không muốn bé Cam bị hành hạ )
Wep, lí do mà giờ này tui mới đăng thay vì hôm thứ 7 là do có chuyện gia đình, để bù đắp thì trong tết này tui sẽ cố ra nhiều chap hơn nữa. Nếu không có gì thay đổi thì cái fic này sẽ dài khoản 15 chap, hi vọng đọc giả luôn ủng hộ tui nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro