Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Sáng hôm sau...

" Píp...píp...píp..." Chiếc đồng hồ báo thức đã phá tan giấc mộng của cậu. Cậu nhoài người tắt báo thức đi rồi lại nằm xuống, cậu chẳng muốn ra khỏi giường một chút nào, đặc biệt là khi ngoài cửa sổ tuyết đang rơi phủ kín mặt đường. Mùa đông đã đến rồi ư? Nhanh thật, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mùa thu đã qua đi. Đời người chẳng lẽ lại ngắn ngủi đến vậy sao?

Chuuya bước xuống giường, cậu đi đến tủ quần áo để thay đồ rồi đi xuống dưới lầu để tìm Dazai, có lẽ cậu muốn cùng anh đi dạo phố một lúc cho khuây khỏa.

" Dazai, ngươi có trong đó không thế? "

" Nè, Dazai! Ngươi nghe ta nói không vậy? "

" Oi, tên chết tiệt, ta sẽ giấu hết băng gạc của ngươi đi đó! "

" Dazai! Ngươi ổn không thế? "

" DAZAI!!!!!! "

Không thể đợi được nữa, cậu liền đạp thẳng cửa xông vào, cậu sợ hắn lại đi tự tử hay làm chuyện gì đó điên rồ. Cậu hoàn toàn không ngờ được điều này...

Căn phòng trống không

Chuuya lặng người đi, cậu không đơn thuần nghĩ rằng anh chỉ đi vắng. Tất cả quần áo và vật dụng trong phòng đều bị đốt thành một đống tro giữa phòng, gần đó có một mảnh giấy

Ta đi đây, tạm biệt...

" Tên khốn kiếp đê tiện, ngươi ra đi mà cũng không thể viết một lá thư đàng hoàng hơn cho ta sao? "

Mặt cậu không hề biến sắc, tuy nhiên đôi mắt đó...thật trống rỗng vô hồn, tựa như vừa đánh mất cả thế giới. Chuuya nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức máu liên tục tuôn ra, từng giọt rơi xuống sàn.

" Xì...ngươi có đi đâu thì cũng có liên quan gì đến ta chứ, một mình ta vẫn sống tốt cho dù... không có ngươi bên cạnh... không có... ngươi... "

Cậu đứng lặng một lúc rồi lại quay đầu chạy ra ngoài đi tìm Dazai. Cậu chạy đến mọi nơi, tìm hết tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố, khách sạn, nhà hàng, phố đi bộ, khu thương mại, sân bay,...tất cả những nơi mà cậu biết, mọi thứ, chúng đều làm cho cậu nhớ đến anh. Chuuya cảm thấy có gì đó mất mát, hụt hẫng trống vắng trong lòng. Cậu không thể lí giải được những cảm xúc ấy. Có lẽ là do nỗi sợ bị bỏ rơi như năm ấy? Cuối cùng, tại bến cảng, cậu đã tìm được anh, sự vui sướng trong lòng chưa được đáp trả thì anh lại dội thêm một gáo nước lạnh vào cậu.

Anh đang đứng cùng một người con trai khác, hắn ta nói gì đó rồi tiến đến ôm anh, anh cười, xoa đầu hắn, như cái cách mà anh đã từng làm với cậu.

" Ra...là vậy..."

Cậu cuối đầu nhìn làn tuyết trắng xóa dưới chân thấm đẫm một vài giọi nước lấp lánh. Chuuya lấy tay gạc nó đi, máy móc chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình rồi quay lưng bỏ chạy.

" Là tôi đã mù rồi... "

" Chuuya! "

Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chạm vào tay mình. Quay đầu lại, cậu thấy Dazai đang nắm lấy tay cậu thở hồng hộc, cậu nhìn anh rồi thu tay lại.

" Cái tên kia đâu? Hắn không đi cùng ngươi à? Lên giường với nhau chưa? Hóa ra ta cũng chỉ như những người khác thôi sao? Những hành động trước đó ngươi làm cho ta, cũng như ngươi làm cho những người khác đấy ư? Ta không phải ngoại lệ, vậy ngươi xem ta cái ? Ngươi đã vui vẻ thân mật với một người khác rồi lại đến đây níu kéo ta ư? Thật ghê tởm... "

" Xin lỗi, đã làm phiền rồi..."

" Ngươi đừng có nói với ta cái giọng đấy được không? Chúng ta không phải người xa lạ! "

" Vậy sao? Thật xin lỗi. "

" Chuuya à, ngươi đừng có thế nữa được không? Ta với cậu ta chỉ là... "

" ĐỦ RỒI!!!! "

Cậu thét lên làm cho anh sững người lại. " Ngươi còn muốn giải thích? Sao bao nhiêu chuyện ngươi làm đó ư? "

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với một khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại tràn ngập đau thương

" Ta hận ngươi! "

Dazai không khỏi kinh hoàng khi nghe cậu thốt lên những lời ấy. " Ngươi hận ta lắm sao? ". Tim cậu như thắt lại, cậu muốn phản bác lại, muốn châm chọc anh như trước đây, cậu muốn nói rằng " Đúng đó, ta hận ngươi, ta căm ghét ngươi! Ngươi mà chết đi thì lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn đấy! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Mau cút đi! Đồ đồi bại! Vô nhân tính! " nhưng cậu lại không thể thốt lên thành lời, có gì đó mách bảo cậu, nếu cậu nói những điều này thì cậu sẽ hối hận cả đời, cơ thể cậu không có phản ứng gì, cậu chỉ lặng nhìn anh. Dazai bật cười nhạt, quay gót bỏ đi, " Giữ gìn sức khỏe! "

Chuuya thấy anh bỏ đi như thế thì toan ngăn lại, nhưng cậu lại thôi. Vì sao anh lại bỏ đi? Chẳng lẽ anh lại muốn bỏ rơi cậu như trước nữa sao? Vì anh không cần cậu nữa? Hay anh ghét cậu vì cậu đã nói hận anh? Bóng hình anh xa dần khỏi tầm mắt. Cậu nấc lên nghẹn ngào rồi quay đầu bỏ chạy.

Ngươi biết không, nói ta hận ngươi, thực chất khó nói hơn câu ta yêu ngươi gấp vạn lần...

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó, trong đầu cậu cứ nhớ lại về khoảng thời gian hai người ở bên nhau, lúc cả hai ngồi cùng ngau dưới gốc cây trà đỏ ấy, lúc hai người cùng sát cánh chiến đấu, cùng san sẻ bao khó khăn. Những điều ấy tất thảy đều đã không còn. Cậu chỉ biết chạy đi, tránh ánh mắt của người đó. Tuyết trắng xô vào lồng ngực cộc mỗi chiếc áo thun của cậu nhưng cậu không thấy lạnh. Cậu thậm chí còn không thấy mệt khi chạy một quãng dài như thế. Qua một ngã tư, cậu mãi suy nghĩ, không quan tâm bất cứ thứ gì khác nữa. Từ xa có một chiếc xe tải đang lao đến...

Nếu có thể quên hết tất cả, nếu có thể quên được ngươi, có lẽ ta sẽ không phải đau nữa, không phải giận dỗi mỗi khi ngươi trêu ta, không phải đau lòng khi nhìn ngươi bị tên Mori đó hành hạ, không phải hạnh phúc khi cùng ngươi ngắm hoàng hôn, không phải lặng thầm dõi theo bóng hình ngươi nữa, tất cả đã kết thúc rồi... Nếu thời gian thể quay trở lại, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi lần nữa...

" Vĩnh biệt, Dazai Osamu..."

ẦM!!!!!

" CHUUYA!!!!!!!!!! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___Bệnh viện___

" Chuuya-sama, ngài làm ơn đừng xảy ra chuyện gì "

" Tên khốn nạn Dazai Osamu, ta phải giết chết ngươi!!! "

" Huhu...Anee-chan...đừng làm Elise sợ mà..."

" Chuuya-san, anh hãy cố gắng lên! "

Rất nhiều đồng nghiệp của cậu đều ở bên ngoài phòng cấp cứu để đợi, trong đó có Dazai. Anh ngồi trên băng ghế dài, cuối người xuống, hai tay đan lại với nhau. Cơ thể anh run lên nhè nhẹ, trong lòng thấm thỏm không yên.

Mình sao thế này? Chỉ tên cuồng đó ư? Không thể nào!

" Cạch "

Tiếng phòng cấp cứu mở cửa, các bác sĩ bước ra. Mọi người trong Mafia lao đến, riêng Dazai thì vẫn ngồi đó.

" Bác sĩ! Chuuya cậu ấy sao rồi? "

" Cậu ấy đang hôn mê trong tình trạng đa chấn thương. Nếu hỏi có thể tỉnh lại không thì...khó nói lắm, có thể là một tuần, một tháng, một năm, hoặc có thể...không bao giờ tỉnh lại, trở thành người thực vật. "

Mọi người đứng chết lặng. Dazai thì lặng lẽ đứng dậy, vượt qua dòng người vào trong phòng cấp cứu. Chuuya đang nằm trên giường với đủ các thiết bị hỗ trợ. Âm thanh từ chiếc máy Monitor* bên cạnh cậu phát ra đều đều chậm rãi. Khuôn mặt gầy gò trắng bệt tiều tụy hơn bao giờ hết. Anh đến bên giường cậu, nắm lấy bàn tay lạnh cóng.

" Có ánh sáng thì mới có bóng tối, có kẻ ác thì mới có anh hùng. Em nói em hận tôi, phải chăng em đã từng yêu tôi? "

Đây là một câu hỏi mà sợ là cả đời anh cũng không thể biết được đáp án. Người nằm trước mặt anh bây giờ thật gần mà cũng thật xa. Là vì anh đã bỏ rơi cậu lúc cậu cần anh nhất? Hay vì anh đã không đoái hoài đến cậu nhiều như cách cậu đối với anh? Là anh đã sai rồi ư?

" Này Dazai-san "

" Tachihara-kun? Cậu tìm tôi có việc gì vậy? "

" Dazai-san, anh thấy vui lắm sao? "

" Hả? " Anh ngạc nhiên nhìn Tachihara

" Tôi hỏi anh thấy vui lắm sao? "

" Ý cậu là sao? " Dazai thật sự không hiểu Tachihara đang muốn biểu đạt điều gì.

" Khốn nạn Dazai! " Tachihara hét lên " Anh đừng có thờ ơ với Chuuya-san như vậy được không? " Cậu xách cổ áo Dazai lên, đôi mắt tràn ngập sát khí và phẫn nộ " Anh có biết vì anh mà anh ấy đau khổ bao nhiêu hay không? Anh có biết anh ấy hi sinh bao nhiêu thứ vì anh hay không? " Tachihara không thể kiềm chế bản thân khi nhớ về đôi mắt luôn u sầu thảm não của Chuuya những lần cùng cậu dạo phố, mỗi khi cùng ăn trưa, Chuuya luôn nói những chuyện liên quan đến anh, thậm chí cả khuôn mặt phớt hồng khi bị anh châm chọc. Anh rất khó chịu mỗi khi nghĩ về nó. Dazai im lặng, đôi mắt hạt dẻ hơi nhíu lại như đang suy tư chuyện gì đó. Tachihara thả tay ra. " Hừ! Anh không biết chứ gì? Nếu anh không thể ở bên quan tâm chăm sóc anh ấy, thì người làm việc đó sẽ là tôi! "

Tiếng bước chân hậm hực bước ra khỏi phòng rồi nhỏ dần, chỉ còn lại mình anh trong căn phòng nhỏ. Dazai dần hiểu ra mọi chuyện. Anh đến bên cậu, xót xa nhìn con người kia đang níu kéo từng chút sức sống yếu ớt còn sót lại.

Thật ngu ngốc, cả ngày xưa bây giờ...

* Monitor là máy đo nhịp tim trong bệnh viện nhé
____________________________

Trời ơi con tuiiiiiiii

Tachihara ngầu quá đi mất ;;;^;;;

Yên tâm đi, Chuuya sẽ không mất trí nhớ đâu, đó là một sự an ủi nhẹ cho những tâm hồn bị tổn thương...

Anyway, nhớ bình chọn và cmm cho tui biết suy nghĩ của mấy thím nhé <3

À và kể từ hôm nay thì các chap truyện sẽ ra định kì thứ 7 hàng tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro