Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

" Đứng lại tên khốn! Mũ của ta đâu? "

" Ngươi đi mà hỏi người dọn vệ sinh ấy, hình như họ đem nó bỏ chung vào thùng sau đó giao cho xe đổ rác rồi chăng? "

" Tên khốn nạn!!!!!! Ta giết ngươi!!!!! "

" Bắt được ta đi rồi hẵn nói nhé~ "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Dazaiiiiii!!!!!!! Ngươi chết nơi nào rồi hả????? Boss bảo chúng ta đi làm nhiệm vụ mà giờ ngươi đang ở đâu vậy hử!!! "

" Ahhh...ta đang trong phòng ấy mà, đóng cửa rồi bơm gas vào cũng thú vị lắm đấy, thôi không nói nhiều nữa, ngươi thi hành nhiệm vụ một mình đi nhé~ "

" Ê...này! Oi... "

" Bíp...bíp...bíp... "

" ... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày tháng vui vẻ ấy dần trôi, Chuuya và Dazai được Mori sắp xếp trở thành đối tác của nhau, tuy ngoài miệng thì cậu bảo rất ghét anh, nhưng thực chất trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau những lần chiến đấu cùng nhau, cậu không thể không thừa nhận thứ cảm xúc hưng phấn và vui vẻ đang mãnh liệt trào dâng trong cậu, lớn dần từng chút một.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Dazai-san, chúc mừng anh đã thành công tiêu diệt được kẻ địch lớn nhất của Mafia Hải Cảng "

" Chỉ là may mắn thôi "

" Làm tốt lắm, cậu chắc chắn sẽ được tổ chức coi trọng! "

" Quá khen rồi~ "

Sau trận chiến với một tổ chức có năng lực gia rất mạnh, có thể coi là mạnh nhất sau ADA, Dazai và Chuuya được xem là cặp đôi kình địch kinh khủng nhất trụ sở. Họ đã mở tiệc ăn mừng cho Dazai và Chuuya

" Xì...cái tên đó thì có gì hay đâu chứ, chỉ toàn một mình ta chiến đấu thôi, vậy mà lại được cả đống người tán dương...Chật...đúng là mù hết rồi... "

Trái với Dazai, Chuuya chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu trong góc phòng cùng với Tachihara, cậu liên tục rủa Dazai nhưng thực chất cậu chỉ muốn được hắn quan tâm một chút thôi. Phải, cậu biết mình rất ích kỉ nhưng mà cậu chỉ mong người đó chú ý đến mình một chút thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Cậu không biết rằng, từ xa có ai đó đang âm thầm quan sát cậu...

" Thôi nào Chuuya-san, uống nhiều rượu sẽ làm cho anh bị ốm đấy! " Tachi vẻ mặt lo lắng liên tục khuyên nhủ cậu, nào là " Uống nhiều quá cơ thể sẽ không chịu được! " rồi " Nếu anh muốn uống thì tôi uống cùng anh ",... Chuuya bật cười, " Trong cái trụ sở này thì chắc chỉ có mình cậu quan tâm tôi thôi nhỉ? " Cậu dựa vào Tachihara, giọng mè nheo " Cái tên Dazai chết tiệt, ngươi đi chết luôn đi...Nè Tachi, cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không? " cậu cười, mắt lim dim mơ màng, mặt ngà ngà vì hơi men. Cậu dựa vào hõm ngực anh, phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ. Tachi thấy cậu như vậy thì bất giác đỏ mặt " Chuuya-san dễ thương quá... " anh nghĩ. Chuuya đã ngủ từ lúc nào, anh nhẹ vuốt tóc cậu. Bỗng nhiên Tachi cảm thấy ớn lạnh vì một luồn sát khí đang nhắm đến phía cậu.

" Tachihara-kun, cậu đang làm gì vậy~ " Dazai từ tốn bước đến gần cùng nụ cười " thân thiện " trên môi, khóe mắt có chút giật. Tachihara kinh hồn bạt vía, trong phút chốc dường như cậu đã nhìn thấy tử thần vẫy gọi mình. Tachihaha lắp bắp vội giải thích " Ch...Chuuya-san uống nhiều quá nên ngủ mất rồi ạ! " Anh vẫn mỉm cười " Thế để tôi đỡ cậu ấy về phòng " Dazai bế cậu lên, quay đi. " Tachihara-kun, trước khi đi tôi muốn nói một câu... " anh quay đầu lại, mặt đen kịt " Có một số người, cậu không thể chạm tới được đâu! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ui, đầu đau quá... "

Chuuya đã tỉnh lại trên giường của mình, đầu cậu choáng váng cả lên, có lẽ vì uống quá nhiều nên cũng chẳng nhớ được gì. Điều cậu khá băn khoăn là ai đã đưa cậu về đây, chắc là Tachihara nhỉ.

" Rầm...rầm..." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, à không, phải là đập cửa mới đúng.

" Ai đó? "

" Tachihara đây ạ, Chuuya-san, không hay rồi! Oda-san đã tử trận sau khi giao chiến với Mimic! "

Cái? Không thể nào! Tên đó mà lại bị giết ư?

Chuuya không thể không ngạc nhiên khi nghe được tin này, tuy nhiên, lúc này đây cậu thấy lo cho Dazai hơn bao giờ hết. Odasaku là bạn thân nhất của anh ta, chắc hẳn anh đã rất sốc khi biết được chuyện này.

" Tachi-kun, Dazai bây giờ đang ở đâu? "

" Có lẽ đang ở quán bar đấy, anh thử đến tìm xem sao? "

Nguy rồi, một khi tên đó tìm đến rượu trong trường hợp như thế này thì chỉ thể một nguyên nhân...

Quả nhiên như cậu dự đoán, sau khi chạy một mạch đến quán bar gần đấy, Chuuya đã bắt gặp anh. Dazai đang ngồi trong góc nơi ánh sáng rất yếu ớt nên cậu không thể nhìn rõ mặt anh vào lúc này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy sự đau đớn và bi thương cùng cực toát ra từ người đàn ông trước mặt. Đầu anh hơi cuối xuống, thi thoảng lại cầm chai whiskey trước mặt tu ừng ực. Chuuya không ngăn anh lại, cậu chỉ chôn chân tại đó, nhìn anh. Chưa bao giờ cậu thấy bộ dạng này của anh, cậu cảm thấy sợ, nhưng cảm xúc ấy không thể làm lu mờ đi thứ cảm giác đau khổ đang dân trào trong cậu vào lúc này, gặm nhấm con tim nhói đau trong lồng ngực

Nếu một mai người đó ta, thì liệu ngươi đau lòng đến thế?

" Mẹ à, ngôi sao ấy con đã tìm được rồi. Nhưng đáng tiếc, đó lại là một ngôi sao băng "

Lát sau, Dazai dường như đã say đến mức không còn biết gì nữa. Cậu liền thanh toán rồi đưa anh về phòng. Trên đường anh luôn nói gì đó nghe không rõ, còn liên tục gọi tên của Oda. Điều này đối với cậu còn đau khổ hơn việc bị hành hình. Cậu không hiểu vì sao trong lòng cậu lại vô cùng đố kị với tên Odasaku đó, có lẽ là vì ghen sao? Phải đấy, cậu là đố kị, là ghen tị vì không được như Odasaku, cậu rất muốn được như hắn bây giờ, cho dù là chết đi cũng rất xứng đáng...

Mãi suy nghĩ, cậu cũng không rõ mình đã đi vào phòng từ lúc nào. Chuuya đặt anh xuống giường. Dazai nhìn cậu một lúc rồi cũng chìm vào giấc mộng.
Chuuya ngồi xuống bên giường, đốt một điếu thuốc, rít một hơi. Làn khói trắng bay lên rồi tan biến trong không trung, cậu bật cười nhạt.

Trong mắt ngươi, hình bóng của hắn đã nhiều đến mức, ta thậm chí còn không nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong đó.

Chuuya vùi điếu thuốc xuống dưới sàn rồi dẫm lên, có lẽ sau bao nhiêu chuyện cậu cũng chẳng còn hứng để mà tiêu khiển. Trong lòng cậu dấy lên một loại cảm xúc bất an khó tả khi nghĩ đến Dazai. Có lẽ vì cảm tính nói cho cậu biết sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, hay cái cảm giác bị vứt bỏ năm ấy lại quay về?

Cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm điều gì. Quay sang chỗ Dazai đang nằm, nhìn khuôn mặt đang say ngủ, cậu lưỡng lự một hồi rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, quyến luyến không rời. Chuuya khẽ vén chăn rồi chui vào nằm cùng anh, ôm lấy anh. Cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Mong sao thời khắc này sẽ không bao giờ kết thúc...chỉ cần cùng anh thế này, cả quãng đời còn lại, sẽ không bao giờ hối tiếc...

Xin lỗi ngươi Chuuya, ta không thể tất thảy cùng ngươi gánh vác được nữa rồi...

________________________________

Ahhhhh!!!! Chuuya cụa tuiiiiiii, mặc dù tui không chèo thuyền Chuuya nhiều bằng Dazai nhưng vẫn cảm thấy ức chế ( thật xin lỗi tác giả )

Tui thề cái đoạn ngược tâm là khó nhất trong 3 chap ;;;;;^;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro