Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Bốn năm sau...

" Chưa được! Làm lại! "

Tiếng sắt đập vào nhau ken két, trong phòng luyện tập ( hành hình ) của Kouyou, cậu đang liều mạng chống đỡ những thanh kiếm bay ra từ tứ phía liên tục rạch nát da thịt cậu. Lúc này đây, nhờ có sự trợ giúp của Kouyou, cậu đã thức tỉnh năng lực điều khiển trọng lực. Tất cả mọi thanh kiếm đều dừng lại sau đó rơi xuống sàn.

" Được lắm, có vẻ như nó đã thức tỉnh rồi đấy, tuy chưa ổn định lắm... hôm nay đến đây thôi " Kouyou quay đi, để mặc Chuuya nằm dưới sàn vì kiệt sức

" Ha, cái năng lực chết tiệt..." 

Nếu như năng lực này xuất hiện sớm hơn...thì mẹ mình đã không phải chết...

" Này tên kia, nằm đó làm gì vậy? "

Cậu giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Trong cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này thì không thể không đề phòng 24/7

" Đâu cần phải dè chừng đến vậy chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ! "

Lại hắn, cái tên đó...

Trên cao nơi bục quan sát có một cậu con trai khác trông lớn hơn cậu một chút đang ngồi trên lan can. Anh ta mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng đen. Mái tóc mâu sẫm cùng đôi mắt màu hạt dẻ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngoài hai bàn tay ra thì có lẽ cả cơ thể hắn đều được bao phủ bởi băng gạc. Đặc biệt là nụ cười đó, khuôn miệng hồng hào cùng nụ cười ma mị ấy làm cho Chuuya mỗi lần nhìn thấy nó là cậu lại muốn đấm vào mồm anh một phát cho bõ ghét. 

" Ngươi lại đến đây làm gì? Biến đi! Không tiễn! " Cậu quát vào cái tên khó ưa kia rồi quay lưng bỏ ra ngoài, chắc có lẽ cậu không muốn ai thấy bộ dạng rách rưới đầy máu tươi của mình bây giờ. 

" Sao ngươi lại nổi điên thế? Ta có làm gì ngươi đâu nào~ " Anh cười tít mắt, Chuuya nhìn thấy cái biểu cảm ấy của anh thật giả tạo phát ói, chỉ hận không để khâu miệng anh lại, rạch nát cái khuôn mặt đáng ghét ấy thôi

" Cho ta xin! Ta muốn nghỉ ngơi, đừng có làm phiền ta! " Cậu đã quá mệt vì buổi huấn luyện cực hình này rồi, tên kia thì không có vẻ gì là chịu dừng lại cả. Anh nhảy xuống chỗ cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhuốm đầy máu ấy kéo đi. " Thôi không đấu võ mồm nữa, mau theo ta đi, ta có chỗ này cho ngươi xem hay lắm! " Anh vẫn tràn đầy energy và thậm chí còn toát ra ánh hào quang rạng ngời nữa.

Theo ngươi? Thôi dẹp dẹp! Mấy lần trước nhẹ dạ mà tin ngươi, rốt cục thì sao? Lần thì ngươi dắt ta vào phòng của boss rồi khóa cửa lại, làm cho ta bị ông ta hành sống không được, chết không xong. Lần thì ngươi đổi kí hiệu nam nữ của phòng vệ sinh, làm cho mấy con mụ điên đó ném son phấn xà phòng vào mặt ta, thậm chí có người còn ném cả cái bồn cầu còn dính shit trên đó, phá tan tành ba bức tường phía trước, làm cho ta gãy nát cả chân trái, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Còn có lần ngươi định cho thuốc kích dục vào đồ ăn của ta nữa chứ! Ta không thể hiểu nổi trong đầu ngươi đang suy tính chuyện gì tiếp theo đây, có thể là trói ta lại, bắt ta mặc đồng phục nữ sinh rồi nhét panties thủy thủ vào mồm ta chăng ?

" Này này, đừng có mà suy diễn lung tung nhá! Lần này là nghiêm túc đấy! " Anh bật cười, cậu nhìn anh với ánh mắt kiểu " Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc, Dazai Osamu? ". Nhưng vì cậu đã quá mệt nên cũng đành để mặc cho tên kia lôi mình đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Wa...thật không ngờ trụ sở Mafia lại có một nơi tuyệt đẹp như thế này đấy! " 

" Đấy, ta có lừa ngươi đâu, thế mà ngươi cũng không tin ta! "

Dazai dẫn cậu đến tầng cao nhất của trụ sở, cậu cứ nghĩ đó là phòng họp của boss nhưng không ngờ đó lại là một khu vườn bằng kính, bên trong có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Yokohama. Tuy căn phòng được bao quanh bằng kính nhưng vẫn thoáng mái vô cùng. Ở nơi đó có rất nhiều loài hoa đẹp, từ hoa hồng kiêu sa đến hoa ly thanh khiết, hoa cẩm tú cầu cũng hòa mình vào gió khẽ đung đưa như đang nhảy múa. Những đóa thu hải đường quyến rũ thơ mộng xen lẫn trong các cánh hoa tigôn như những trái tim rỉ máu. Những cành phong lan e thẹn rũ mình xuống che chở cho những bông hoa cúc bé nhỏ nhưng vẫn rất nổi bật trong những tán lá xanh. Khu vườn tuyệt đẹp ấy mang những sắc thái khác nhau nhưng đều mang một mùi hương tươi mát mê hoặc lòng người. Làm cho lòng cậu cảm thấy bồi hồi nhớ về người mẹ thân yêu của cậu. Có chút gì đó sao xuyến, vui buồn lẫn lộn đang trú ngụ trong nội tâm cậu.

" Mau đến đây nào Chuuya " Dazai từ phía sau khu vườn nói vọng đến chỗ cậu. Chuuya chậm rãi tiến đến, vừa đi vừa đưa tay vuốt những cánh hoa kia, lưu luyến không muốn rời, mấy ai biết được một con người lạnh lùng như vậy lại có một tình yêu thiên nhiên mãnh liệt đến thế.

" Xem này Chuuya, thấy có đẹp không? "

Trước mặt Chuuya là một cây hoa trà rất lớn. Giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, cậu đã yêu nó rồi. Tán lá xanh mơn mởn che chắn cho những đóa hoa trà mang sắc hồng đỏ thật duyên dáng, trong ánh hoàng hôn, đóa hoa ấy lung linh như pha lê. Cậu với tay lên cao nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa nâng niu như sợ chúng sẽ vỡ tan, Chuuya khẽ cười, cậu nhớ đến cây anh đào năm xưa, thứ đã gắn bó với cậu trong những ngày thơ ấu, nhớ đến vòng tay ấm áp vỗ về của mẹ khi cậu ngã từ trên cây xuống chỉ để trả chú chim non về tổ. Nhưng những ngày tháng ấy đã vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong khoảng kí ức tươi đẹp về một thời tuổi thơ của cậu mà thôi. Cậu buông thõng tay xuống, ánh mắt có chút u buồn vừa tiếc nuối. Dazai đứng bên cậu lặng lẽ quan sát, anh mỉm cười, kéo cậu vào bên trong tán lá, anh chỉ lên phía trên. Cậu ngạc nhiên, trong cả cây hoa trà đỏ lại có một bông hoa màu trắng, nó nổi bật hơn cả trong những bông hoa đỏ, tuy lẻ loi nhưng lại không hề sợ hãi, nó vẫn vươn mình đung đưa trong cái ánh nắng nhàn nhạt của những tia sáng cuối ngày. Anh đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi leo lên hái bông hoa ấy xuống. Anh đến bên cậu ngồi xuống, cài bông hoa vào mái tóc rực lửa của cậu. Chuuya nhẹ bĩu môi " Ta không phải là con gái đâu ", tuy miệng thì lạnh lùng nhưng cậu vẫn vân vê những cánh hoa ấy. Dazai khẽ cười, nụ cười không còn giả tạo như trước nữa. Cậu bất giác tựa vào Dazai, anh không đẩy cậu ra. Hai người đã trò chuyện rất lâu, rất nhiều chuyện, đến mức hai người còn không nhớ nổi. Chuuya đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào. Dazai nhẹ vuốt mái tóc cậu " Không sao đâu, ngươi đã có ta rồi, những ngày tháng đau đớn ấy ta sẽ cùng ngươi gánh vác, ngươi chỉ việc ngủ thật ngon là được. "

Ta sẽ cùng ngươi gánh vác...

Ai đó khẽ cười, ôm nhẹ lấy anh

_______________________________

Au: Chào các bạn, có thể nó hơi ngắn, hi vọng các độc giả luôn ủng hộ tui nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro