Chương 8
Toán lính áo đen của Dazai dễ dàng hạ gục hai tên mặc áo choàng bằng các loại súng đời mới nhất. Odasaku buông tay, nhưng vẫn giữ chặt khẩu súng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu một trong hai "cái xác" kia đột nhiên vùng dậy, nhưng may mắn thay, dường như bọn chúng không còn đủ sức (hoặc không còn sống) để vùng dậy nữa.
- Chà...đáng lẽ Odasaku có thể dễ dàng xử lý đám đó đấy nhỉ, tất cả chỉ tại cái niềm tin phiền phức của anh.
Dazai từ phía sau đi ra, tiến gần về phía Odasaku với nụ cười vô hồn thương hiệu của cậu ta. Odasaku đứng thẳng người dậy, tay anh vẫn còn đang ôm cái két thó được ở nhà Ango.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Dazai.
- Không cần cảm ơn, việc tôi nên làm mà.
Nói rồi cậu thiếu niên mặc đồ đen với đống băng gạc che nửa bên mặt bình tĩnh ngồi xuống săm soi hai tên lạ mặt nọ. Có một tên áo choàng bị tốc lên, lộ ra bên hông còn giắt súng. Là một khẩu súng ngắn.
- Là loại súng kiểu cũ của châu Âu, đã cũ cũ cũ lắm rồi, khả năng nhả đạn liên tục cũng như độ chính xác đều kém, hoàn toàn không phù hợp để bắn nhau trong con hẻm chật hẹp thế này.
Dazai nhận xét, nói rồi cậu ta rút cây súng ra xem thử, quả thực, nó đã cũ quá rồi, không chỉ ở kiểu dáng mà còn ở những vết xước và vết mòn trên thân súng.
- Súng loại cũ như này có muốn dùng cũng không dùng được, nhưng mà mấy tên khác trong tổ chức cũng có, nó giống như một loại ký hiệu vậy. Có lẽ bọn chúng sử dụng khẩu súng này như một loại biểu tượng chứng minh thân phận.
- Vậy cậu biết chúng là ai không?_ Odasaku nôn nóng hỏi.
- Mimic, cái tên đó là điều duy nhất tôi biết cho tới giờ phút này. Chỉ nghe nói bọn chúng là một tổ chức tội phạm đến từ châu u, vì một lý do nào đó mà đến Yokohama và nhắm vào Mafia cảng _Dazai nhẹ nhàng trả lời.
- Mimic?!
Odasaku giật mình, đây chẳng phải là cái tên mà Ango đã nói cho anh sao?
- Làm sao thế? Odasaku?
- Tôi có chuyện này cần nói với cậu, nhưng trước hết chúng ta phải đi khỏi đây đ-...
Odasaku thậm chí còn không thể nói hết câu khi anh nghe thấy tiếng lên đạn từ phía sau, một trong hai kẻ vừa bị bắn gục đang miễn cưỡng đứng dậy và chĩa thẳng khẩu súng lục cũ về phía Dazai.
Hắn đứng quá gần Dazai để Odasaku và những thuộc hạ của Dazai có thể nổ súng, sẽ bắn trúng cậu ta mất, nhưng nếu không làm gì thì...
Odasaku chỉ kịp nhìn thấy Dazai xoay người. Giờ đây, họng súng chĩa thẳng vào cậu ta và Dazai thì trông vẫn bình tĩnh đến lạ.
- Nào, bắn đi._ Dazai hơi mỉm cười_ Nếu anh có thể bắn chết tôi thì tôi sẽ rất vui đó... Hiếm khi có người hướng họng súng về phía tôi mà sát khí được tới nhường này. Tôi chỉ cho anh một cơ hội thôi, bởi vì đồng nghiệp của tôi sẽ không hiền tới mức cho anh một cơ hội thứ hai đâu.
Dazai vừa nói vừa tiến sát về phía họng súng cho tới khi nó chỉ còn cách cậu ta không tới 3 mét.
- Nào, bắn đi, bao trúng luôn...
"Đánh thức tôi khỏi giấc mơ về cái thế giới đang dần thối rữa này đi..."
- DAZAI!!!
Có hai tiếng súng vang lên cùng lúc, một của tên mặc áo choàng, và một của Odasaku.
Viên đạn của tên Mimic đã bắn trúng vào trán Dazai khiến cậu ta trượt về sau, lảo đảo lùi lại.
Còn viên đạn của Odasaku đã bắn trúng cánh tay cầm súng của kẻ nọ khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Ngay lúc này, những tên thuộc hạ của Dazai không ngần ngại xả thêm một loạt súng nữa để đảm bảo rằng tên đó sẽ không còn sống để mà vùng dậy uy hiếp "cậu Cán bộ" một lần nữa.
- Chà...thất bại rồi, nhỉ?
Dazai vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái xác mới bị thuộc hạ bắn gục, máu từ vết thương dần dần rỉ xuống, thấm vào lớp băng gạc trắng muốt.
- Dazai.
Odasaku trầm giọng gọi.
- Tôi biết tên đó sẽ bắn trượt, bởi vì hắn thuận tay trái, có vết tì súng bên má trái, trong khi tay hắn cầm súng là tay phải. _Dazai hơi ngừng lại, rồi mới tiếp tục giải thích_ Tôi chỉ cần câu giờ để hắn mỏi tay, và Odasaku sẽ giúp tôi, đúng không?
Dazai vẫn tiếp tục mỉm cười nhưng Oda đã không còn nhìn nổi nữa, nụ cười của tên này mới thật khó coi làm sao. Mà chính xác hơn thì vẻ mặt nào của Dazai cũng khó coi cả, nhất là ban nãy...khi cậu ta năn nỉ tên Mimic nổ súng. Lúc đó trông Dazai giống như một đứa trẻ chực khóc vậy...
Cực kì khó coi, nhưng cũng cực kì ám ảnh.
Odasaku cố gắng không nghĩ về nó nữa.
- Thế...quay lại chuyện ban nãy. Odasaku có việc gì cần nói với tôi?
—------------------
- Ango nói với anh về Mimic? Rằng việc chúng đến đây không phải nhắm vào Mafia Cảng mà là nhắm vào anh?!
Odasaku hiếm khi nào thấy Dazai ngạc nhiên đến mức đó. Ánh đèn vàng trong quán Lupin vẫn sáng dìu dịu, hắt lên cái két sắt nhỏ bằng kim loại nằm im lìm trên bàn. Giờ thì Oda và Dazai đang tạm thời bỏ qua nó, bởi vì tin tức Odasaku vừa nói quả thật rất chấn động. Dazai rơi vào trầm tư, cậu Cán bộ trẻ của Mafia Cảng cắn cắn môi trong lúc suy nghĩ, hai đầu mày vô thức nhíu lại. Dazai là một đứa trẻ thông minh, cậu ta có thể dễ dàng giải mọi câu đố cho dù nó khó đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng giống như trò chơi xếp hình, Dazai không thể xếp được một bức tranh hoàn chỉnh nếu không có các mảnh ghép. Mọi thứ cứ đang rối tinh lên và thiếu thông tin trầm trọng.
- Mở cái két ra đi Odasaku. _ Dazai đề nghị.
- Nhưng nó bị khóa rồi...
- Không thành vấn đề.
Dazai móc được ở đâu đó ra một cái que kim loại thật mảnh, bẻ cong một đầu và luồn nó vào ổ khóa của chiếc két... Sau một tiếng "tạch" vang dội, cái két bật mở.
Cả Odasaku cùng với Dazai đều như muốn nín thở, bởi bọn họ không đoán được trong đây có thể là thứ gì. Là vật gì quan trọng đến độ bọn Mimic phải liều mạng cướp lại? Dưới ánh đèn dìu dịu của quán bar Lupin, cái hộp dần được mở ra...Bên trong là...
Một khẩu súng. Cùng loại với khẩu mà kẻ mặc áo choàng đã ngắm bắn Dazai.
- Thế này là thế nào? _ Odasaku bất giác thốt lên.
Không phải Dazai nói rằng khẩu súng này giống như một biểu tượng hay gì đó sao, tại sao Ango lại có nó? Tại sao Ango lại cố tình che giấu nó ở một nơi kỹ lưỡng như ống thông gió? Tại sao...?
- Tôi cũng không biết nữa, Odasaku.
Dazai thở ra, hiếm khi nào Oda thấy Dazai thở dài một cách nặng nề như vậy.
- Nhưng...nhưng mà chỉ như thế này thôi thì không kết luận được gì cả, đúng không?.
- Đúng vậy...
Và cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào im lặng. Khoảng một lúc sau, Odasaku mới lại nghe thấy giọng Dazai một lần nữa...
- Ango còn nói gì với anh nữa không, Odasaku?
- Không, cậu ấy chỉ nói về việc Mimic là một tổ chức nguy hiểm đến từ châu u và bọn chúng đang cố săn lùng tôi, lý do là vì...bọn chúng muốn tôi giết chúng. Chuyện này nghe chẳng ra làm sao cả, Ango chỉ nói như thế và thêm một câu nếu trong trường hợp không thể không giết người, cậu ta muốn tôi xuống tay.
- Tất cả chỉ có thế?
- Ừ, tất cả chỉ có thế. À, còn có, không được kể với ai.
Odasaku gần như muốn phát điên, anh không có khả năng suy đoán tuyệt vời như Dazai, nhưng bù lại trực giác của một sát thủ đang cảnh báo anh về một sự việc nào đó cực kì nghiêm trọng, và Ango, một trong hai người bạn cực kì quan trọng của Oda, có thể gặp nguy hiểm.
- Vậy là giờ, nhờ ơn Ango, chúng ta biết được mục tiêu của Mimic không phải là Mafia Cảng mà là Odasaku, bọn chúng muốn anh giết chúng, việc tấn công Mafia Cảng đơn thuần chỉ là hành vi cướp bóc vũ khí thôi sao? Không, không đúng, có cái gì đó vẫn còn kẹt ở đây, nếu mục tiêu của chúng là Odasaku, tại sao chúng không trực tiếp đến kiếm anh? Ngay cả khi nãy trong con hẻm, việc anh bị truy đuổi cũng là do anh đã lấy cái két, không phải bới vì anh là "Oda Sakunosuke". Nghĩa là, vẫn còn một khả năng, bọn chúng không đi kiếm Odasaku, bọn chúng đi kiếm người có thể giết chúng, và Ango biết người có khả năng giết chúng là Odasaku. Khi dặn anh đừng nói chuyện này với ai có lẽ Ango cũng đã đoán được khả năng cao anh sẽ nói với tôi...Một khi chuyện này liên quan đến an nguy của Ango, của chúng ta, Oda nhất định sẽ nói với tôi.
"Nếu Dazai là người nắm thông tin, cậu ấy có thể bảo vệ Odasaku..."
- Nhưng Ango đóng vai trò gì trong chuyện này? Ý tôi là... cậu ta một mặt có được biểu tượng của Mimic, mặt khác lại ngấm ngầm tuồn thông tin cho chúng ta, rốt cuộc Ango đang tính toán điều gì?_ Odasaku nhíu mày.
- Tôi không biết. _Dazai trả lời_ Cách nhanh nhất là phải sớm tìm ra Ango và trực tiếp hỏi cậu ta thì hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro