Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Dạo này công việc của hai người sao rồi, nghe bảo là bận lắm.

Ango vừa nhấp một ngụm nước ép cà chua vừa đặt câu hỏi. Thực ra đây cũng không phải là một câu hỏi suông. Nói gì thì nói Ango cũng không thể nào nhớ được cụ thể từng chi tiết về cuộc sống của mình lẫn hai người bạn từ bốn năm trước. Mà không hẳn, cũng không hẳn là Ango không nhớ gì, chỉ là anh cần nghe một cái keywords nào đó về các sự kiện xung quanh Dazai và Oda để có thể nhớ ra chính xác việc gì sắp xảy đến. Xuyên về quá khứ mà không nắm được tình hình thì cũng bằng không. Vậy nên Ango cần phải xác minh một chút.

- Bận khủnggggggg khiếp. _ Dazai dài giọng ra. _ Phải đi thu dọn chiến trường từ mấy vụ cướp kho vũ khí vừa phải lo đi huấn luyện người mới, cái thằng nhóc Akutagawa tiềm năng thì tiềm năng thật nhưng mà khó dạy dễ sợ, nó chỉ biết đánh nhau thôi.

Dazai vừa nói vừa dùng ngón tay khuấy khuấy cục đá trong ly. Trông thì có vẻ kịch nhưng sự chán nản của Dazai là thật. Công việc nhàm chán con người nhàm chán thế giới nhàm chán. Mọi thứ đối với Dazai nhìn chung đều là chán phèo, chẳng có gì thú vị, ít nhất là không có gì thú vị hơn việc nỗ lực tự sát của cậu ta. Ngay cả thằng nhóc "học trò mới" Akutagawa hóa ra cũng chẳng theo kịp mạch não của Dazai dù nó có tiềm năng lên cán bộ phết.

- Thế còn anh Odasaku thì sao? _Ango hỏi.

- Vẫn như cũ, vẫn là xử lý mấy vụ bảo kê, ghen tuông lặt vặt, có chăng thì dạo gần đây tôi được điều thêm qua để phụ Dazai thu dọn chiến trường từ mấy vụ xả súng cướp vũ khí.

- Ừm ừm.

Odasaku nói và Dazai gật đầu như bổ củi.

Đúng như Ango nghĩ, Trận chiến Đầu rồng đã qua rồi và hiện tại đang là mốc thời gian sắp tới sự kiện Mimic, khởi đầu bằng cái đêm ba người họ chụp ảnh. Mà từ đây đến đêm đó chỉ còn non một tháng. Còn chưa tới một tháng để sự kiện bắt đầu vụ Mimic diễn ra, và trong một tháng này Ango phải thu xếp để có thể cứu được Odasaku, đem Odasaku và Dazai ra khỏi Mafia cảng, gia nhập vào Văn phòng thám tử vũ trang bằng bất cứ giá nào.

Những ngón tay thon gầy vô thức siết lấy ly nước ép đỏ như máu khiến nó lệch đi và đổ ra ngoài, nhiễm đỏ cả cổ tay áo trắng tinh của Ango.

- Ango, làm sao thế?

- Không...không sao cả.

Ango lấy lại tinh thần cực kì nhanh chóng, lục trong túi áo vest ra một cái khăn tay sạch để lau vệt nước ép cà chua còn đỏ. Nhưng nó không sạch, nước cà chua dính lên cổ tay áo sơ mi trắng muốt, nhiễm đầy ra tay anh và giờ nó thấm ra cả chiếc khăn tay quen thuộc. Ango có cảm giác như máu đang lây ra đầy tay mình vậy, lau thế nào cũng không sạch mà chỉ càng khiến nó trở nên tệ hơn. Bỗng dưng tâm trạng anh chùng xuống hẳn...

- Thế còn công việc của Ango thì sao?

Odasaku hỏi. Là một người có trực giác cực kì nhạy bén (từ khi còn là sát thủ) Odasaku đã sớm nhận ra được sự bất ổn của Ango, từ khí chất, hành vi, và cả thậm chí là cả lời nói, tất nhiên là ngay cả khi tâm trạng Ango chùng xuống lúc này. Anh thậm chí dám cá mười đĩa cà ri rằng Dazai cũng đã nhận ra điều tương tự. Nhưng như một thứ luật bất thành văn của mafia, người ta sẽ không "xâm phạm" đến nội tâm của nhau. Sẽ không một ai té toạc lồng ngực mình ra để cho người khác nhìn vào hay ngược lại, tự ý xông vào trái tim của người khác và ngó nghiêng mọi thứ bên trong. Chính vì vậy dù có tinh ý đến mức nào đi nữa, một khi Ango vẫn còn tỏ ra bình thường như mọi ngày thì cả Oda lẫn Dazai đều sẽ không tự tiện xông vào thế giới tâm tư của thằng bạn.

Hay ít nhất là Oda sẽ làm vậy.

Ango đang khó chịu bỗng nghe thấy câu hỏi thì lại tỏ ra bình thường, giống như giây phút bất ổn kia của anh chưa từng tồn tại. Anh đã thôi không lau vệt nước cà chua nữa. Ango cất chiếc khăn tay vào túi, mân mê chiếc cốc thuỷ tinh trong tay khi anh trả lời.

- Thì cũng giống như mọi khi thôi. Sắp xếp tài liệu trong kho thông tin của mafia, đi "câu cá", và báo cáo lên boss những thông tin tình báo định kì vân vân...

- Thế còn vụ đột nhiên biến mất cách đây một tuần thì sao?

Dazai đột nhiên lên tiếng hỏi. Bình thường cậu ta sẽ không bao giờ hỏi về công việc của một mafia khác với mẫu câu "thì sao?".

- Sao là sao? _ Ango quay lại.

- Thì ý là vụ Ango đột nhiên biến mất cả mấy ngày cách đây một tuần sau đó trở về rồi lao đầu vào công việc đến mức ngất xỉu.

Dazai nhún vai. Chưa bao giờ Odasaku thấy Dazai trở nên "tọc mạch" thế này. Như đã nói ở phía trên, Dazai sẽ chẳng bao giờ hỏi một tay mafia khác về công việc cụ thể của họ, nhưng lần này dường như cậu ta không hề muốn tha cho Ango.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ango