Chương 13 (End)
Oda đã có một giấc mơ thật dài...
Trong mơ anh đã bị Ango hạ độc, nhưng bọn họ vẫn kịp gặp nhau lần cuối ở quán bar Lupin.
"Đừng nói nữa, Ango..."
Oda trong mơ đã nói thế, và Ango đứng dậy, để lại tấm ảnh chụp ba người ở trên bàn rồi rời đi. Có lẽ Oda trong mơ đã không thấy, cả Dazai trong mơ cũng vậy, nhưng Oda thì thấy, thấy vẻ mặt mất mát đau khổ của Ango khi cậu ta cúi gằm mặt rời đi. Oda muốn giữ người kia lại. Đừng đi...làm ơn đừng đi...
Nhưng bàn tay vươn tới lại đi xuyên qua người Ango. À phải...anh...có lẽ anh đã chết. Anh đã chết trong trận chiến với Gide. Vậy đây là gì? là mơ? hay là một điều gì đó khác?
Cảnh vật lại thay đổi, lần này là tiệm cà ri Tự Do. Những đứa trẻ đang bị nhốt trên xe. Oda nhìn thấy căn phòng lộn xộn của tụi nhỏ, nó vừa bị oanh tạc. Và BÙM!!! chiếc xe trước sân bốc cháy, mang theo cả năm sinh mạng nhỏ bé rời khỏi thế gian ngay trước mắt Oda. Lại nữa sao? Lại là như thế nữa sao? Anh không thể cứu bọn nhỏ dù là ở tiệm cà ri hay trong chiếc thùng container...
Không gian lại một lần nữa quánh lại, nó vặn vẹo, chuyển màu, rồi bung ra. Là căn biệt thự bỏ hoang đó. Oda thấy mình đang bắn nhau với Gide, hai người liên tục chĩa súng vào nhau hòng bắn chết đối phương. Và tiếng súng cuối cùng chấm dứt tất cả. Oda nằm trong lòng Dazai, nói với cậu ta những lời cuối cùng... rồi sau đó mọi sự kết thúc.
Anh chết.
Đột nhiên đầu Oda đau như búa bổ. Cơn đau nhói lên xuyên thẳng vào óc như có ai đóng một cây đinh vô đầu. Anh ôm đầu ngồi thụp xuống. Đau quá...làm sao vậy. Cảnh vật xung quanh tối dần rồi đen kịt, có thứ gì đó lao về phía Oda khiến anh giật mình tỉnh giấc!
Trước mắt anh là phòng bệnh trắng xóa. Nhất thời Oda không thể xác định được đây là đâu, là thật hay là mơ? Có lẽ là bệnh viện, bởi vì mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng. Trên tay anh còn gắn một ống kim truyền, nước truyền đang nhỏ từng giọt, từng giọt. Dazai ngồi bên cạnh đã ngủ từ khi nào, hai đầu mày cậu ta nhíu chặt, có lẽ cũng không phải một giấc ngon lành gì. Dazai ngủ khá nông, Oda đoán vậy, bởi vì cậu ấy giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng drap giường sột soạt.
- Anh tỉnh rồi?!
- Ừ...
- Tôi đi gọi bác sĩ!!!
Nói rồi Dazai chạy ngay ra ngoài, rất nhanh cậu đã trở lại cùng các bác sĩ. Oda có thể nhận ra logo trên áo blouse là của một bệnh viện trực thuộc Mafia Cảng. Có lẽ Dazai đã đưa anh về đây sau khi chuyện đó diễn ra. Các bác sĩ kiểm tra một lượt rồi mới nói Oda không có vấn đề gì, mọi thứ đã hoàn toàn bình phục. Nghe xong anh không khỏi giật mình, chẳng phải anh bị súng bắn sao? Oda còn nhớ nó là một lỗ đạn chí mạng nằm ngay gần tim. Anh len lén nhìn xuống ngực mình, không có vết đạn nào cả, chuyện này là sao?
- Có một vị bác sĩ đã dùng siêu năng lực chữa trị cho anh, nên mới không có vết súng.
Dazai nói khi cậu ta ngồi xuống bên giường Oda.
- Hình như ở Mafia Cảng không có bác sĩ nào có siêu năng lực chữa trị?
- Ừ, bác sĩ của bên Trụ sở thám tử cơ, cái tổ chức thám tử nổi tiếng gần đây ấy.
- Thế tại sao họ lại giúp chúng ta?
Oda hơi cau mày, bọn họ không quen biết gì với Trụ sở thám tử cơ mà?
- Có lẽ là do Ango đã nhờ họ..._Dazai chậm rãi nói.
- Ango sao? Ango không phải đã...
Nói tới chữ "chết" làm Oda trở nên nhạy cảm, anh không khỏi nghĩ tới Ango, tới năm đứa nhỏ và ông chủ tiệm cà ri. Bảy mạng người, tổng cộng là bảy mạng người chỉ trong vòng chưa đến một tuần. Oda rùng mình, cơn ớn lạnh xâm chiếm lấy cơ thể. Giờ đây anh mới nhớ ra anh đã mất đi một người bạn, năm đứa trẻ và một người chủ tiệm đáng quý. Anh còn tự tay giết chết Gide, giết chết rất nhiều thành viên của Mimic. Anh đã phá vỡ lời thề của mình, Oda đã giết người và không thể nào còn tư cách cầm bút trở lại. Trong thoáng chốc anh đã cảm thấy muốn khóc. Cảm giác tồi tệ xâm chiếm linh hồn anh. Mắt Oda tối dần đi và anh cúi gằm mặt.
Dazai nhận ra Oda đang nghĩ gì. Việc này là hoàn toàn bình thường và có thể đoán trước. Dazai đã sớm biết người bạn của mình sẽ như vậy khi Oda tỉnh dậy, nhưng cậu ta vẫn có chút gì đó luống cuống. Dazai đặt tấm danh thiếp của cô gái tóc xanh nọ vào tay Oda, trên đó còn có cái tên Tsujimura Mizuki cùng với phương thức liên lạc.
- Đây là đồng nghiệp của Ango ở Sở năng lực đặc biệt, cô ấy nói là, năm đứa trẻ vẫn còn sống, bọn họ đã sớm can thiệp và đem lũ trẻ đi trước khi Mimic tới.
Dazai thề là cậu đã thấy Oda giật mình, đôi vai anh run lên và nét mặt trở nên kích động. Chưa bao giờ Dazai nhìn thấy Oda bày ra biểu cảm rõ ràng đến thế.
- Bọn nhỏ còn sống sao?!!!!
- Ừ, còn sống.
Oda nhìn như bị thôi miên vào tấm danh thiếp. Anh ngồi dậy, chồm lên với lấy cái điện thoại rồi nhanh chóng bấm dãy số được in đậm...
—------------------
- Tôi rất vui vì Oda tiên sinh đã tỉnh lại bình an.
Tsujimura khách sáo chào hỏi khi cô đánh vô lăng lái xe rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên trên xe có cả Dazai Osamu và Oda Sakunosuke. Không lâu lắm sau khi Oda liên lạc, Tsujimura đã có mặt ngay trước cổng bệnh viện, nhưng cô vẫn không vào, thay vào đó Oda cùng Dazai xin phép được xuất viện và đi cùng Tsujimura. Chiếc xe lăn bánh ra tới đường lớn và bắt đầu di chuyển ổn định hơn, Tsujimura mới bình tĩnh bắt đầu cuộc trò chuyện. Haiz, đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài đây.
- Xin lỗi vì phải nói chuyện trên xe thế này, nhưng thật ra tôi cũng không nghĩ có quán cà phê nào phù hợp cho cuộc trò chuyện của chúng ta.
- Chúng ta đang đi đâu vậy? _Dazai ngồi ở phía sau hỏi với lên. Nói thì nghe thật ngớ ngẩn nhưng Dazai và Odasaku đã lên xe đi cùng cô gái này dù cô ấy chưa hề nói rằng bọn họ sẽ đi đâu.
- Đi tới Trụ sở thám tử vũ trang._ Tsujimura trả lời_ Năm đứa trẻ đang được tạm gửi ở đó.
Nghe tới năm đứa trẻ khiến Oda bất chợt căng thẳng lên, anh định nói gì đó nhưng dường như Tsujimura đoán được, cô nhìn vào Oda thông qua gương chiếu hậu và mỉm cười.
- Bọn nhỏ đều an toàn cả, và tất nhiên, chúng không biết điều gì vừa diễn ra.
- Bọn tôi là Mafia Cảng, hình như đi đến Trụ sở thám tử không tiện lắm.
Dazai đặt ra câu hỏi, mà còn là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Tuy Mafia Cảng và Trụ sở thám tử không tới mức đánh nhau ngươi sống ta chết nhưng rõ ràng lãnh đạo của cả hai bên không ưa nhau. Trong lúc Oda bất tỉnh Dazai đã tranh thủ điều tra một chút về Trụ sở thám tử, và quả thật Fukuzawa và Mori là "bạn cũ" không được hòa thuận cho lắm.
- Không sao đâu, ngài Fukuzawa, Giám đốc của Trụ sở, đã biết về việc hôm nay hai người sẽ đến nên đã chuẩn bị tốt rồi.
- Xem ra mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ._ Dazai nói một cách đầy ẩn ý.
- Đúng vậy, nếu là do tiền bối Sakaguchi sắp xếp thì sẽ luôn luôn chu toàn như thế.
- Tiền bối Sakaguchi? Ý cô là Ango? _ Oda lúc này mới bắt đầu lên tiếng, việc biết được năm đứa trẻ đã an toàn khiến anh trở nên yên tâm hơn và bắt đầu tập trung để ý đến chuyện của Ango. Thực sự thì anh vẫn chưa muốn tin chuyện người kia đã chết, ngay cả khi cậu ấy bị kẹt trong biển lửa ngay trước mắt anh. Nhưng mà vì Dazai nói rằng cậu ta không thấy xác...không thấy xác... Trong lòng Odasaku thật sự cầu mong đó chỉ là một màn lừa bịp của Ango, cậu ta còn sống, và nếu tối nay anh đến quán Lupin sẽ có thể nhìn thấy cậu thanh niên với đôi mắt kính tròn gọng bạc đang ngồi uống trên quầy.
Oda đã mong như thế.
Nhưng câu nói của Tsujimura đánh tan cái mộng tưởng hão huyền kia.
- Mọi thứ đều là sắp xếp của tiền bối...trước khi mất._ Tsujimura hơi khựng lại_ Anh ấy nói rằng nếu trong trường hợp tệ nhất, tiền bối mất mạng, thì anh ấy nhờ tôi làm nốt những việc còn lại...
Vậy có nghĩa là, nếu Tsujimura ở đây, thì Ango đã thực sự chết rồi?
- Tiền bối nói với tôi rằng có thể các anh sẽ không tin chuyện này, nhưng mà biết sao được, nó là sự thật. Nếu mà để kể ngắn gọn thì mọi thứ từ chuyện để lại thông tin về Mimic, về dị điểm, việc che giấu những đứa trẻ và cả nhờ Trụ sở thám tử giúp đỡ, tất cả đều do một tay tiền bối Sakaguchi làm. Tôi chỉ...tôi chỉ thay anh ấy giải thích với hai người...
Giọng Tsujimura nhỏ dần, rồi cô im lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước giống như cô đang tập trung lái xe. Bầu không khí trong xe đột nhiên im lặng đến kỳ cục khi không ai nói với ai câu nào.
"Giống như là một phút mặc niệm anh vậy, tiền bối."
Tsujimura thầm nghĩ.
Đáng lý ra Ango không cho Tsujimura tiết lộ những chuyện như vậy. Tất cả những gì anh nhờ cô là đem bác sĩ Yosano đến cứu Oda, đem Oda đi gặp năm đứa trẻ và nói về chuyện tẩy trắng hồ sơ. Ango không hề muốn cô giải thích cụ thể từng việc cho hai người kia tí nào. Nhưng Tsujimura vẫn làm thế, đơn giản là vì cô không muốn mọi chuyện tiền bối đã làm cứ thế trôi qua mà không ai hay. Cô biết mình đã làm hơi quá so với phận sự, nhưng...
- Cô có thân với Ango không?
Là Dazai, đột nhiên cậu ta lại hỏi một câu như vậy. Tsujimura vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô hơi ngừng lại, rồi mới bình tĩnh trả lời.
- Anh ấy cũng có thể coi là "thầy" của tôi. Bọn tôi...không đến mức thân thiết, nhưng đủ tình nghĩa để anh ấy nhờ tôi làm những chuyện thế này.
- Vậy...cô có đến đám tang của Ango không?
- Anh muốn biết chuyện đó để làm gì? _ Tsujimura hơi cau mày.
Ngay lúc Dazai định trả lời thì đột nhiên Odasaku lại lên tiếng.
- Bọn tôi sẽ nói thẳng, tôi cần biết mọi thứ về cái chết của Ango. Dazai nói rằng sau khi vụ nổ xảy ra, cậu ấy đã vào trong tòa nhà để kiểm tra nhưng không thấy người nào trong đó. Nếu Ango chết trong vụ nổ thì...xác của cậu ấy...
Phải, nếu Ango thực sự chết vào lúc đó thì ít nhất Dazai cũng phải nhìn thấy xác, nhưng cậu ta xác nhận rằng ngoài một đống đổ nát thì bên trong tòa nhà không có gì. Vậy Ango đã biến đi đâu? Liệu có cách nào để anh ta dàn dựng lên một vụ chết giả hay không. Và nếu là như thế thật thì mục đích của Ango là gì? Những câu hỏi đó cứ không ngừng quay mòng mòng trong đầu Oda, nhưng anh không tài nào nghĩ ra đáp án.
Dazai không nói gì, cả Tsujimura cũng vậy. Bầu không khí trong xe lại tiếp tục ngưng trọng đến kỳ lạ. Mất một lúc sau, cô gái tóc xanh mới lên tiếng.
- Thời gian cậu Dazai đến được trạm quan trắc đó không phải là ngay lúc vụ nổ xảy ra đúng không?
- Phải, nhưng cũng không lâu lắm, khi tôi đến, tòa nhà vẫn còn hầm hập khí nóng và khói từ vụ nổ.
- Trong khoảng thời gian vài phút trước khi cậu Dazai tới, đội đặc nhiệm của chính phủ đã ở đó. Và tất nhiên chúng tôi sẽ không để tiền bối nằm lại một nơi như thế. Nói tóm lại, trước khi cậu Dazai tới, Sở năng lực đặc biệt đã có mặt ở đó và xử lý chuyện của tiền bối rồi. Đó là lý do tại sao cậu nhìn thấy những người lính mặc đồ đen.
- Vậy những người khi đó đúng là..._Dazai lẩm bẩm.
- Phải, hôm đó tôi cũng có mặt, tất nhiên là cũng nhìn thấy cậu, hôm đó ngoài chuyện xử lý tình huống của tiền bối, anh ấy còn nhờ tôi tới để đảm bảo rằng cậu Dazai sẽ tìm thấy Oda tiên sinh. Nên sau khi cậu tới tôi mới rời đi và rồi bị cậu đuổi theo.
Tsujimura giải thích một cách trơn tru đến mức Dazai tạm thời chưa nghĩ ra được liệu nó có lỗ hổng gì không. Cô gái tóc xanh lại tiếp lời, giống như không muốn để cho cậu có thời gian suy nghĩ..
- Nếu các anh vẫn còn không tin, thì....
Cô thở ra, một tay giữ vô lăng còn một tay mở cặp lấy ra tập hồ sơ khá dày đưa về phía đằng sau cho hai người. Odasaku đón lấy, tờ giấy đầu tiên đập vào mắt anh đó là giấy chứng tử, cái tên được ghi trên đó là "Sakaguchi Ango".
Oda nhíu mày, Dazai cũng vội vàng nhìn sang. Tờ giấy này không thể là giả được, chất giấy chuyên dụng của các cơ quan hành chính, có chữ ký, dấu mộc xác nhận. 99% không thể là giả.
Tsujimura giữ im lặng, tập trung lái xe và để hai người ngồi phía sau có đủ thời gian tiêu hóa thông tin. Cô có thể thấy nhiệt độ trong xe đang dần hạ thấp dù chẳng về vặn máy lạnh. Chiếc gương chiếu hậu trong xe hiện rõ hai vẻ mặt sượng trân của những người ngồi phía sau, Tsujimura có chút chột dạ, chẳng biết cho họ xem giấy chứng tử có phải là một ý hay hay không.
Dazai bắt đầu lật tới những giấy tờ phía dưới. Ngoài dự đoán, phía dưới tờ chứng tử kia lại là hai tập hồ sơ được đóng thành quyển, ở trang bìa của một quyển còn có tên "Dazai Osamu", và quyển còn lại là "Oda Sakunosuke".
- Đây là gì? Sở năng lực đặc biệt điều tra thông tin về chúng tôi?
- Không, đây là hồ sơ đã được tẩy trắng của hai người.
Tsujimura từ tốn giải thích.
- Tiền bối nói rằng sau vụ này khéo chừng Oda tiên sinh sẽ không thể ở lại Mafia Cảng được nữa. Nên anh ấy hi vọng Oda tiên sinh có thể gia nhập Trụ sở thám tử vũ trang. Đó cũng là lý do anh ấy gửi những đứa bé ở đó. Giám đốc trụ sở đã đồng ý nên hai người không cần lo đâu.
- Tại sao lại là Trụ sở?
- Vì những người ở đó là những người tốt. Tiền bối nghĩ rằng Oda tiên sinh sẽ thích nơi đó. Vừa có thể đi làm kiếm tiền lo cho bọn nhỏ, vừa có thể làm công tác cứu người, cũng có thời gian cho tiên sinh viết tiểu thuyết nếu muốn...
Lần này tới lượt Oda cau mày. Sắp xếp chu toàn đến vậy cơ à? Lại còn suy xét đến ước mơ viết tiểu thuyết của anh? Nhưng mà thật xin lỗi, có lẽ Oda sẽ không bao giờ viết tiểu thuyết được nữa, anh đã giết người, cho dù là giết kẻ thù thì cũng là giết người. Cả đời này Oda sẽ không còn tư cách cầm bút nữa.
- Thế còn tập có tên tôi? _ Dazai giơ quyển hồ sơ có tên mình lên, nó dày hơn quyển của Oda nhiều.
- Tẩy trắng cho cả cậu nữa, vì tiền bối nói rằng có lẽ cậu Dazai sẽ muốn đi theo Oda tiên sinh._Tsujimura cười_ Nhưng Oda tiên sinh đã dừng việc giết chóc từ lâu, mấy năm gần đây không gây ra hành vi gì nghiêm trọng nên có thể đến Trụ sở nhận việc ngay. Còn cậu Dazai thì phức tạp hơn một chút, cậu sẽ cần "lặn" khỏi Yokohama một thời gian để mọi chuyện lắng xuống...Tầm hai năm thôi.
Hai năm, đó là thời gian ngắn nhất mà tiền bối có thể thỏa thuận được với sở trưởng Taneda, chứ nếu không, với một danh sách tội lỗi nhuốm máu như của Dazai, có sống ẩn năm năm hay bảy năm cũng không biết đã có thể tẩy xóa hoàn toàn hay chưa. Nhưng Tsujimura không nói ra những điều đó.
- Thế có nghĩa là..._Dazai siết chặt nắm tay_ Ango đã sắp xếp mọi thứ để tống chúng tôi đi trước khi cậu ta...tch,mẹ nó...bị nổ chết?
Ha...chu toàn đến mức đấy luôn cơ. Nghe thế nào cũng giống như Ango sắp xếp hết thảy để đi chết. Cậu ta biết trước mình sẽ chết à?
Hai bàn tay đang cầm những giấy tờ của Oda run lên, móng tay bấm sâu vào giấy trắng khiến nó hơi nhăn lại. Anh muốn chửi thề, nhưng không một từ nghữ nào vượt ra khỏi miệng. Bây giờ trong đầu Oda toàn là những cảnh về vụ nổ hôm ấy, nó quay vòng, rồi lần lượt chiếu chậm lại trong đầu anh, giống như muốn nhắc nhở anh về cái chết của người nọ. Tin tức bọn nhỏ còn sống cũng không khiến Oda vui vẻ nhẹ nhõm hơn. Việc biết chúng vẫn còn an toàn ở Trụ sở thàm tử làm anh cho phép mình được tạm đặt chúng sang một bên mà tập trung vào việc của Ango. Một mặt, mọi thứ cô gái này đưa đều chứng minh Ango đã chết, thậm chí chỉ còn thiếu một cái lễ tang và mộ, mặt khác, Oda vẫn không muốn tin vào điều đó, anh vẫn chưa...tận mắt nhìn thấy Ango.
- Hai người còn điều gì muốn biết nữa không?
Tsujimura hỏi khi cô lái xe quẹo vào con đường dẫn tới Trụ sở thám tử, xem ra cuộc trò chuyện của bọn họ cũng nên kết thúc rồi. Sau khi rời khỏi đây, có lẽ bọn họ sẽ không còn chuyện gì để phải gặp nhau nữa.
"Tch, tiền bối, chuyện anh nhờ em làm khó thật đấy." _Tsujimura nghĩ trong đầu khi cô cất lại đống giấy tờ vào cặp.
Oda với Dazai vẫn không nói gì, bọn họ chưa thoát ra được khỏi thông tin Ango đã chết. Giờ đây trong lòng Dazai là thứ cảm xúc kì lạ, nó lộn xộn và rối hết cả hết. Bọn họ không thể cùng nhau sống sót sao? Mặc dù trong lòng Dazai địa vị của Odasaku vẫn luôn nhỉnh hơn Ango một chút, cậu cũng từng nghĩ đến ngày Ango rời đi, nhưng rời đi và mất mạng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến tận giờ phút này Dazai mới chợt nhận ra cậu sẽ không bao giờ gặp lại Ango được nữa...
- Đến nơi rồi...
Tsujimura dừng xe ở một ngã ba nơi có tòa nhà màu đỏ gạch. Cô nhấn nút mở cửa băng ghế sau cho hai người.
- Đến lúc tạm biệt rồi, Oda tiên sinh, cậu Dazai, có thể là tôi hơi quá phận khi nói những lời này, nhưng mà tôi nghĩ...tiền bối sẽ muốn hai người có thể sống thật tốt ngay cả khi anh ấy không còn nữa, thế nên mới sắp xếp tất cả những chuyện này, xin đừng nghĩ anh ấy tùy tiện quyết định...
Đó là những lời cô muốn nói với họ. Có thể việc Ango làm tùy tiện quyết định tương lại của hai người bạn, nhưng là một trong những người gần gũi với tiền bối, Tsujimura có thể hiểu vì sao anh ấy lại làm đến mức này. Anh ấy chỉ không muốn hai người quan trọng nhất với mình bị mất mạng, bị tổn thương. Ango đã từng nói với cô rằng anh luôn cảm thấy mình mắc nợ Oda cùng Dazai, và anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để họ được sống dưới ánh sáng mặt trời...
- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Nói rồi Tsujimura khởi động xe, cô không có ý định sẽ đi cùng hai người nọ vào trong. Chiếc xe mang biển số chính phủ cứ thế lăn bánh rồi đi mất...Kết thúc theo tất cả kế hoạch đã được dàn xếp của người nọ.
End [?]
____________________________
Zậy là hết rồi đó mọi người.
Chap này hơi dài hơn bình thường một xíu vì tôi nghĩ nếu tách ra làm hai thì lại ít chữ quá. Câu chuyện tôi viết chỉ tới đây thôi, ít nhất theo dàn ý là vậy, còn có ngoại truyện hay một ending khác không thì hên xui, còn tùy xem tôi có nghĩ ra cái gì hay ho không.
Nói tới ending thì thực ra tôi không nghĩ được ending gì cho chính văn nên để OE luôn (đừng đốt nhà tôy huhu). Ít nhất thì Oda còn sống và cùng Dazai chạy khỏi Mafia, bắt đầu cuộc sống mới. Mọi người đều còn sống và ok trừ ông chồng pixels của tôi, I mean...Ango (yah right, đây là motif mị thích nên là...)
Nói chung là zậy đó, hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện, nếu có ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro