Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Phần đặc biệt

Nhân ngày Va-lung-tung, tớ quyết định thử kiểu mới cũng như một cặp mà tớ chưa bao giờ ship!

--------------------

Ngày đầu vào PM, dưới trướng của Dazai, đứa trẻ ngu ngốc ấy cứ bán mình cho những cú đánh, dốc hết sức lực mà luyện tập.  Đó là một Akutawa cứng đầu và bướng bỉnh.

Ngày Dazai cất bước rời khỏi tổ chức, đứa trẻ ấy đã ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ấy, giọng khàn khàn chẳng cất thành lời. Cũng từ dạo đó, Aku mơ trở lại. Cậu mơ về biển, bốn bề chỉ là biển hay là biển về đêm, đen kịt và nhấn chìm cậu. Và rồi cậu thôi không mơ nữa.

Cũng từ khi đó, cứ hai tuần một lần, Chuuya lại ghé thăm. Có khi mang chút bánh nướng, một vài món ăn hay đôi khi là rượu. Lắm lúc Chuuya nói chuyện, cậu nghe, hay lúc hay người chỉ tĩnh lặng ngồi đó, không nói gì, nhăm nhi một vài món gì đó và hớp một ngụm rượu cay xè. Đôi khi, chỉ cần tĩnh lặng như vậy, là đủ với cậu.

Có lần, Chuuya đến mà không báo, chỉ định cho cậu bất ngờ. Toang mở cửa bước vào, xộc vào mũi là mùi của Aku, mùi của dầu gội, mùi của nước xả, mùi của xà phòng và mùi của máu. Máu thì có mùi tanh, máu của cậu cũng tanh, máu của Chuuya cũng tanh. Đứa trẻ đó lại làm tổn thương bản thân nữa rồi. Ôm trong mình những mất mát, đứa trẻ ngốc nghếch ấy khóc, không ồn ào, chỉ đơn thuần là chảy nước mắt. Chuuya đứng lặng, không nói gì, rồi bỏ đi.

Hai tuần sau đó, Chuuya không đến nữa, chỉ theo lệ mà gửi cho cậu vài món đồ, có chạm mặt cũng chỉ muốn tránh, còn cậu chỉ ngây ngốc không hiểu nhưng rồi cũng thôi không để ý.

Hai tuần sau nữa, Aku say khướt. Không thể bỏ mặc đứa trẻ ngu ngốc đó, Chuuya lại đến. Lần này, Aku ngồi thu người trong góc phòng. Aku chưa bao giờ say, đúng hơn hết là cậu rất giữ mình, giữ mình khỏi đọa lạc tầm thường, vậy mà lần này, cậu say. Vì cậu say, cậu hé môi, rì rầm nỗi lòng cậu cất giữ, tỉ tê về cậu thương Dazai chừng nào. Cậu nói về người nào đấy Chuuya còn chẳng biết mặt, nói về những nỗi đau, về những vết thương mà Chuuya chưa từng biết, chỉ là có một điều cậu biết, là Dazai. Hôm đó, Chuuya chết lặng, chỉ đứng đó.

Chuuya không hiểu cảm giác mà mình có, chỉ biết là đứa trẻ đó đã sớm đem lòng mình trao cho người khác rồi. Chỉ là Chuuya không muốn tin, cũng như không muốn biết về tình cảm dành mà Aku dành cho người đó nhiều đến chừng nào. Chỉ vậy thôi, chỉ là, cảm giác khó chịu này, không ngừng lớn lên trong cậu. Từ dạo đó, Chuuya bỏ mặc Aku, cũng bỏ mặc cảm xúc của mình. Tan nát. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, Chuuya không quay lại nữa. Chuuya không muốn quay lại nữa.

Đứa trẻ ngốc ấy đang dần lớn lên, lớn khỏi sự che chở của Dazai...không, là sự che chở của Chuuya mới phải. Đứa trẻ giờ mới vỡ lỡ ra, đã nhiều năm kể từ ngày đó trôi qua, mất mát đã không còn là trải nghiệm quá đau đớn đối với cậu, chỉ là cậu chỉ vừa nhận ra, hình bóng người đó vốn đã nhạt nhòa, chỉ là cậu cố bấu víu vào viển vông, quên mất đi hiện thực trước mắt. Đứa trẻ ấy muốn xin lỗi Chuuya, cậu viết thư.

Trong thư cậu xin lỗi vì cách xử sự bấy lâu nay của mình và mong Chuuya trở về.

Ngày hôm sau, Chuuya trở về, trắng bệt, im lìm. Bức thư chưa kịp trao tay người nhận, đã không còn cơ hội nữa rồi. Không còn nữa rồi. Mãi sau này cậu mới biết, Chuuya đã tự ngã khỏi dòng đời như thế nào, ngã khỏi cậu như thế nào!

Ngày hôm đó, mọi người đều khóc. Cậu không mong mình khóc, nhưng nước mắt cứ ứ ra, cố kìm cách mấy cũng vô vọng. Cậu đã không thể lau được nước mắt người đó, cũng chẳng thể lau khô nước mắt cho mình. 

Từ ngày Chuuya mất, cậu không rõ mình là ai, là học trò của Dazai mỗi khi gặp anh? Hay chỉ là cấp trên của mấy đứa nhỏ? Đứa trẻ đó không còn ngốc nữa, chỉ là. Nó để lòng mình tan nát.

End.

---------------------------

Một tiểu phẩm nhỏ mà tớ viết, mong nó có thể hài lòng các cậu. Về phần này tớ không có ý định viết thêm, chỉ là muốn thử cách viết mới. Không biết mấy cậu thấy thế nào? tớ có nên viết tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bsd