Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Đỏ mặt.(DazAtu)


-------------------

Yêu thầm một vị trưởng bối thì như thế nào?

Là mỗi ngày đều lâng dâng hạnh phúc vì được ngắm nhìn...

Chắc vậy?

----------------------------

Trời hôm nay tối om, mây giăng kín che phủ cả bầu trời, chẳng mấy chốc sau, trời đổ một cơn mưa rào. Mưa thấm qua đất, phảng phất trong không khí mùi khét, đối với con "mèo" trắng kia, quả thật là một cực hình mà, ngốc nghếch đến độ quên mang cả dù.

Mà tất cả đều chẳng phải tại vị trưởng bối đáng kính của cậu sao? 

Nếu không vì đi tìm anh, cậu nhất định đã về nhà từ lâu, chứ không phải ngồi đây ngắm nhìn dòng người hối hả tìm chỗ trú.

Khẽ thở dài, cậu nhắm nháp chút hương vị đắng của cà phê, quả nhiên, cậu vẫn chẳng thể làm quen được với nó. Nếu không vì anh thích nó, cậu chẳng cần phải tập uống đâu, chắc chắn!

Tự nhiên nhớ anh quá đi mất!

Với suy nghĩ đó, cậu không khỏi đỏ mặt.....

Ah, đúng là đồ ngốc mà!

----------------------------------------------

Để ý một người ngốc nghếch là như thế nào?

Ừm...là mỗi ngày có thể ngắm nhìn con người đơn thuần ấy mà bất giác cười!

Nghe cứ như cậu thực sự để ý ai đấy!

Là một con mèo nhỏ chăng?

-------------------------------------------

Hôm nay trời có vẻ âm u, chà...chắc lại sắp mưa, có khi lại là mưa to cũng nên? một cơn mưa rào khởi đầu cho một mùa hè chói chang.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi, dòng người hối hả tìm chỗ trú, những chiếc xe đua nhau chạy khỏi nơi ẩm ướt này làm những vũng nước văng tung tóe. Ngồi trong tiệm cà phê nhỏ, anh nhoài mình ra bàn, mặc cho hơi ấm từ ly cà phê đang vơi dần,  bám vào tấm kính lạnh lẽo kia. Anh vươn tay, viết viết trên tấm kính, rồi bất giác cười. Dòng chữ ban đầu hơi mờ mờ nhưng sau khi anh rời bước, nó lại rõ đến không tưởng.

'ATSUSHI'

Bước ra từ cửa tiệm, anh không quên cầm theo một cốc cacao nóng hổi, miệng không quên lẩm bẩm, đủ để anh nghe:

-Giờ thì...làm gì để cho nhóc hết giận vì mình bỏ trốn nhỉ?

Quả nhiên thì, anh cũng ngốc nghếch mà!

Vì ngay từ đầu, con mèo ấy chẳng có giận dỗi gì hết cả.

-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bsd