Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Từ những ngày đầu tiên p2 (Fukuzama x Mori)


-Nếu một ngày tôi không còn nữa, anh có buồn không?

-Không!

-Vậy sao...

-Vì tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhất định...lần này, tôi sẽ không để em vụt mất khỏi tôi.

----------------------

Mori POV's

Tôi nhớ làm sao lần gặp anh đầu tiên, lúc đó...tôi nghĩ là mình rơi vào lưới tình của anh rồi.

Những ngày có anh làm cộng sự, thế giới của tôi như rộng mở nhưng...tôi lại ghê tởm nó.

Tôi ghê tởm thứ cảm xúc tôi dành cho anh, người như tôi mà xứng với anh sao? Bàn tay nhúng chàm của tôi gột rửa cách mấy cũng vậy, vẫn không thể nào tẩy trắng được...

Những ngày bên anh thật hạnh phúc biết bao, ngỡ như tôi thật sự là được ''sống'' vậy...Phải, tôi đã thật sự hạnh phúc.

Tôi chối bỏ quá khứ của bản thân, chối bỏ những tội lỗi của bản thân...Và, chối bỏ anh.

Tôi tuy không có tư cách gì khi làm những việc bẩn thỉu này, nhưng tôi không thể kéo anh vào vũng lầy như tôi. Không thể....

Tôi có thể phản bội lại mọi người, thậm chí làm vùi lấp hạnh phúc của bản nhưng...duy chỉ có một điều, tôi không thể nào làm được....

Đó là làm vấy bẩn anh! (ý Mori là sợ Fuku bị lôi kéo và chìm đắm vào ''vũng lầy'')

Một mình tôi....phải chỉ một mình tôi ghê tởm là đủ rồi. Dù cho nếu anh khinh miệt tôi, ghê tởm tôi, nhưng đó có thể cứu được anh khỏi đây, khỏi ''vũng lầy'' ...thì tôi, cũng mãn nguyện rồi.

--------------------------------------------

-Này, quý khách, quý khách. Ngài ổn chứ ạ!?

-À, xin lỗi. Có chuyện gì sao?

-À, tôi thấy ngài làm đổ trà trên người, có sao không ạ?

-À, ể, thật xin lỗi.

Fukuzawa hoàn toàn để đầu óc trên mây, cứ nghĩ vẩn vơ gì đấy, lơ đễng đến đọ làm đỏ tách trà cũng không biết.

-Dazai-san, ngài ấy lạ lạ sao ấy, hình như là từ hôm qua đã thế rồi.

-Ai biết, cậu lại hỏi thử xem.

-Ấy, làm sao em làm được.

Atsushi bối rối, mắt đảo cả lên, lúng túng hẳn. Dazai nhìn điệu bộ ấy chỉ phì cười, toang đứng dậy, bỏ lại Atsushi kèm lời nói:

-Chắc lại tương tư người nào đấy ấy mà!

-Dazai-san, anh đi đâu đấy?

-Anh mày vừa mới nghĩ ra cách tự tử mới ấy mà, phải thử nghiệm ngay.

-Không được! Kunikida-san sẽ giận mất.

Atsushi vội đuổi theo Dazai, để lại Fukuzama với bộn bề suy nghĩ, câu nói của người đó vẫn chưa lúc nào phai đi trong anh, thì thầm theo câu nói của người đó, anh thở dài:

"cậu không thấy mệt mỏi sao?Khi cứ phải vờ giống như bản thân mình không biết vậy?!"

Vội xua tay, anh cố gắng quên đi câu nói của người đó, như có gì thôi thúc, anh đứng bật dậy, lao ra khỏi tiệm, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đó. Vươn tay ra để với lấy, anh vội rụt lại, quay lưng bước vào trong.

"Không phải là tôi không biết, Chỉ là...''

-Cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng với người đó!

Từng ngôn từ thốt ra chỉ để bản thân nghe thấy, những cảm xúc ngay tại lòng ngực này...cũng tan như bọt xà phòng. Thứ tình cảm này, lẽ ra không nên có.....

Anh cất bước rời khỏi, ngày một nhanh rồi mất hút mà không biết có người chỉ mãi ngắm nhìn bóng lưng đó mà không chớp mắt, dù bóng dáng ấy òa dần vào dòng người, vẫn chỉ ngẩn ngơ nhìn ngắm.

-----------------------------------

Cái này chắc còn tiếp?!
Hổng biết nữa nhưng cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ, chúc mấy cậu tuổi mới nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bsd