Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Từ những ngày đầu tiên (Fukuzama x Mori)

-Này! Fukuzawa, nếu ta không như thế này...ngươi sẽ yêu ta chứ?

-Gì cơ?

-Chẳng gì cả?!

------------

Fukuzawa từng là cộng sự của Mori...từ rất lâu rồi. 

Họ là cặp đôi hoàn hảo trên chiến trường và hầu như chẳng ai có thể bì kịp sự phối hợp đó...

Chi ít....là mọi người nghĩ như thế...

Phải, chỉ mọi người là nghĩ như thế...

Vậy còn họ, họ nghĩ gì về nhau....?

-----------------------

Tiết trời đã chuyển lạnh, từng cơn gió lạnh vù vù như cắt vào tim. Thở ra làn khói, Mori đút tay vào túi áo tìm kiếm chút hơi ấm, tựa người vào tường và nghĩ vẩn vơ, rồi nhẹ nhàng cất bước rời khỏi đó. 

Đi dọc con sông, từng kí ức cứ ùa vào như vũ bão, anh nhớ, nhớ rõ hơn bao giờ hết, Hơi ấm của người đó đọng lại trong từng mảng kí ức.

Thường ngày, việc thư thả đi dạo thế này rất xa xỉ với anh, chỉ vì công việc, vì an nguy của mình mà đã lâu anh chưa được thư thả thế này. Chỉ là, hôm nay thôi... anh muốn sống thật với cảm xúc của mình...

Phải, chỉ hôm nay thôi...hãy để anh đắm chìm trong những cảm xúc được giấu kín tận đáy lòng...

Gió ngày thổi càng mạnh, cứ ù ù bên tai, tiếng gọi thấp thoáng sớm bị nhấn chìm trong tiếng gió.

-Này!

Quay ngoắt lại, Mori nhìn về hướng phát ra giọng nói, thoáng một chút bất ngờ rồi cũng sớm lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có, thốt ra vài lời chẳng thực tâm chút nào:

-Hôm nay phải là ngày đẹp trời lắm mới gặp được quý ngài đây, Fukuzama-san.

-Đừng đùa, hôm nay ta không có tâm trạng. Mà, người như ngươi cũng đi bộ ấy à?

-Đổi gió một chút ấy mà! Thế ngươi đi đâu đấy?

-Mua quà cho bọn trẻ, dù sao sắp Giáng Sinh rồi ấy mà...

Mori nhìn xa xăm, ánh mắt có chút động, chẳng hiểu hắn nghĩ gì nhưng ánh mắt cụp xuống đôi chút, thở ra những làn khói, lén nhìn sang bên cạnh:

-Này Fukuzawa, đi uống chút chứ?

-Xin lỗi, hôm nay ta bận rồi, nếu có dịp ta sẽ mời ngươi sau.

-...

Fukuzawa nhanh chân đi trước, để lại hắn cứ nhìn bóng lưng ấy mà dần mờ nhạt trong bóng người. 

-------------------------

Ngày hôm sau, Mori làm việc không tập trung chút nào, cứ lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh kia, tâm trí của hắn hôm nay treo tận chín tầng mây. Tiếng nói kéo hắn trôi tuột khỏi chín tầng mây, quay mặt nhìn sang, hắn nói:

-Chào buổi sáng,  Kouyou.

-Chào, để khỏi dông dài, tôi vào vẫn đề chính luôn. Anh còn muốn lừa dối mình bao lâu nữa?

Kouyou có lẽ là tức giận, đập tay xuống mặt bàn, hét vào mặt hắn. Hắn vẫn mỉm cười như vậy, trả lời bằng một tông giọng êm dịu:

-Kouyou, cô đang nói về vấn đề gì vậy?

-Tôi không đùa đâu, Ougai! Để tôi nói cho anh hiểu, chuyện hôm qua tôi đều thấy cả rồi, cả chuyện trước đây tôi đều biết cả. Vậy, tôi hỏi lại anh, cứ như vậy mà không đau lòng  sao? Anh thấy ổn với việc tự lừa dối mình à? Suốt bao lâu nay, anh cứ sống mà lừa dối tình cảm của bản thân, cứ như vậy...cứ như vậy mà ổn sao?!

Cứ như bao uất ức bao lâu nay dồn nén trong cô tuông ra qua lời nói, cô nói một tràng như vậy chỉ để trông chờ hắn trả lời. Vậy mà, hắn lại nói:

-Một người không tin vào tình yêu như cô mà cũng dạy người khác về chuyện tình cảm sao?

-Mặc anh!

Tức giận, cô đùng đùng bỏ đi, để lại hắn trơ trọi mặc bóng tối nuốt chửng.  Hắn nói mà như thì thầm với chính mình.

-Mưa rồi, nhỉ?

------------------------------------------

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bsd