#4: Cười (Shin soukoku)
Tôi yêu anh, yêu tất cả mọi thứ của anh
Từ mái tóc đen pha trắng đó, gương mặt gầy gọc, đôi mắt thâm quầng của anh, từng cử chỉ hay hành động của anh.... Tôi yêu anh, yêu da diết
Thế nhưng, thứ tình cảm này, tôi chỉ có thể chôn sau tận đáy lòng....
Vì tôi sợ, sợ ngày anh phát hiện, anh sẽ khinh bỉ tôi tới nhường nào...
Vì tôi sợ, anh ghê sợ, dẫm nát tình cảm từ nơi tôi...
Thế nhưng, thứ tình cảm này lại lớn dần trong tôi.....
-------------------------------
Lần đầu gặp anh không phải là lần làm nhiệm vụ, mà là dưới mái hiên của cửa hàng.
Trời mưa không ngớt, thấm đẫm vào chiếc áo mỏng manh của anh, lộ ra làn da tái xanh của anh. Gương mặt khốc hác của anh, gương mặt tái nhợt vì lạnh, anh thở từng làn hơi thở ấm nóng....
Tôi say anh mất rồi, say một người tôi mới gặp lần đầu, say một người tôi thậm chí tôi còn chẳng biết tên, tôi say, say điên cuồng...
Bởi anh!
---------------
Lần thứ hai gặp lại, tôi cuối cùng cũng biết tên anh, Akutagawa Shinnosuke
So với lần đầu gặp, thì lần này tôi biết chắc bản thân không còn chỉ là đơn thuần say anh nữa, là tôi đã chìm đắm trong tình yêu, một tình yêu chân thành dành cho anh..
Anh nào có hay, tôi hạnh phúc nhường nào khi gặp lại anh?
Với tất cả tình cảm từ nơi tôi, anh chỉ đáp lại tôi bằng gương mặt lạnh toát, và...
Anh tổn thương tôi..
Ngay anh khi....tôi yêu anh nhiều như vậy?
Tôi thật không hiểu mà...
--------
Lần gặp thứ bao nhiêu đấy, tôi còn chẳng thể nhớ, tôi biết anh thích Dazai-san
Lần đầu tôi biết tôi tại sao anh lại hận tôi đến như vậy...
Vì anh thích Dazai-san, tôi như đọc được trong mắt anh, tình cảm thuần khiết dành cho người ấy....
Vì anh ghét tôi, nên ngay cả tên tôi, anh cũng không biết...
Hay là, đối với anh, tôi chẳng là gì cả?
"Jinko!"- tôi chưa từng,hay chưa bao giờ thích cái biệt danh đó cả
Chưa từng...
Thật lòng, tôi ghét cay đắng cái biệt danh đó...
-----------
Lần gặp anh thứ bao nhiêu, tôi còn chẳng buồn đếm...
Lần đầu tiên tôi thấy anh cười...lại là với một cô gái...
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần....là người con gái mà anh thích...nhỉ?
Tôi đứng chôn chân tại đó...cảm thấy vỡ vụn
Đau thật đấy...anh à!
Yêu anh, ngày nào trái tim cũng nhói lên từng cơn...
Nhưng hôm nay, tôi thấy như tận thế vậy!
Đau, đau kinh khủng....
Trái tim này cứ như vỡ vụn vậy...
Tôi bật khóc, bỏ chạy trên con phố đông người...
Vậy mà sao tôi lại cảm thấy cô đơn thế này...?
Phải chăng đây là lúc tôi nên cắt đứt đoạn tình cảm này...?
----------------
Anh sẽ cười chứ, nếu như biết em yêu anh nhiều đến như này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro