#12: Như một thói quen (Akuatsu)
Hình thì không liên quan tới chap đâu!
----------------------------------------
Atsushi dạo này rất hay mơ.
Mơ những giấc dài tưởng chừng miên man, những giấc mơ không đầu đuôi, chỉ đơn giản là mơ. Vậy thôi!
Có đêm nằm xuống lại thấy mình mơ hồ đứng giữa biển, không có một ai cả, nước biển đến tận cổ, chỉ có bầu trời tối hù, đen mù.
Nghẹt thở.
-------------------------------------------------
Dạo gần đây Atsushi có thói quen.
Những lúc rỗi lại ngơ ngẩn đi đâu, tay miết nhẹ chiếc nhẫn. Có khi lại kể mãi miết kể về ngày xưa, mỗi lần cậu kể, thời gian như ngưng đọng lại.
Atsushi vẫn hay đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đôi lúc lại dăm ba câu hát vang lên khe khẽ rồi lại ngừng, chỉ vậy thôi.
Atsushi vẫn thường kể về quá khứ, về chuyện đã xảy ra. Nhưng Atsushi vẫn chưa bao giờ nói câu ''giá như'' đối với những thứ vụt khỏi cậu. Vào những trưa nắng, Atsushi vẫn thường ra trước hiên, tủm tỉm cười rồi lại im bặt, chỉ có tiếng ve ồn ào còn lại.
Chìm sâu vào quá khứ không tốt. Atsushi biết. Nhưng cậu cũng chỉ cười. Mọi người đều không hiểu đâu. Atsushi không còn cười nữa, lặng thinh.
----------------------------------
Đông đến.
Atsushi vẫn thói quen hát vơ vẫn đôi ba câu, chỉ là thôi không nói nữa. Không nói về những điều đã xảy ra, những điều tiếc nuối nữa.
Những câu hát chập dựt, lúc nghỉ lúc ngừng, lặp đi lặp lại như vậy, đến nhỏ dần rồi thôi.
Atsushi thả những dòng suy nghĩ bay đi.
Atsushi nhớ anh rất nhiều, Atsushi đã rất mệt rồi.
"với những điều đã mất, cậu không nói 'giá như'.''
Cậu bật khóc chẳng lý do gì, không càn quấy, không ồn ào, chỉ đơn giản là rơi lệ.
Atsushi cứ thế im lìm, từ từ chìm vào giấc ngủ mùa đông, nhẹ nhàng kéo dài. Cho đến khi mùa xuân tới, cho đến khi...người trở về.
----------------------------------------------------
Rất lâu rồi tớ mới viết lại, chap này chỉ là khởi động thôi!
Tớ muốn viết một chap nhẹ nhàng một tẹo, day dứt một xíu và có chút gì đó man mát. Nên tớ nghĩ ra như này!
Dạo gần đây tớ vẫn thường mất ý tưởng, nên mãi mới viết được xíu.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ tới bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro