#10: Nho nhỏ (Dazai x Atsushi)
Tôi bây giờ vẫn yêu em. Cứ như vậy, chưa từng một lần thay đổi...suốt 4 năm qua.
---------------------------------
Ngày đầu tiên gặp em, mùa xuân đầu tiên mà tôi thấy đẹp như vậy. Cánh hoa đào tung bay giữa bầu trời xanh ngát, em nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ấm áp như vậy, lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự đang sống.
Tôi và em cứ nhẹ nhàng nhích lại từng chút, từng chút một. Em vẫn vậy, vẫn đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, vẫn mỗi tóc trắng tựa tuyết, vẫn như vậy...vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong im tôi.
Em cứ vậy, nhẹ nhàng đến gần tôi, nhẹ nhàng bên tôi, nhẹ nhàng xoa dịu tôi, nhẹ nhàng chuyển động dòng thời gian trong tôi, và...em cứ thế nhẹ nhàng vào tim tôi.
Năm thứ hai quen nhau, em bảo em yêu tôi rất nhiều, em bảo tôi là người quan trọng nhất đối với em, em mong muốn em có thể trở thành gia đình của tôi, em bảo em thật sự hạnh phúc khi yêu tôi. Nhìn em cười, tôi thật sự hạnh phúc.
Năm thứ ba quen nhau, mọi thứ vẫn cứ êm đềm như vậy, em bảo em cuối cùng cũng kiếm được việc làm, em cũng bảo rằng em nhất định sẽ lấy tôi. Ngốc ạ! việc đó nhất định phải để tôi làm.
Em bảo với tôi rằng em sắp mua được một chiếc xe. Nó không phải loại đắt tiền như em hằng mong, không phải loại mà em đã ao ước, cũng không phải là chiếc xe mà em vẫn thấy người ta chạy bon bon trên đường. Nó chỉ đơn giản là chiếc xe mà em muốn hiện tại lúc này, không sang trọng, không phô trương, chỉ đơn thuần là một chiếc xe bình thường, chiếc xe mà em muốn cùng tôi đi đây đi đó, đây về phía Tây hay Đông đều được, vì đơn giản em muốn đi nó cùng với tôi.
Em cùng tôi đi mua một căn nhà, một căn nhà không cần sang trọng, không cần to rộng, kiến trúc kiểu cách. Em bảo chỉ cần đó là nơi tôi cùng em sinh sống, cùng em nhìn ra biển, cùng em trồng hoa Trà, cùng em nuôi một bé cún hay mèo gì đó, rồi sau đó nhất định sẽ sinh cho tôi một đứa trẻ, nếu là bé gái, em sẽ đặt là Kei còn bé trai thì do tôi quyết định, em bảo sau này mái tóc tôi bạc trắng, những đứa trẻ sẽ không nhận khác biệt giữa tôi và em, rồi em cười khúc khích, chui vào trong lòng tôi.
Năm thứ tư, em sinh cho tôi hai đứa trẻ. Một gái một trai, đứa nhỏ lọt thỏm trong lòng tôi, em thấy thế, khúc khích cười bảo tôi rằng đứa bé không mỏng manh đến thế đâu. Bé chị tên Kei vì em thích thế, nhóc em tên Rei vì em cũng thích thế. Hai đứa nhỏ kháu khỉnh này chính là con của em và tôi, nhất định tôi sẽ không để chúng phải sống cực khổ như chúng ta ngày xưa.
Năm thứ năm, thứ sáu, em bắt đầu yếu dần, em đã không thể tự ra khỏi nhà, chỉ có thể ở nhà chăm sóc bố con chúng tôi. Em luôn miệng bảo rằng bản thân không sao nhưng lúc nào cũng cũng mệt mỏi, còn có những đêm em không ngủ được, em không nói, chỉ âm thầm chịu đựng. Nhìn em, lòng tôi chỉ thêm xót xa.
Năm thứ bảy, em hoàn toàn khỏe mạnh, em đi làm trở lại, em còn cười nhiều hơn trước, em bảo em thật sự hạnh phúc khi có chúng tôi bên cạnh. Em mỗi sáng vẫn thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi.
Năm thứ tám, em trở về sau giờ làm mệt mỏi nhưng em vẫn nhớ sinh nhật tôi, em vội vã về sớm. Và đó, là lần cuối cùng tôi còn thấy em. Em mất do tai nạn giao thông, tên tài xế vì ngủ gật mà em giờ đây không còn, nằm giữa vũng máu...tay em vẫn nắm chặt hộp nhẫn trong tay, cặp nhẫn khắc tên tôi và em. Tôi còn nhớ có lần em từng bảo vì không có nhiều tiền, không thể tổ chức đám cười, cũng chẳng có nhẫn, nên em nhất định sẽ đeo vào tay tôi, lời nguyện ước trọn đời của đôi ta như minh chứng cho tình yêu này. Vậy mà, em lại bỏ tôi đi mất, bỏ lại mấy đứa nhóc bơ vơ.
Năm thứ chín, tôi cô đơn lắm em ạ! Không có em, mấy đứa nhỏ cũng buồn xo, chúng rất nhớ em, tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhớ em. Vì vậy, cầu xin em, xin hẫy trở về bên chúng tôi.
Năm thứ mười, hai năm rồi em ạ! Hai năm không có em, tôi cảm thấy trống trải lắm, nếu không có mấy đứa nhỏ, chắc tôi cũng buông xuôi. Đợi tôi thêm chút nữa, nhất định tôi sẽ đến bên em.
Năm thứ mười một, Rei bị lạc. Tôi và Kei đã chạy khắp nơi tìm nó, nếu em ở đây, thằng bé đã không chạy tán loạn để rồi bị lạc, tôi đã mất em, nên nhất định tôi cũng sẽ không để mất luôn nó. Kei tìm thấy em trai mình, ôm chầm lấy nó rồi khóc toáng cả lên.
Năm thứ mười hai, tôi dẫn hai đứa đứa về nơi lần đầu tôi gặp em, nơi đây...vẫn đẹp như ngày nào, cây hoa anh đào vẫn nở rộ, vẫn x...
-Ah! tôi xin lỗi, đụng trúng anh mất rồi.
Giật mình khi nghe được giọng nói đó, giọng nói đã gây nhớ nhung cho tôi bao lâu nay...
-Xin lỗi, anh không sao chứ?
-À, tôi không sao...
Gió nổi lên, cánh anh đào bay tứ tung , vướng vào mái tóc trắng tinh của em, vẫn nụ cười như vậy, vẫn là em, người mà tôi luôn hằng mong nhớ.
-Cuối cùng cũng đợi được em rồi!
--------------------------------------------
Đây là chap đầu tiên hơn 1000 từ đó! Yà hú!
Tuy tớ viết vẫn tệ như thường à! Nhưng cảm ơn vì mọi người đã theo dõi tới giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro