chương 5
Sau khi đã chu du trên nửa thân trên của cậu xong trên thân cậu có kha khá vết đỏ môi bị mút đến đỏ lên và hai đầu ti của cậu thì sưng tấy, anh bắt đầu di chuyển xuống dưới khám phá nơi chưa từng có ai chạm đến nó. Tay anh bắt lấy chân cậu nâng hai chân cậu đặt lên vai mình, đôi mắt màu xám tro của anh nhìn chằm chằm vào nơi đó của cậu.
Đồ trên người anh cũng được anh cởi ra từ lúc nào, hai người bây giờ đang da thịt trần trụi tiếp xúc nhau.
Từ góc độ của anh nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên vì vừa bị kích tình xong của cậu, quả nhiên là một góc độ hoàn mĩ khiến cho bất kể thằng đàn ông nào nhìn cũng phải miệng khô lưỡi đắng nóng hết cả người lên.
Nơi anh bắt đầu với nửa thân dưới của cậu là cặp đùi trắng nõn thon gọn của cậu. Mặt anh đưa sát lại gần đùi cậu há miệng cắn một cái ngay giữa đùi phải của cậu, lúc nhả ra anh hôn một cái ngay vết anh cắn nơi đó in rõ dấu răng do anh để lại nổi bật ngay giữa đùi cậu. Còn cậu lúc bị anh cắn ngay đùi thì cơ thể cậu liền phản ứng lại mà giật nảy lên hai cái theo bản năng mà "Ah!" Lên một tiếng, thanh âm từ trong cổ họng cậu thoát ra lọt vào tai anh nghe thật nụng nịu dễ thương làm sao...
Anh lại tiếp tục hành động như lúc anh làm với nửa thân trên của cậu, liếm láp cắn mút lấy cặp đùi thon gọn của cậu khiến cho cặp đùi của cậu trong chốc lát đầy những dấu hôn đỏ chót và những vết răng.
Anh bắt đầu hôn dần lên trên anh kéo chân cậu lại gần anh khiến cho cả người cậu đều xích đến trước mặt anh.
Cơ thể cậu sau một hồi chịu sự chọc ghẹo của anh thì bắt đầu có phản ứng lại đối với những hành động ấy, mặt cậu đỏ lên như vừa uống say hạ thân của cậu dương vật cũng ngóc đầu dậy. Tay phải anh cầm lấy dương vật của cậu nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống vài lần rồi anh ngậm lấy dương vật của cậu mà mút ra vào lên xuống, Atsushi khi anh bị vuốt ve ngậm mút thì lưng cậu bất giác cong lên bàn tay nãy giờ vẫn luôn thả lỏng lại nắm chặt lấy ga giường. Trên môi cậu vô thức phát ra vài tiếng rên gợi cảm, làm cho anh càng lúc càng hứng hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh ngay lúc cậu "A" lên một tiếng cong cả người lên chính cậu cũng đã ra ngay trong miệng anh sướng đến nỗi miệng cậu bắt đầu tiết nhiều nước miếng hơn.
Cậu ra ngay trong miệng anh, anh thậm chí không đem tinh dịch nhổ ra mà còn nuốt xuống, khen một câu:
"Mùi hương của em làm tôi nghiện rồi!"
Ngay lúc anh định tiếp tục làm thì bất chợt một tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ái mụi này, anh bất mãn với lấy điện thoại đặt trên đầu giường nhòm thấy số gọi đến hoá ra là của boss anh ấn vào điện thoại một cái rồi để điện thoại lên tai nghe nói:
"Alo boss!"
Đầu bên kia vẫn không nghe tiếng, anh đương nhiên biết boss mình hay có tật xấu này anh vẫn im lặng chờ boss nói chuyện. Một lúc sau anh mới nghe bên đầu dây kia nói chuyện, là một âm thanh từ tốn nhưng không kém phần nguy hiểm khiến người nghe phải rùng mình:
"Akutagawa-kun nhiệm vụ sao rồi?"
Akutagawa nghe boss hỏi liền nhíu chút lông mày của mình lại như đang suy nghĩ rồi sau đó cẩn thận báo cáo:
"Đối tượng lần này tôi nghĩ không nhất thiết phải bắt sống nên tôi đã à không là bị người khác giết chết rồi ạ."
Đầu dây bên kia "Ồ!" lên một tiếng rồi lại im lặng như đang suy nghĩ gì đó sau lại nói:
"Vậy cũng được, đằng nào cũng phải giết thà giết sớm còn hơn giết muộn!"
"Vâng! Vậy không có chuyện gì thì tôi xin phép."
Nói rồi anh trực tiếp cúp máy nhìn điện thoại một cái trên màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt lạnh lùng vốn không có lấy một biểu cảm dư thừa nào của anh nay lại thấy anh thở ra một hơi thật dài, anh đặt điện thoại về lại chỗ cũ nhìn cậu lấy một cái rồi tự tát lên mặt mình một cái nghe thật vang chắc chắn là rất đau rồi anh thầm nghĩ:
"Thật may mà có tiếng điện thoại của boss đánh tỉnh mình."
Nghĩ đến những việc anh vừa làm với cậu vừa nãy, anh thật sự muốn đánh chết mình nghĩ làm sao mà anh dám làm chuyện tày trời như thế được.
Anh nhìn tình trạng của cậu hiện giờ nói thật lòng thì anh không dám nhìn thẳng cậu thêm một lần nào nữa, cậu bây giờ phải nói là cơ thể đang ở thế quyến rũ anh lại còn toả ra mùi hương ngọt ngào như thế này là đang muốn thử chết anh mà.
Anh nhắm mắt lại hít thở thật sâu mất cả một lúc mới mở mắt ra anh đang rất kiềm chế bản năng của chính mình lại, ôm cậu lên rồi lại bước vào phòng tắm thêm một lần nữa trên đường đi vào phòng tắm anh dùng Rashomon cầm lấy áo sơ-mi trắng nằm trên nền nhà lạnh lẽo không dính một hạt bụi nào mà cầm vào phòng tắm tắm rửa lại cho cậu.
30 phút sau bước ra cả hay đều trong trạng thái bình thường, anh vẫn bộ đồ ngủ đó cậu vẫn chiếc áo sơ-mi trắng quá khổ đó được anh bế ngang đặt lên giường. Sau khi đặt cậu lên giường anh xoay người đi tìm hộp cứu thương để băng lại vết thương ngay cổ cho cậu, vì mới nãy tắm xong không cẩn thẩn để dính nước nên bây giờ anh phải băng lại cái mới cho cậu.
Băng vết thương cho cậu xong anh nhìn ngắm cậu thêm một chút xác định chỉ còn vài vết đỏ mờ nhạt thôi, lúc này anh mới đứng dậy cất bước ra khỏi phòng ngủ của chính mình rồi hướng về phòng khách mà đi. Đúng anh chính là hướng về phòng khách mà bước đi, anh lúc trước vẫn luôn không muốn chuyển chỗ ngủ vì không quen nay lại vì cậu mà ngủ phòng khách.
_________
Bên đầu dây bên kia ngay lúc Akutagawa cúp máy đánh cái rụp thì boss của anh đưa ngón cái về phía trước mà trước mặt boss hoá ra là đám đàn em của anh đang giương mắt nhìn về phía boss, tất cả bọn họ khi thấy boss đưa ngón cái về phía bọn họ ra hiệu là sếp đã báo cáo nhiệm vụ xong rồi thì bọn họ vui như bắt được vàng rối rít cảm ơn boss rồi mạnh ai người nấy đi về.
_________
Sáng 7h30 phút.
Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy vì đó vốn là cậu thức theo đồng hồ sinh học có muốn ngủ lại hay không cũng không thể, lúc cậu ngồi dậy thì đầu cậu hơi đau đau có lẽ vì tối qua trong người có chút cồn.
Ánh mắt cậu nhìn xuống hóa ra là chiếc áo sơ-mi trắng, ánh mắt lại nâng lên thì cậu rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng màu tường ngủ của cậu không phải màu đen mà là màu trắng mới đúng chứ trong đầu cậu liền xác định đây không phải nhà cậu. Đầu cậu đau lên một cái rất nhanh trong đầu cậu xuất hiện đoạn kí ức hôm qua lúc cậu say xỉn, đoạn kí ức kia tựa như thước phim chạy chậm mà chậm rãi qua đầu cậu rồi cậu lại sờ trên cổ cậu có một miếng vải không biết do ai băng lại vết thương mà kĩ thuật thật sự rất là kém.
Cậu cố gắng sắp xếp lại rồi tổng hợp tất cả lại, thành quả là:
Tối hôm qua cậu đang đi trên đường đột nhiên có một tên điên giữ cậu lại, hôm qua chính cậu là người nghĩ người ta như thế hắn lấy cậu chắn trước mặt ai đó đã vậy còn kề dao ngay cổ cậu, hét lên với đám người trước mặt cậu '...bước lên...giết...' lúc đó cậu say đến nổi không nghe rõ hắn ta nói gì cả cậu đoán là muốn giết cậu? Đã vậy cậu còn 'Chậc' một cái quay đầu lại nhìn hắn ta mà đánh giá nữa chứ thật muốn đi đầu xuống đất mà. Hắn hình như đe doạ cậu 'Mày nhìn cái gì?! Mày có tin tao giết mày chết ngay tại đây không???' rồi không biết người kia làm gì khiến cho đôi mắt của hắn sáng rực lên lực ấn dao cũng tăng lên không ít cứa vào cổ cậu khiến cho cổ cậu bị cứa rách đến chảy máu, nghĩ lại mà vết thương lại nhói lên một cái đau thật sự rồi cậu cậu vốn không định mở miệng nhưng không hiểu vì sao lại mở miệng nói chuyện còn nói năng kiểu đó nữa chứ. Phần kí ức tiếp theo đập vào não cậu làm cậu ngơ cả người ra, cậu giết người rồi cậu đã giết người lúc đó khi cậu giết hắn trong tâm cậu lại không một chút dao động.
Cậu hiển nhiên bỏ quên luôn tình tiết phía sau vì lúc đó cậu không thấy được người trước mắt nữa, có lẽ lúc đó cậu say đến nhìn không ra ai được nữa rồi.
Vì sao chứ? Cậu vì một cậu kia mà kích động ư? Nghĩ đến đây mà đôi mắt vẫn luôn trấn tĩnh của cậu lại ánh lên cái gì đó rất mơ màng, trong tâm cậu nơi nào đó cứ cho cậu cảm giác cậu làm không sai hắn ta đáng chết.
Trong lúc cậu đang rất mơ màng về việc cậu giết người thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Akutagawa mặc tạp dề mở cửa đi vào phòng thì thấy cậu đã dậy rồi ánh mắt cậu mơ màng nhìn anh. Mới sáng sớm cậu đã dùng ánh mắt đó nhìn anh chả khác gì đang cố dụ dỗ anh phạm tội, vừa nghĩ thế xong cậu liền nhìn anh như người nguy hiểm hận không thể đấm anh bay đi nơi khác vậy.
Anh cảm nhận được nó liền mở miệng nói:
"Cậu nhìn cái gì? Tôi là người đưa cậu về đó."
Dù nói vậy rồi cậu vẫn nâng cao cảnh giác lên nhìn anh, anh thấy vậy liền thở dài ra bưng lấy ly nước trong tay đem đến trước mặt cậu tiếp tục nói:
"Cậu trước tiên cứ uống nước trước đi, yên tâm tôi không bỏ cái gì vào trong nước đâu. Uống xong rồi cái gì tôi cũng giải thích hết cho cậu."
Atsushi nghe vậy tay nhận lấy nước từ trong tay anh nói cảm ơn một tiếng, cậu rũ mắt xuống mà uống nước trong đáy mắt vẫn dấy lên một tia nghi ngờ xen lẫn mờ mịt. Anh nhìn thấy cậu uống nước xong nhận lấy ly rỗng trong tay cậu đặt lên cái bàn gần giường, rồi anh bước đến tủ quần áo lựa ra một áo sơ-mi trắng kèm theo một cái quần ống lửng size nhỏ nhất trong tủ đồ của anh đưa qua cho cậu mặc. Cậu cũng nhận lấy rồi đi vào phòng tắm thay áo sơ-mi đang mặc trên người ra mà mặc đồ vào, lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa sắn tay áo lên thấy anh bước ra khỏi phòng cậu cũng đi theo sau anh.
Ngay lúc anh dừng lại thì cậu cũng dừng theo phát hiện ra cậu đi theo anh vào luôn phòng bếp, trên bàn sớm đã đặt những món ăn lên rồi chỉ chờ ăn thôi anh quay lại nhìn cậu cười một cái rồi nói:
"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé!"
Cậu tính từ chối nhưng cái bụng của cậu rất không hợp thời mà kêu lên 'ọt ọt' vài tiếng khiến cậu đỏ mặt lên 'ậm ừ' rồi ngồi xuống bàn ăn với anh, anh cũng ngồi xuống cùng lúc với cậu bắt đầu giải thích tất cả mọi chuyện trên bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro