Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau khi Atsushi bị đâm chết rồi ném xuống đất không thương tiếc như thế, anh một cái liếc mắt cũng chẳng thèm mà quay người bỏ đi.

Vừa đi anh móc điện thoại ra nhìn thời gian liếc nhìn một cái thì thời gian đang hiện thị là 00h23, định cất điện thoại đi thì điện thoại hiện ra tin nhắn nội dung hỏi anh đã thực hiện nhiệm vụ xong chưa. Anh liền nhắn lại bằng tin nhắn thoại, giọng nói trầm khàn nhưng cũng rất máy móc mà vang lên:

"Ryuunosuke Akutagawa báo cáo! Nhiệm vụ đã hoàn thành..." nói đến đây anh chợt dừng lại nghĩ đến người qua đường đáng thương bị anh giết kia, sau 3s chần chừ anh liền báo cáo luôn "còn có một người qua đường bị tôi lỡ tay giết chết."

Báo cáo nhiệm vụ xong anh liền cất điện thoại vào lại túi tiếp tục bước đi.

Đợi đến lúc anh sắp rời khỏi bãi đất trống thì người vốn nằm bất động trên đất là Atsushi, được anh cho là đã bị anh giết chết rồi thì xung quanh toả ra ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt nhưng đủ để tỏa sáng một vùng trời, điều này làm cho anh có hơi bất ngờ mà quay lại nhìn.

Cơ thể của cậu từ từ được nâng lên lơ lửng giữa không trung ánh sáng xung quanh cơ thể cậu được bao bọc bởi luồng sáng ấy, sau vài giây ngay khi điều đó xảy ra thì ánh sáng ấy bắt đầu chói hơn khiến anh phải che mắt lại. Đến lúc ánh sáng kia biến mất thì người bị anh giết chết kia cũng không còn mà thay vào đó trên bầu trời đêm chỉ có mặt trăng tròn kia mượn ánh sáng của mặt trăng anh nhìn thấy có một con hổ trắng đang rơi từ trên không trung xuống con ngươi màu vàng của nó đang sáng lên nhìn chằm chằm về phía anh, ánh mắt của nó không mấy thiện chí nó đem cho anh một loại cảm giác nguy hiểm đang gần kề bên anh. Không để cho nó đáp xuống đất anh liền điều khiển Rashomon đánh lên trên, khi Rashomon vừa bay lên được một nửa thì một cái bóng màu trắng bay sượt qua nó hướng về người phía dưới mà lao thẳng.

Akutagawa không ngờ tốc độ của con hổ này lại nhanh như vậy, ngay trong chốc lát anh thu Rashomon về lại điều khiển Rashomon khiến anh nhảy một phát lên cột điện đối diện bãi đất trống một cách nhẹ nhàng mà nơi con hổ trắng nhảy xuống thì lại bị lõm xuống hẳn một vùng không ít đất đá vì bị nén mà vỡ tung ra nhiều phía. Trong nháy mắt Akutagawa đã hiểu rõ được tình hình hiện tại của mình, người kia không dấu vết mà biến mất bù lại con hổ này xuất hiện thì chắc chắn là do người kia biến thành điều quan trọng là Akutagawa cảm nhận được sự nguy hiểm từ con hổ đó.

Bây giờ vị trí của hai người đã bị đảo lộn Atsushi biến thành hổ ở dưới đất gầm gừ ngước nhìn lên Akutagawa, Akutagawa im lặng nhìn con hổ đang gầm gừ ở phía dưới.

Không khí dường như ngưng đọng lại ngay sau đó vụt một tiếng cả hai liền không thấy ở đâu cả, ngay phút sau rầm một tiếng ngay giữa bãi đất trống ban nãy là máu của Atsushi chảy ra cả một vùng đất đó hiện tại Akutagawa bị con hổ trắng dùng một chân đạp lên người đè xuống vũng máu đó, vì động tác này mà máu của Atsushi dính lên người lên mặt của anh trước ngực bị đè bởi chân hổ đau đến thở không thông trong khoan miệng đột nhiên tràn lên mùi vị của máu anh cố gắng nhịn xuống nâng đầu lên nhìn bàn chân hổ màu lông trắng đẹp kia đang dẫm lên ngực mình, nhân lúc con hổ trắng do người kia biến thành đang gầm gừ dùng hết sức mình điều khiển Rashomon túm lấy chân đang đè trước ngực mình ra mà quăng con hổ vào tường tạo nên tiếng động lớn.

Tuy gần khu dân cư sống nhưng buổi đêm khuya lại kèm thêm tiếng động lớn như vậy bọn họ cũng không dám ló mặt ra sợ rằng tự rước hoạ vào thân, bọn họ còn muốn sống thêm vài năm nữa nên là dù có mất ngủ cũng phải ráng ngủ lại xem như là không biết gì hết nếu ngủ không được thì đeo tai nghe vào xem hay nghe gì cũng được miễn là không nổi hứng tò mò với tiếng động bên ngoài.

Con hổ trắng bị ném vào tường cũng không tỏ ra mình bị đau gì cả vẫn đứng dậy lắc thân mình để phủ cát bụi trên người xuống, Akutagawa khi điều khiển Rashomon ném con hổ đi thì cũng che ngực đứng dậy áo khoác đen vì bị thấm chút máu của Atsushi mà đuôi áo nhỏ vài giọt máu xuống đất nhìn lại thì chật vạt không thể tả.

Lần này anh là người ra tay trước điều khiển Rashomon tiến tới quấn lấy hổ trắng mà nâng lên, trong khi anh điều khiển cho Rashomon quấn lấy hổ trắng thì anh tính toán đâm xuyên qua thân hổ trắng như việc mình đã đâm xuyên qua người mới nãy chưa kịp hành động thì con hổ đã vùng ra khỏi Rashomon mà cắn rách nó khiến cho Rashomon của anh không thể nối lại được. Trên không trung lúc cắn xé Rashomon ra hổ trắng liền nhảy xuống nhào đến dùng chân trước mang theo năng lực dưới ánh trăng sáng mà cào lên người anh ba vết móng hổ lớn dài, áo khoác đen kèm với cái áo trắng anh mặc bên trong cũng vì thế mà rách một mảng lớn kèm theo vài vết máu chảy ra ngoài dọc theo vết thương thấm lên chiếc áo trắng của anh.

Trong khi Akutagawa đang chật vật đấu với con hổ trắng, lúc Akutagawa rơi vào tình thế bất lợi thì con hổ trắng liền nắm lấy thời cơ nhào tới há to miệng cỏ nó ra chuẩn bị cắn Akutagawa một ngụm lớn.

Khi cả hai đang như thế thì người biến thành hổ trắng là Atsushi đang nằm ngất tại nơi nào đó xung quanh đều là bóng tối bao trùm lấy cậu, trên cơ thể của cậu vẫn còn những vết thương do Rashomon gây ra nhưng nơi bị thương nặng nhất chính là giữa cơ thể cậu bị Rashomon đâm xuyên qua thì bây giờ lại không có lấy một vết thương nào nhưng chính giữa ngay chiếc áo thu đông dài tay của cậu thì vẫn có vết rách do vật gì đó gây nên.

'Gào-'

'Gào-'

'GÀO-'

Trong không gian tối ấy xung quanh vốn đang tĩnh lặng thì đột nhiên có tiếng gầm nghe như của một con hổ, tuy mới đầu không rõ ràng nhưng càng lúc càng rõ mồn một. Atsushi chợt mở mắt ra thấy trước mặt mình là một khoảng trống vô định tối đen không thấy được gì, chống đỡ người ngồi dậy cả cơ thể đều rất đau khiến cho Atsushi không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh. Bây giờ cả người cậu không có chỗ nào là không có vết thương, có vết thương thì đã đông máu lại rồi nhưng còn vết thương thì vẫn đang rỉ máu. Cậu mặc kệ vết thương đang chảy máu mà từ từ đứng lên nhìn xung quanh, xung quanh cậu là một màu đen không thấy điểm kết thúc.

Nhìn ngắm xung quanh một hồi đột nhiên không biết gió từ nơi nào thổi tới trước mặt cậu, gió quá mạnh khiến cậu phải nhắm mắt lại để bảo vệ đôi mắt, gió nổi được một lúc thì cậu cuối cùng cũng thích nghi được với nó mà từ từ hé mở đôi mắt tím pha chút vàng của cậu nhìn về nơi hướng gió thổi đến. Từ nơi hướng gió thổi đến như có âm thanh phát ra trong gió mời gọi cậu đi đến, cậu như bị âm thanh kia thôi thúc mà nhấc chân lên từng bước từng bước một mà tiếng tới.

Khi cậu nhận ra rồi thì cũng đã muộn, thứ âm thanh kia chính là tiếng hổ kêu gào gió vẫn đang nổi lên rất lớn... Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn trên bề mặt khắc nổi hoa văn một con hổ trắng mắt vàng xung quanh nó toả ra ánh sáng xanh dương mỏng nhẹ, mắt của nó phát sáng lên tư thế của nó là đang nhào đến miệng mở ra như muốn nuốt chửng lấy người đứng trước mặt nó. Trong giây phút nhìn thấy cánh cửa đó cậu nhận ra một điều là cậu đã nhìn thấy cánh cửa này ở đâu rồi, nó sinh ra cho cậu một cảm giác quen thuộc khó nói nên lời cậu biết là nó đang mời gọi cậu mở cánh cửa đó ra cậu chỉ chần chừ trong chốc lát liền đặt tay lên cánh cửa lớn đó dùng hết sức mình mà đẩy ra. Bước vào bên trong thì chính là kí ức mà chính cậu đã cất dấu chôn vùi nó theo năm tháng muốn quên nhưng lại không thể quên, cậu ngẩn ngơ nhìn nó một hồi lâu cánh cửa phía sau cậu vừa được mở ra liền từ từ 'cạch' một tiếng đóng lại.

Trước mặt cậu là căn phòng lúc cậu còn ở cô nhi viện, nói là căn phòng cũng không đúng nói đúng hơn là một căn hầm tối xung quanh đều là bức tường nơi có ánh sáng duy nhất một cái cửa sổ nhỏ bên ngoài ánh trăng đang le lói chiếu vào căn hầm tối. Bên trong căn hầm không có gì ngoài một cái giường và một cái bàn sắt lớn, trên bàn sắt còn có một đôi còng sắt kèm theo vô số dụng cụ dùng để tra tấn người mà chúng ta thường thấy như roi da, kềm lớn, dao mổ của bác sĩ hay dùng...v.v trên bàn còn dính một vết máu đã khô từ lâu, người trên giường từ nãy giờ không có động tĩnh hình như là đang ngủ là một đứa con trai nhìn sơ qua tầm 10 tuổi là cùng.

Cậu ngủ một giấc ngủ không được bình yên cho lắm có thể thấy trên trán của cậu đang rịn ra vài tầng mồ hôi lạnh cả người đều phát run, miệng còn lẩm bẩm gì đó vì tiếng quá nhỏ nên không thể nghe được.

Người đang nằm co ro trên giường miệng đang lẩm bẩm gì đó không ai khác chính là cậu, Atsushi.

Nhìn thấy hiện cảnh trong kí ức của nhiều năm trước, thứ cậu không muốn nhớ lại nay lại hiện rõ ràng ngay trước mặt cậu. Cả người cậu như bị ai đó giữ chặt lấy không cho cử động đôi chân cậu cứng ngắt đứng tại đó như trời trồng, đôi mắt cậu mở to đồng tử của cậu co lại nhìn quá khứ cậu đã cố gắng chôn vùi nó đi nay nó đang diễn ra lại trước mặt cậu.

Trước mặt cậu không biết từ khi nào xuất hiện một người đàn ông tay chắp sau lưng ánh mắt lạnh lẽo đứng bên giường của cậu bé. Người đàn ông đó là viện trưởng của cô nhi viện lúc cậu sống tại nơi đó, ông ta nhìn cậu bé đang ngủ rất không ngon giấc mở miệng nói, lời nói không có một chút độ ấm nào:

"Mày còn có thể ngủ?"

Cậu bé trên giường như nghe thấy lời của ác quỷ mà sợ hãi bật người dậy mở to đôi mắt ra nhìn người phía trước đôi đồng tử co lại không ngừng lùi lại về sau lưng dán lên tường, trên người cậu mặt một chiếc áo tay lửng ngay cả quần cũng thế quần áo trên người cậu đều sờn muốn rách đến nơi màu sắc của nó cũng không phải là vải tốt hay mới gì cả. Cả người cậu khi bật dậy quá mạnh đụng đến vết thương cũ đau đến nhăn mặt phía lưng cậu dán trên tường lạnh giúp cho cậu tỉnh táo hẳn lên, cả người cậu khi đối mặt với người đàn ông trước mặt này đều không thể kiềm chế mà run lên từng đợt đôi môi cậu khô khốc nhợt nhạt đến đáng thương miệng cậu mở ra đóng vào nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào hay đúng hơn là cậu không dám...

Người đàn ông thấy hành động đó của cậu làm như không thấy hay là nó quá đỗi bình thường chính cậu Atsushi đứng nhìn đến bây giờ cũng không thể hiểu được. Ông ta vươn bàn tay trái ra nắm lấy cánh tay gầy đầy vết thương của cậu bé 10 tuổi mà mạnh bạo kéo cậu rời khỏi giường, cậu chỉ có thể sợ hãi mà không dám chống cự lại dùng chút lực mà kéo lại cánh tay đang bị cầm đến phát đau đổi lại hành vi này ông ta càng dùng nhiều lực hơn để nắm lấy cánh tay của cậu như muốn bóp gãy xương cậu. Ông ta vừa đi vừa kéo khiến cho cơ thể cậu mất đi trọng tâm mà ngã về phía trước, ông ta vẫn không quan tâm mà tiếp tục kéo cậu về phía bàn sắt lớn đặt giữa phòng kia.

Đầu gối của cậu bị ma sát một đoạn đường nhỏ làm cho nó bị rách da mà chảy máu, ông ta ôm lấy cậu đặt lên bàn sắt rộng lớn khi cầm lấy còng sắt mà khoá tay chân cậu lại. Cậu bé mím môi lại đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ rồi lại không dám phản kháng vì người đàn ông trước mặt.

Atsushi nhìn cảnh tưởng trước mắt mình nhìn đến ngơ ngác miệng cậu mở ra nhưng lại không phát ra tiếng, cậu muốn bước đến cứu lấy đứa bé trước mặt nhưng chân cậu lại không chịu nghe theo lời cậu mà cứ thế đứng im.

Cứ thế trong căn hầm tối chỉ có tiếng la đầy đau đớn của cậu bé mười tuổi và tiếng mắng chửi đầy thâm thúy của tên viện trưởng, cậu chỉ có thể đứng đó nhìn lại hết quá trình hành hạ cậu trong quá khứ mà không thể làm được gì.

Cảnh tưởng dừng lại cả người cậu đầy vết thương và máu tay chân đã được tháo còng ra nằm trên bàn sắt rộng lớn mà ngất đi còn người kia thì đã không biết đi từ lúc nào. Những hình ảnh đó đột nhiên biến mất đi thay lại bằng một màu đen tối không điểm kết thúc như trước lúc cậu mở cánh cửa đó ra, phía xa xa trước mắt cậu phát sáng lên là một màu xanh dương nhàn nhạt đang chiếu về phía cậu từ bên trong ánh sáng xuất hiện một con hổ trắng đang nhào về phía cậu.

Ngay lúc con hổ trắng nhào về phía cậu thì cậu cũng hiểu được sự quen thuộc này từ đâu đến, cậu chậm rãi dang hai tay ra đón lấy con hổ trắng đang nhào đến. Con hổ trắng nhào đến không cắn hay cào cậu chỉ để hai chân trước của nó đè lên vai dồn cả người nó lên người cậu ép cậu phải ngã ngồi về đằng sau, tay cậu ôm lấy thân hình lớn của hổ trắng vuốt lấy bộ lông mượt mà của nó đầu cậu vùi sâu vào bộ lông của nó đù vai của cậu run lên đôi chút tay cũng vì thế mà gia tăng thêm lực ôm lấy hổ trắng. Hổ trắng cũng chỉ đứng im gầm nhè nhẹ tựa như trấn an cậu, nó kiên nhẫn ở cùng với cậu bình ổn lại cảm xúc của mình.

Lúc cậu ngước mặt lên khỏi hổ trắng thì sự hoảng loạn trước đó đã biến mất, bây giờ trên mặt cậu chỉ còn lại sự dịu dàng dành cho hổ trắng cậu ôn nhu xoa lấy đầu nó nói:

"Cảm ơn ngươi vì đã đợi ta sau từng ấy năm. Chắc ngươi cũng cô đơn lắm đúng không?"

Nói đến đây con hổ nãy giờ vẫn giữ im lặng lại gầm lên một tiếng thể hiện sự không vui của mình, đối với việc cậu không biết có sự hiện diện của nó suốt những năm qua nó như muốn nói "Đúng vậy! Còn không mau xoa xoa thêm vài cái nữa đi."

Cậu không nói thêm gì nữa chỉ mỉm cười mí mắt hạ xuống nhìn con hổ trắng trước mặt đưa tay ra mà xoa xoa đầu nó thêm vài cái nữa.

Đang trong lúc xoa lấy đầu hổ trắng cậu lại mở miệng nói tiếp:

"Vậy chúng ta về nhà thôi!"

Nói rồi con hổ phát ra ánh sáng xanh dương biến mất trong người cậu, còn chính cậu thì trực tiếp ngất đi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro