Chap 2
Từ cái ngày định mệnh hôm đó, Day cố gắng tìm mọi cách để có thể giữ liên lạc với Chuuya. Cô luôn tự nhủ với lòng rằng không bao giờ được để cơ hội này vuột mất. Hơn ai hết, chỉ có cô mới biết cái ngày nhìn thấy anh, mới có bao nhiêu kì diệu, vì vậy cô càng phải nắm chặt hơn.
Sau khi kì phát tình qua đi, cô và Chuuya qua lại càng nhiều. Đôi lúc chỉ đơn giản là anh nhận được lời chúc tốt lành từ Dayhall. Anh luôn thấy cô ấy cười hạnh phúc, cũng chưa từng thấy cô phàn nàn bất kì điều gì, luôn luôn vui vẻ.
Cô ta rất tốt, hay có thể nói là không biết nghĩ gì nhiều. Có lẽ đó là sự may mắn khì mà cô không dấn thân vào thế giới của anh. Đôi mắt của Dayhall chỉ nhìn vào ánh sáng rực rỡ của thành phố nào nhiệt, mà không phải là con hẻm tối tăm.
Mỗi ngày qua đi, anh lại hay nhận được những món quà cỏn con. Có lúc là túi bánh quy, túi kẹo, hay là gói trà hoa tùy ý, chúng cực kỳ nhỏ gọn để cất trong người và đem đi bất cứ đâu.
Có những ngày rãnh rỗi, anh sẽ được cô mời đến dùng cơm tối và cùng nhau xem phim, khi phim gần hết thì Dayhall sẽ ngủ gật, còn anh là người bế cô vào phòng. Ngày qua ngày dần trở thành một thói quen, chúng quấn quýt mang đến cho anh cảm giác đầy yên bình.
Hôm nay lại như mọi khi, sau khi những dòng chữ kết thúc bắt đầu chạy, Chuuya lẳng lặng tắt TV đi. Anh xoay người qua bế cô gái đang nằm gục trên đống mền gối trên ghế về phòng mình.
Lúc chuẩn bị rời đi, ống tay áo anh bị ai đó níu giữ. Cô mơ màng mở mắt ra dụi nhẹ, nói với giọng ngái ngủ.
- Ngủ ngon nhé Chuuya.
Kèm theo một nụ cười hạnh phúc.
Đôi lúc anh tự hỏi, chỉ là việc nhàm chán thế này thôi cũng làm cô vui ư?
Nhưng mà dù cho có thắc mắc, anh cũng không nói ra mà chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại cái vãy tay vào không trung của cô, rồi cẩn thận đóng cửa nẻo lại như thể đó là nhà của mình. Có lẽ rằng, chính anh của trước kia cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro