Chap 1
Đây là thế giới chia địa vị của con người ra làm ba loại dựa theo đặc tính thể chất của họ: Alpha, Beta, Omega.
Trong đó Alpha được nhiều đặc quyền nhất, được cho là những người sinh ra để ở đỉnh cao. Hầu hết các vị trí quan trọng đều được các Alpha nắm giữ. Còn Beta, họ chỉ là những người tầm trung, họ xuất hiện nhan nhản, có thể dễ dàng bắt gặp dòng Beta đi nườm nượp ở các bến xe, ga tàu hay cửa hàng, địa vị của họ luôn được cho là không bằng các Alpha. Nhưng có lẽ, người bị chèn ép nhiều nhất là các Omega, đến bây giờ vẫn có không ít ý kiến kì thị họ, cho rằng họ chỉ việc ở nhà đẻ con là tốt rồi, không cần thiết đi làm để làm chi, đặc biệt là các kì phát tình chỉ gây phiền phức cho người khác. Những áp đặt ấy như muốn nói, lẽ sống của họ chỉ là kiếm một Alpha có tiền bám víu vào rồi phục vụ nhu cầu tình dục thôi.
Chuuya cũng là một trong số đó, anh là một Omega. Nhưng bằng năng lực của chính bản thân, anh đã vượt qua cái định kiến kia mà củng cố được địa vị của mình trong Mafia Cảng. Nếu bạn mạnh và có tài, bạn có thể vượt qua được định kiến kia. Anh là một ví dụ điển hình.
- Chuuya-kun, cậu ổn không?
Mori phía bên hỏi thăm khi thấy anh có vẻ phân tâm, anh đành phải báo rằng mình không sao rồi xin lui ra ngoài.
Đúng là hôm nay Chuuya có giác hơi kì lạ một chút, nhưng anh anh không nghĩ rằng kì phát tình của mình, bởi lẽ còn một thời gian nữa mới đến. Đi ra khỏi Mafia Cảng, anh đi loanh quanh, nhưng Chuuya bắt đầu cảm giác đầu óc dần mụ mị đi. Có lẽ cũng vì vậy mà anh không thấy được một vài con người bị dao động bởi mùi hương ngào ngạt do chính anh tỏa ra.
Đến một con hẻm nhỏ, có lẽ đã quá sức chịu đựng của mình, anh gục trước cửa nhà của ai đó, rồi ngất đi hoàn toàn.
Lúc Chuuya tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là cảm giác mềm mại của chiếc giường mà mình đặt lưng lên, và mái tóc đen tuyền xõa dài của ai đó trước mặt. Một người xa lạ.
Ánh mắt hơi mơ hồ, anh cố gắng để bản thân mình tỉnh tảo lại, bởi cảm xúc trên cơ thể quen thuộc cho anh biết răng mình đã chính thức bước vào kì phát tình. Nó đên sớm hơn cả dự tính.
Thầm chửi rủa một tiếng vì sự sơ suất của bản thân, anh bật ngồi dậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt càng làm anh ngạc nhiên hơn với cảnh tượng trước mặt.
Đó là một cô gái, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt sâu thẩm. Cô ta đang mang một cái đồ chặn miệng và hai tay bị còng lại. Lúc thấy anh đang nhìn mình, cô gái ấy giật mình và trông có vẻ cực kì lúng túng. Hai đôi ta đầy vết xước cào cấu giơ lên một mảnh giấy cùng vài dòng chữ nhỏ. Có vẻ được viết từ trước
"Anh tỉnh rồi, tôi là Dayhall, tôi tìm thấy anh trước cổng nhà mình khi anh...đang trong kì phát tình. Dù tôi là Alpha nhưng bỏ mặc anh ở tình trạng như vậy không hay lắm nên đành mang anh vào đây. Tôi...chưa làm gì anh đâu, đừng lo lắng."
Đôi mắt Dayhall nhìn anh đầy thành khẩn, ẩn sâu trong đó anh thấy một nỗ lực cố gắng kìm nén mãnh liệt. Trong lúc đưa mảnh giấy cho anh đọc, các ngón tay ấy vẫn không ngừng bấu vào nhau tạo ra những vết hằn sâu trên da thịt.
Chuuya đã gặp nhiều Alpha, nhưng anh chưa gặp một người như thế này.
- Vì sao cô phải làm như vậy?
Anh hỏi.
Nghe thế, Dayhall chợt ngừng tay một chút, rồi lấy bút cố viết những chữ nghệch ngoạc.
"Bởi vì đó sẽ không phải là tôi. Tôi không mong muốn mình làm như vậy."
Sau đó cô ta bước ra ngoài, để anh tự do trong phòng. Cũng phải, chăm sóc một Omega bất tỉnh trong kì phát tình chưa có bạn đời đối với Alpha như Dayhall không khác tra tấn là bao.
Dayhall đi, chỉ còn Chuuya ở lại một mình cố gắng chịu đựng.
Chỉ vài phút sau cánh cửa lại được mở ra lần nữa, lần này cô ta mang theo một bao thuốc đến cho anh. Hẳn đó là thuốc ức chế.
Sột xoạt, tiếng bút đi trên giấy lại lần nữa vang lên.
"Tuy tôi không có vấn đề gì, nhưng không có nó thì khi anh đi ra đường sẽ gặp rắc rối mất."
Vớ vẩn, anh là một trong năm người đứng đầu thì có bao nhiêu kẻ có thể làm anh lâm vào tình thế khó xử.
Chuuya không trả lời, mà chỉ nhận lấy thuốc rồi uống lấy, sau đó lẳng lặng chờ nó phát huy tác dụng.
- Cảm ơn.
Anh bỗng có hảo cảm với cô gái này.
Dayhall lặng lẽ lắc đầu, cô không thấy việc này là vấn đế to lớn gì.
"Anh có thể cho tôi biết tên của anh chứ?"
Chuuya nhận lấy tờ giấy từ tay cô, sau cố gắng đọc từng chữ vì nét như tơ vò.
- Chuuya, Chuuya Nakahara là tên tôi.
"Tên anh thật đẹp."
Không biết có phải do anh nhầm hay không, nhưng anh có cảm giác Dayhall đang rất hạnh phúc, thậm chí ánh mắt cô ta còn khẽ cười.
Chỉ trao đổi tên mà vui như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro