
Nhẫn nại (R16)
Title: Nhẫn nại
CP: Nakahara Chuuya x Dazai Osamu
Writer: Laris
Rate: 16+
NOTES: giải trí thôi
●○●○●○●○
Nakahara Chuuya đã nhường nhịn bạn trai hắn nhiều lắm rồi.
Đến hôm nay thì vẫn thế, vẫn phải cãi nhau với tên này vì lí do hay đi gạ gẫm người khác mặc dù đã có người yêu.
Lần nào cũng nhịn, nhịn và nhịn. Nhưng bây giờ hắn mệt mỏi lắm rồi, muốn bùng nổ.
"Mày cứ như thế thì ai mà chịu nổi mày hả Dazai?" Hắn quát vào mặt Dazai.
Dazai cùng không phải dạng vừa, bật lại.
"Không phải Chuuya vẫn chịu được đó sao? Sao giờ lại khó ở thế không biết!? Lúc trước chính cậu bảo sẽ cho tôi làm bất cứ thứ gì tôi muốn mà? Miễn không đụng đến Chuuya..."
Chuuya: "..."
Hắn thở dài.
"Nhưng mà không có nghĩa là tao sẽ đồng ý cho mày đi lêu lổng bên ngoài."
Anh bước tới gần Chuuya, ngước mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Dazai khoanh tay, bĩu môi nói: "Thế Chuuya muốn gì?"
Bị nhìn như thể là bề dưới khiến máu hắn lại sôi sùng sục. Dù thế hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
"Mày. Chỉ được tiếp xúc với tao, Boss, đồng nghiệp và cấp dưới thôi."
Chuuya hạ giọng: "Hiểu chưa?"
Thấy Dazai vẫn không chú tâm, có vẻ là không coi hắn ra gì thì Chuuya nói tiếp.
"Nếu không thì mày đừng có trách tao."
Dazai mồm nhanh hơn não: "Thì? Chuuya sẽ làm gì tôi?"
Hắn khựng lại vài giây, mặt đen hơn mấy phần.
"Mày đoán thử đi?"
Anh vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư: "Cậu sẽ đánh tôi?"
"Không." Chuuya bực bội đáp.
"Cắt tiền tiêu vặt?"
"Không."
"Không cho tôi ăn cua?"
"Không."
"Tra tấn tôi?"
Hắn hơi do dự: "Không..."
Dazai: "..."
Anh lùi ra xa, cách Chuuya tròn hai mét. Biểu lộ gương mặt không muốn ở gần tên này một chút nào. Ở gần quá sẽ bị ăn thịt mất!
Chuuya thấy người yêu hắn không muốn ở gần hắn mặc dù đã yêu tròn một năm: "..."
Hắn tiến lại gần Dazai, gỡ mũ, đội lên đầu người kia.
"Tôi không muốn và sẽ không bao giờ đánh em."
"Em hiểu chứ?"
Anh đưa tay sờ lên chiếc mũ đang đội trên đầu mình.
"Thế đó giờ Chuuya không đánh tôi mà là đang 'yêu thương tôi' hả?"
Nakahara - đã quá quen với người yêu hắn - Chuuya: "Giờ mày có câm mồm không??"
Dazai mỉm cười. Đây mới chính là Nakahara Chuuya của anh.
"Rồi. Tôi hứa, từ nay sẽ không đi 'trêu hoa ghẹo nguyệt' bên ngoài nữa."
Chuuya không yên tâm lắm.
"Vậy thì thề đi? Dazai Osamu."
Anh giơ tay lên trời: "Tôi. Dazai Osamu, người yêu của Nakahara Chuuya thề với trời rằng từ nay sẽ không bao giờ đi tán tỉnh với bất kì một ai ngoài Chuuya."
Xong thì nhìn Chuuya.
Hắn vẫn chưa hài lòng lắm với lời thề của Dazai.
"Nếu trái lời thề thì mày sẽ?"
Dazai khẳng định: "Tôi sẽ mặc kệ Chuuya muốn làm gì tôi cũng được."
Chuuya khá bất ngờ khi nghe Dazai nói thế nhưng ngoài mặt vẫn mang bộ dáng bình tĩnh.
Hắn lặp lại: "Làm gì cũng được?"
Anh gật gật đầu: "Ừm."
Hắn nhân lúc Dazai mềm lòng mà được nước lấn tới.
"Vậy mày cho tao thân thể mày đi."
Anh thoáng nghĩ tới gì đó nhưng lại gạt nó sang một bên: "Chuuya sẽ coi tôi như bao cát hay bao tải mà luyện tập à?"
Chuuya thẳng thừng bác bỏ.
"Không."
Dazai đã quen tiếp xúc với một Chuuya nóng tính, hung dữ nhưng giờ đây lại là một Chuuya điềm tĩnh lạ thường thì lòng sinh ra nghi hoặc lẫn lo lắng.
"Chuuya sẽ làm gì tôi?"
Người được nhắc đến bước đến sát người anh. Cầm tay anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Dazai.
"Lên giường với em."
Dazai - đã ngờ ngợ ra được lời Chuuya sắp nói nhưng vẫn không tiếp thu được - Osamu: "..."
Anh rụt tay lại, nhìn sang chỗ khác.
"Thôi đi!"
Chuuya sáp lại gần, lạnh lùng hỏi Dazai.
"Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai. Tức tròn một năm chúng ta yêu nhau, em không muốn tặng cho anh cái gì hết à?"
Anh từ chối: "Không bao giờ! Chuuya có tất cả mọi thứ của tôi rồi mà?"
Hắn nắm cằm Dazai kéo lại gần mình. Mặt đối mặt, khoảng cách là một xăng ti mét.
"Anh chưa đụng vào em mà?"
Dazai quay đầu sang chỗ khác, không muốn đối diện với hắn.
Thật sự mà nói thì bây giờ Chuuya thấy Dazai quá mức dễ thương. Muốn dùng Lệ sầu hoen ố ném Dazai lên giường, làm một trận; Ghi lại khoảnh khắc hiếm có khó tìm này nhưng phải giữ hình tượng.
"Không đau đâu. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."
Sau đó hôn lên má anh.
Anh có chút động lòng nhưng vẫn không đồng ý vì chẳng muốn chịu đau một tí nào.
Chuuya ra giá: "Sau khi làm, em muốn gì cũng được."
"Kể cả việc tự tử?" Dazai hỏi.
Hắn gật đầu đầu vô cùng uy tín.
"Ừm."
Dazai ngoảnh mặt lại và hôn lên môi hắn.
"Thế thì tôi đồng ý. Nhưng mà Chuuya phải nh-... Ê từ từ!"
Chuuya nhanh chóng ôm Dazai lên và vác như bao xi măng về phòng. Không chút do dự nào được thể hiện ra bên ngoài.
Anh thấy hơi hối hận nên vùng vẫy đòi Chuuya thả mình xuống.
Hắn nhăn mặt: "Yên đi!? Không thì đừng hòng tôi nhẹ nhàng!"
Dazai Osamu bất động y như con cá thu chết khô trên bãi cát. Chờ đợi người hốt đi: "..."
Hắn nhịn không được tính đạp cửa phòng, lại chợt nhớ ra thay cửa hợp với cái nhà này tốn rất nhiều tiền.
Vẫn là nên tiết kiệm một chút.
Bây giờ nhìn mặt Dazai là hắn muốn đấm cho tên này một trận ra trò! Dạy dỗ lại Dazai cách cư xử đúng của một người vợ.
Cơ hội ngàn năm có một này không thể để nó vụt mất được!
Chuuya quăng Dazai xuống giường sau đó nằm đè lên.
Dazai: "Ê đừng như thế. Từ từ thôi!"
Hắn trừng mắt nhìn Dazai.
"Giờ có im mồm không?"
Anh tính đạp tên này một phát: "..."
"Không im đó làm gì được nhau?" Dazai muốn thử xem giới hạn của Chuuya ở đâu.
Bốp - Hắn tát vào mặt Dazai một phát thật mạnh.
"Hình như đó giờ tao hiền quá nên mày bắt đầu không coi tao ra gì rồi đúng không?"
Dazai ăn đau đớn thì im bặt, không hó hé câu nào.
Chuuya nắm tóc Dazai kéo đến bên mặt mình.
"Mày cũng biết sợ à?"
Anh thấy thế thì không biết nên mở miệng trả lời hay không nhưng nhìn mặt Chuuya là chắc không...
Không ngờ hắn lại lên tiếng: "Mày bị câm à. Trả lời!"
Dazai thấy hắn kéo tóc mình mạnh hơn thì nhăn mặt, khó khăn nói.
"Có! Chuuya đừng nắm tóc tôi nữa. Hói mất!?"
Hắn ấn đầu Dazai xuống giường: "Biết sợ thì ngoan ngoãn phục tùng tôi đi!"
"Chuuya là cái đồ kh-..."
Chưa để Dazai nói hết câu thì hắn đã nhanh chóng khóa cái miệng nhỏ này lại.
Không biết ông trời nặn cái mồm cho tên này làm gì không biết!
À, để rên. Hắn suy nghĩ lại.
"A..." Hắn cắn lên môi anh, thừa cơ đưa cả lưỡi vào.
Chuuya mở mắt nhìn Dazai. Ồ! Gợi tình hơn hắn nghĩ. Nếu được làm chuyện này sớm hơn thì hay biết mấy...
Hắn chiếm tiện nghi của bạn đời, không cho người kia một kẽ hở nào để thở.
Thấy Dazai sắp hết hơi, hắn tiếc nuối thả ra.
Dazai như được lấy lại sức sống. Thở hồng hộc mà nhìn hắn. Nhưng vẫn đủ sức chọc tức người yêu.
"Chuuya nhìn vậy mà cũng ghê gớm thế nhờ. Phải chi chiều cao cũng của cậu cũng phát triển được như thế ha?"
"..."
Chuuya giơ tay định tát Dazai nhưng lại dừng lại trước khi nó chạm đến mặt anh.
Hắn giận dữ nói: "Gọi tôi là anh!"
Anh tưởng mình bị bồi thêm một cú rồi chứ...
"Tôi xin lỗi. Từ nay sẽ không như vậy nữa... Đừng đánh tôi được không?" Anh né tránh Chuuya, mắt hướng vào nơi khác.
Hắn: "..." Tên này thế mà cũng biết xin lỗi và ngoan ngoãn như vậy à? Thậm chí còn cầu xin nữa??
Chuuya đáng thương bị người yêu làm cho đơ người. Giọng người yêu hắn chưa bao giờ nhỏ nhẹ và mềm mại như thế này. Có vẻ hôm nay Chuuya sẽ mở khóa được nhiều mặt khác của Dazai.
Chuuya xoa đầu, an ủi bạn đời: "Tôi sẽ không đánh em nữa đâu." Ít nhất là trong đêm nay...
Dazai ngơ ngác nhìn mái tóc nâu đen của mình bị hắn làm rối tung thì chỉ biết phì cười: "Phụt. Ha ha ha."
Hắn ngưng việc xoa đầu anh, khó hiểu nhìn Dazai.
"Em cười cái gì?"
Anh đưa tay áp lên má Chuuya.
"Chuuya chiều tôi quá nên tôi thấy mắc cười. Tại anh có bao giờ làm đến mức đó đâu?" (ý là chưa bao giờ an ủi Dazai bằng cách đó á)
Dazai đang cười híp mắt thì bỗng dưng khựng lại.
Chuuya đang hôn lên tay anh, thêm một lần nữa.
Nhưng lần này có hơi lạ? Chuuya cẩn thận tháo băng gạc trên tay anh, vươn lưỡi liếm.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn cắn cắn tay người yêu: "Phạt em."
Dazai: "..." Hình thức phạt kiểu gì đây?
Lần đầu tiên có một loại trừng phạt người yêu lạ đời kiểu này. Chỉ có một người làm thế, Nakahara Chuuya.
"Anh bớt bớt lại đi."
Dazai ngăn cản Chuuya liếm tay mình.
"Dơ quá!"
"..."
"Được nếu em muốn... Anh sẽ phạt em kiểu khác."
Chuuya rút lui.
"Em muốn kiểu nào?"
Anh hỏi lại: "Hả?"
"Em muốn kiểu nào?" Hắn lặp lại.
Tự nhiên Dazai bực mình: "Anh tự đi mà nghĩ!"
Như nghĩ ra ý tưởng gì đó. Hắn cười nhẹ nhìn người yêu dưới thân.
Dazai thấy lạnh lạnh: "Anh muốn làm gì...?"
Hắn giữ hai tay Dazai lại, ghìm chặt xuống giường.
"Anh sẽ không làm gì hết."
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi hắn.
"Ý anh là...?"
Hắn không nói mà chỉ nhìn vào cổ Dazai.
Cẩn thận nới lỏng băng gạc rồi dựt nó ra.
Dazai thấy hắn vừa đấm vừa xoa như thế thì không khỏi rùng mình. Trương đôi mắt sợ hãi nhìn: "Anh nhẹ nhàng chút được không!?"
"Không." Hắn cộc lốc.
Dazai tức giận hừ một tiếng.
"Đúng là cái đồ bạo lực!"
"..."
"Xem ra em không hiểu định nghĩa của từ 'sợ' là gì nhỉ?" Chuuya gằn giọng.
Anh nhận ra mình lỡ lời: "..."
Tuy nhiên hắn lại nói.
"Tôi sẽ 'đánh' em trên giường chứ không phải ở ngoài."
Dazai khó hiểu lại nghe hắn tiếp tục.
"Em hãy nhớ, tự làm tự chịu."
"...Thế cái lúc nãy là sao? Anh bảo tôi tự..."
Chuuya khó hiểu: "Nãy giờ em vẫn chưa nghĩ ra à, Dazai?"
"Ừm...?"
Hắn bĩu môi.
"Vậy mà bảo mình thông minh."
"Nhưng vẫn hơn anh."
"..." Móa cái mồm này sao toàn phát ra những lời nói thâm độc như vậy?
Hắn thở dài, xem ra IQ của anh cao nhưng EQ thì lại thấp muốn chạm đáy.
"Người phục vụ không phải là tôi, mà là em. Em phải khiến tôi hài lòng."
Anh nhăn mặt, "Ý muốn tôi tự động? "
"Lấy lại não rồi hả?" Chuuya trêu chọc.
"Ít ra tôi vẫn có não."
"Ừ, em nói gì cũng đúng hết."
-
Chuuya bắt đầu cởi hết quần áo trên người anh ra. Gương mặt đắc chí nhìn người bên dưới.
"Dazai Osamu thông minh tuyệt sắc như nào thì cũng nằm dưới thân Nakahara Chuuya mà thôi."
Vừa nói tay hắn vừa mơn trớn thân anh.
"Em đẹp thật, vậy mới xứng với tôi."
Dazai run lên khi hắn chạm vào các vết sẹo không biết từ khi nào hình thành của mình.
Anh cười nhẹ, giọng điệu y như Chuuya khi nãy: "Nhưng anh ngu ngốc, không xứng với tôi."
Chuuya tụt hứng, rụt tay lại. Chuyển sang thứ bên dưới. Dùng lực nhẹ nhàng vuốt ve nó. Chăm chỉ nghiêm túc y như làm nhiệm vụ.
"A..." Anh rên rỉ một tiếng.
Miệng hắn nhếch lên, tăng tốc độ.
"Đừng... chậm thôi..."
Nếu ai đó hỏi Chuuya về việc mặt nào của Dazai làm hắn hứng nhất thì chắc chắn hắn sẽ trả lời là lúc trên giường. Thật sự thì anh lúc này quá gợi tình, khuôn mặt xinh đẹp vì bị nhấn chìm trong khoái cảm mà nhăn lại. Tay anh vì vậy nắm chặt ga giường.
Hắn nhận ra người tình run lên một chút, nụ cười gian xảo trên môi theo đó cũng xuất hiện.
Dazai cảm nhận được sự khác thường của hắn, mở miệng chất vấn: "Anh có ý gì?"
Chuuya ngừng lại việc vuốt ve Dazai. Nhìn anh khổ sở.
"Anh đang chọc tức tôi đấy hả?"
Anh muốn vung tay đấm tên này một phát vì dám đối xử với anh như thế. Nhưng lí trí mách bảo từ tận đáy lòng rằng không nên làm hắn giận.
Rời khỏi người Dazai. Ngồi trên giường nhìn anh, ý bảo muốn thì tự đi mà làm.
"..."
"Bây giờ anh đang nói với tôi rằng tôi phải làm anh vui rồi mới thoả mãn tôi sao?"
Dazai nhíu mày ngồi dậy.
"Đã nói rồi mà? Không phải sao?"
Anh mím môi, hạ giọng bản thân lại, bước xuống giường.
"Anh muốn tôi dùng miệng làm anh sướng?"
Không có lời nói nào đáp lại, tức Chuuya ngầm đồng ý.
'Để xem tôi hành anh ra sao!' Dazai cười thầm trong lòng. Tiến đến quỳ xuống trước mặt hắn.
Lấy tay kéo khoá quần rồi quăng nó sang một bên. Anh cẩn thận ngậm lấy nó.
Hắn không phản ứng gì trước hành động thô lỗ của anh. Dùng tay giựt lấy tóc Dazai như để trả thù.
"Ược ỗi ái ày." (Được mỗi cái này) Anh nói khi ngậm được một nửa thứ bên dưới của Chuuya.
Hắn nắm đầu Dazai mạnh mẽ kéo ra.
"A!"
"Em vừa nói gì?"
Anh khó khăn hít thở. Hai tay run rẩy nắm lấy cái tay đang nắm đầu mình.
"Ưm... Bỏ ra!"
Hắn đen mặt thả tay ra. Lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Nói đi, lúc nãy em vừa nói gì?"
Dazai cẩn thận ôm đầu, 'Hói mất!', lại nghe hắn hỏi thì không khỏi rùng mình. Giờ nói ra kiểu gì cũng khiến hắn giận khuyến mãi bồi thêm mấy cú đấm cho mà xem.
"..."
Chuuya trừng mắt nhìn anh. "Không nói được đúng không?"
Anh quay mặt sang chỗ khác: "..."
"Cho em một phút để nói thật không thì đừng hòng bước ra khỏi đây."
"..."
"Tôi nói là..." Dazai ngập ngừng.
Anh cẩn thận thăm dò hắn, xem mặt hắn như nào để lựa lời cho phù hợp.
Chuuya bị anh nhìn chằm chặp: "?"
"Ban nãy tôi muốn nói là 'Được mỗi cái này. Chất dinh dưỡng của anh đầu tư hết vào thứ này rồi nên chiều cao..."
Dazai không nói tiếp mấy chữ cuối vì như thế cũng đủ cho Chuuya hiểu rồi.
"..."
Quả nhiên sau đó Chuuya lôi đầu Dazai ấn mạnh vào thứ bên dưới. Ép anh mở miệng ra, ngậm nó vào.
"A!"
Hắn ra sức nhấn đầu Dazai. Khiến nó vào sâu bên trong miệng anh.
"Thế là đủ rồi. Em đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi giường cho đến khi tôi được thoả mãn."
Chuuya gằn từng chữ một: "Đừng chọc tức tôi."
Dazai bây giờ mới hiểu được mức độ bạo lực của tên này. Vì bị đối xử thô bạo như vậy nên nước mắt anh tuôn trào.
"..."
Hắn thấy Dazai như vậy thì dừng lại, thôi không nắm đầu anh mà ấn nữa. Nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Đừng khóc."
Dazai nhìn lên hắn, lại thấy hắn nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng: "..."
Sao lúc nãy không dịu dàng như này đi!
"Nói gì thì nói nhưng việc em em phải tự làm."
Anh nghe vậy thì cũng hiểu. Ra sức lấy lòng Chuuya bằng cách liếm mút nó.
"Ha... Tốt đấy."
"..."
Tốt thì tốt nhưng đã trôi qua bao lâu rồi mà sao tên này không ra?
Thấy Dazai mất tập trung hắn nhắc nhở.
"Nghĩ gì đấy?"
Anh tiếp tục công việc, không thèm để ý đến hắn.
Một lúc nữa anh mới nghe được tiếng rên nhè nhẹ từ hắn.
Chuẩn bị nhả nó ra thì đầu lại bị nhấn xuống: "..."
Mọi thứ từ hắn ra hết vào miệng anh. Chui tận xuống họng.
"..."
Dazai ho sặc sụa khi hắn chịu kéo đầu anh ra. Nhưng lại nghe được hắn nói.
"Nuốt đi."
Anh không nghe lời nhổ hết đống nhớt nhớt kia ra. Nhăn mặt nhăn mày lau miệng.
Hắn không nói gì, hắn không ép Dazai phải nuốt hết thứ kinh tởm đó. Dù có đánh anh đến bán sống bán chết Dazai Osamu cũng không chịu làm việc đó đâu.
Chuuya nắm lấy tay anh kéo anh ngồi lên người mình. Ôm chặt Dazai không cho anh trốn thoát.
Dazai chưa kịp định hình lại thì phát hiện mình đang ngồi lên thứ đó: "..."
"Em tự ngồi lên đi." Hắn ra lệnh.
Anh hiếm khi nghe lời mà ngồi lên nó, cho thứ đó vào bên trong mình.
Nhưng vì chưa nới lỏng nên nó chỉ vào được một tí. Làm anh đau đớn rên rỉ.
"Chậc!" Chuuya tặc lưỡi một cái.
Ôm Dazai đặt lên giường.
"Đúng là chả được việc gì. Vô dụng!"
Dazai nhắm mắt lại, quay mặt đi, không thèm đếm xỉa đến hắn.
Chuuya không quan tâm, cho một ngón tay vào. Nới lỏng nó ra, để anh có thể tiến vào.
Anh cắn môi, ngăn chặn mọi âm thanh xấu hổ mình định phát ra.
"Bên trong em chặt và ấm áp như thế vậy thì tại sao lại giấu diếm?"
Dazai lặng lẽ đáp.
"...Tôi không muốn anh biết."
"..."
"Được. Giờ biết hết cả rồi nên sau này đừng giấu anh việc gì nữa nhé?"
Hắn nhìn anh, cười cười nói.
Anh gật đầu.
Đùa chứ Dazai Osamu anh cũng biết sợ hãi là gì mà!
"Ngoan lắm."
Chuuya lại cho thêm một ngón tay vào. "Vô tình" lướt qua một nơi nào đấy của Dazai.
Làm anh nhất thời không kiểm soát được mà rên lên một tiếng.
Hắn chạm nhẹ vào chỗ đó: "Ồ?"
"Đừng..."
"Em thấy sướng sao?" Chuuya trêu chọc.
"...Không."
Anh mặt nhăn nhó trả lời.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Vậy thì anh dừng lại nhé?"
Dazai đang phân vân không biết nói gì: "..."
"Anh đi chết đi!" Anh quyết định rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn anh: "Em chê cuộc sống yên bình quá nên tìm tôi để kiếp này sống gian nan hơn hả?"
"..."
"Coi như tôi chưa nói gì đi."
Anh nói tiếp: "Chưa được nữa hả? A...!"
Chuuya cho nốt ngón tay thứ ba vào. Liên tục hủy hoại anh.
"Đêm nay còn dài lắm, em cứ từ từ."
-
Sau khi đoạn mở đầu kết thúc. Hắn đặt Dazai ngồi lên người mình, lưng hướng về phía hắn.
Dazai thì đang kìm nén rên rỉ bởi thứ to lớn của Chuuya đang ở trong người mình. Vì tư thế này rất có lợi cho hắn, để hắn có thể tiến sâu vào bên trong anh.
"Ưm..."
Dazai kêu lên một tiếng khi hắn cắn vào cổ anh.
Ban đầu chỉ là những lần cắn nhè nhẹ nhưng sau đó, nó lại giống như chó tạp hơn.
"Anh có thể nhẹ nhàng hơn chút được không!? Bộ anh là chó sao??"
Hắn không quan tâm lời anh nói mà chỉ tập trung vào việc đánh dấu chủ quyền Dazai.
Lúc sau hắn lại nghe Dazai nói.
"...Anh nhận anh là chó thật hả?"
Nakahara Chuuya: "..."
"Nhưng tôi ghét chó! Chó ngu lắm, như Chuuya vậy!"
'Con chó' tên Chuuya: "..."
Hắn hung dữ nắm đầu Dazai, ép anh quay đầu lại, đối diện với mình.
"Em không chọc tôi là ăn cơm không ngon ngủ không yên làm việc không chú tâm được à?"
Dazai - đã quen với việc bị như này - Osamu: "Đúng vậy đó! Ai biểu Chuuya GIỐNG CHÓ quá làm gì?"
Nakahara Chuuya hắn phải thừa nhận bản thân là người nóng tính dễ tức giận nhưng bằng một phép màu nào đó, hắn lại không đạp Dazai xuống giường.
"Tôi là chó của em, em là chủ của tôi."
"Chủ nào tớ nấy."
Dazai: "..."
Không ai chịu nhường ai.
Hắn lại nói tiếp.
"Em còn như thế nữa là tôi đạp em dính tường thật đấy, Dazai Osamu."
Anh bận rộn điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn: "..."
Hắn thấy Dazai nhúc nhích thì khó chịu mà ấn chặt hông anh xuống, ngăn chặn mọi ý định anh muốn làm.
Dazai hoảng loạn thốt lên: "A!"
Đang ngồi yên mà lại cử động làm cho thứ đó được nước lấn tới. Lún sâu bên trong Dazai.
"Đã như vậy rồi mà em vẫn chưa ra à?"
"...Anh có khác gì tôi đâu?" (15' đã trôi qua)
Chuuya dùng tay lần nữa chạm vào Dazai, ôm trọn nó, từ từ vuốt ve.
"Vậy thì em ra trước đi."
Hắn từ từ tăng nhanh tốc độ tuốt lộng. Tay bên kia cũng không yên tĩnh mà mò mẫm đến phần thân trước của anh, nhẹ nhàng xoa nắn điểm nhô lên trên ngực anh.
Dazai theo đó cũng không ngừng run lên. Lúc nãy đến giờ chỉ ngồi yên không làm gì nên không thấy sướng. Bây giờ thì hay rồi.
"A..."
Chất lỏng trăng trắng thoát ra từ Dazai, dính hết lên tay Chuuya.
Anh sau khi ra thì đã thấm mệt, từ từ quay đầu lại nhìn hắn.
Gương mặt anh bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ - cực kì gợi dục. Đôi mắt hé mở, như bị phủ một lớp sương mờ ảo. Đôi môi đỏ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ha."
Hắn cười nhạt một tiếng rồi cũng hết chịu nổi mà ra hết trong người anh.
Làm anh đang mơ mơ màng màng dần tỉnh táo lại. Dazai mở miệng chất vấn cùng với chất giọng khàn khàn.
"Anh vừa mới ra bên trong người tôi à?"
Hắn tỉnh bơ: "Ừ?"
"Đi chết đi đồ khốn!"
Dazai dùng hết sức lực còn sót lại của mình ra sức đấm Chuuya một cái. "Được ăn cả ngã về không", anh thầm nghĩ.
Hắn không tốn chút sức nào, dễ dàng chặn nắm đấm của anh.
"Không phải anh đã nói rồi sao? Đây là đang dạy dỗ lại em chứ không phải làm tình bình thường."
"Em nên ngoan ngoãn "phục vụ" tôi. Không thì..."
Chuuya ngừng lại một lúc, ghét sát vào tai Dazai, "Em hiểu mà?"
Hắn hài lòng khi nhận thấy Dazai rõ ràng run lên một tí. Vui vẻ nắm tóc anh, "Để cho con chó này được sung sướng thì chủ nhân của nó cũng phải bỏ ra một ít tâm tư, đúng không?"
"..."
"Trả lời, em câm à?"
"Ừm... Anh thích làm gì thì làm."
"Ồ? Em nói đó nhé."
"..."
"Anh tính làm gì?"
Hắn ôm Dazai lên, bế anh về phía phòng tắm. "Từ từ sẽ biết, vội vã làm gì."
Dazai: "Thôi anh im luôn đi."
-
Chuuya mở nước xả vào bồn tắm. Chỉnh nhiệt độ phù hợp để hắn và Dazai không bị lạnh. Nhưng ai biết được khi nào mới xong.
"...Em đang làm trò mèo gì đấy?" Hắn nhìn Dazai.
Dazai - đang dùng vòi nước quấn quanh cổ mình - Osamu: "Coi nó có chết được không."
"..."
Hắn "gỡ" vòi nước ra. Nhón chân, cóc một phát lên đầu anh.
"Xem ra em vẫn không nghe lời nhỉ?"
Anh xoa xoa đầu mình: "Hả?"
Chuuya dùng tay thử nước, lại hài lòng rụt tay về.
"Em có nói với tôi hồi trước là 'Tôi hứa từ nay sẽ không tự tử nữa! Nếu có thì... Cho Chuuya toàn quyền xử lý' đúng không?"
Anh lùi ra xa, sát mép tường căn phòng. Gương mặt vô tội nhìn hắn.
"À thì... Có đó... Nhưng giờ tôi đồng ý rồi nên Chuuya phải cho phép tôi chứ? Hay Chuuya tính nuốt lời? "
Chuuya siết chặt nấm đấm, giữ vững niềm tin, sống phải có lòng vị tha thì ông trời mới thương.
"Đó là 'sau khi', còn bây giờ vẫn chưa phải 'sau khi'. Cho nên em vừa có nước đi khôn ngoan đấy."
Dazai: "..." Thích thì chiều. Dazai Osamu tôi đây sợ anh chắc!?
Anh tiến lại gần, bước qua hắn, thò chân ngồi vào bồn.
"Có giỏi, thì làm tôi không đi được xem nào?"
"..."
"Đây là em thách thức tôi, đừng có hối hận."
Hắn giữ chặt tay Dazai, bước một chân vào.
Dazai: "..." Giờ rút lại câu kia còn kịp không?
Chuuya ngồi đối diện Dazai, đưa mắt ra hiệu cho anh đến gần. Nhàn nhã hưởng thụ.
Anh cũng hiểu ý mà mò đến chỗ hắn. Cố gắng ngồi lên cái thứ ấy.
Cắn răng chịu đựng cơn đau từ phần dưới, từng chút từng chút một cho nó vào.
Đến khi vào được một nửa Chuuya lại dở trò. Hắn nắm hai bên hông Dazai, nhấn một phát thật mạnh.
Dazai: "..."
Anh nhịn để không kêu lên: "Anh... Có vẻ thích trò này lắm nhỉ?"
Hắn xoa xoa phần nhô lên trên bụng Dazai.
"Đúng vậy, nhìn em khổ sở chịu đựng như thế làm tôi có hứng lắm."
"...Anh có máu S à?"
Chuuya phủ nhận: "Không, chỉ vì đó là em nên tôi mới có hứng thôi."
"À..."
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh là một tên máu S điên cuồng thích ngược đãi người tình. Xin lỗi anh nhé!"
Hắn tính tẩn Dazai một trận: "..."
Bỗng Dazai ưỡn người ra đằng sau. Tiếng rên nhẹ theo đó cũng phát ra.
"Ngồi yên đi, em không biết mình nặng như nào à!?" Hắn quát.
Dazai: "...Vậy thôi, tôi không động nữa."
"..."
"..."
Chuuya hôn nhẹ vào gáy Dazai.
"Em giận à?"
"..."
Hắn choàng tay qua hông Dazai, ôm chặt anh.
"Giận thật đấy à?"
"Không giận."
"Thế sao nãy không trả lời?" Hắn khó hiểu.
"...Mệt."
"Thật hả? Chưa gì đã mệt rồi?"
Dazai: "Không, không muốn mở miệng thôi."
Chuuya lẩm bẩm, 'Làm tôi cứ tưởng em yếu đến mức có nhiêu đó thôi cũng không chịu được.'
Anh đang vui vẻ vì được người yêu quan tâm thì nghe câu nói ấm lòng: "..."
"Anh chê tôi lãng tai hay tin tưởng vào khả năng phán đoán của bản thân đấy? Tôi chưa có già đến mức sát tai cũng không nghe được đâu."
Hắn dùng răng cắn mạnh lên cổ của Dazai, khiến chiếc cổ sạch sẽ của anh có một vết răng nham nhở. Không khéo lại chảy máu luôn chứ đùa.
"Ưm... Đừng có cắn mạnh thế! Anh là kiếp sau của con chó dại nào đấy!?"
Chuuya nhả ra, nhẹ liếm lên vết thương.
"Em bị lừa rồi."
Hắn chỉ nói một câu. Không hề mang sắc thái biểu cảm gì hết, ngang ngang như cua
Dazai nhịn đau: "Ý anh là sao...?"
"Bị một con chó lừa lên giường."
"..."
Anh cười khúc khích.
"Giờ anh xưng mình là chó luôn à? Chấp nhận được sự thật phũ phàng rồi hả?"
Chuuya săm soi dấu răng mình vừa tạo ra trên người Dazai. Rất tốt, rất đẹp, hiệu quả lâu, không sợ mất vợ.
"Vết cắn này không đủ sâu, anh cắn thêm phát nữa nhé?"
Dazai đang cười đến nheo mắt: "..."
"Bỏ đi, anh cắn thêm phát nữa chắc tôi phải đi tiêm quá!"
"Tiêm gì?"
"Vaccine phòng bệnh dại."
"..."
Hắn lạnh lùng nói.
"Gan cua đâu có lớn đâu nhỉ? Vậy thì tại sao của em lại lớn như thế?"
"..."
-
Sau khi xong xuôi, hắn thấy Dazai nằm oặt ra giường thì nhất thời mềm lòng mà thôi bỏ qua cho anh. Không thực hiện lời nói trước đó của mình.
Hắn đúng chỉ là được cái mồm thôi.
Chuuya sau khi tắm xong, lau khô tóc rồi nằm xuống cạnh anh. Ôm anh vào lòng.
"Lúc làm nhiệm vụ. Em có sợ bản thân thất bại và chết không?"
"...Sao lại hỏi cái này?" Giọng Dazai có chút yếu ớt.
"Thì... Em xém bị bắt nè, nếu thoát được thì cũng chết vì chúng đã hạ độc... Anh không nghĩ là em có thể chịu được, dù sao thì em cũng ghét bị đau."
Dazai ngước lên nhìn hắn, chà... nghiêm túc phết.
"Có chứ! Nhưng có Chuuya làm tôi đỡ lo lắng hơn rồi."
Chuuya hôn vào môi anh, một nụ hôn nhanh chóng và nhẹ nhàng.
"Em tin tưởng anh đến mức đó luôn à?"
Dazai cười với Chuuya: "Ừ, tại vì anh sẽ bảo vệ tôi mà."
"Vì anh đã hết lòng bảo vệ em, nên em phải làm gì đó để đáp lại anh, đúng không?"
Anh rợn cả người: "..." Không có gì từ miệng anh là tốt đẹp hết.
"Không có gì to tát đâu. Đã gọi là anh thì phải xưng em thay vì tôi cho nó hợp lý, em nghĩ thử xem?"
"Ừm..."
Chuuya đòi voi được tiên: "Em thực hành xem nào?"
"Không cần anh phải bảo vệ, em tự lo được."
"Hửm?"
"Không cần? Lỡ em chết trong đó rồi anh thành cái gì? Nakahara Chuuya mồ côi vợ à?"
Anh nhịn cười: "Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy. Không đoán được anh đang nghĩ gì luôn."
"Không ngờ được đúng không? Tức là em không hiểu anh."
Dazai: "..."
"Tôi đi ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa."
Chuuya khó chịu.
"Sao lại thành tôi rồi?"
"..."
"Nếu anh muốn tôi xưng em thì tốt nhất là nên ngậm cái mồm vào!"
"...Anh sẽ cố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro