
Bạn bè?
Title: Bạn bè?
CP: Nakahara Chuuya x Dazai Osamu
Writer: Laris
Rate: 12+
NOTES: OOC
●○●○●○●○
Bạn bè.
Hai chữ rất quen thuộc với đại đa số con người trên thế giới. Không ai là không có bạn, dù là thật hay giả cũng chính là bạn. Tuy nhiên, đối với người như Dazai Osamu thì bạn bè lại là một vấn đề lớn.
Thông minh? Dazai có. Nhiệt tình? Dazai cũng có? May mắn? Tiếc thay Dazai lại không có.
Trong môi trường sống khắc nghiệt và đầy nguy hiểm như Mafia Cảng, việc tìm cho mình một người để tán gẫu, để tâm sự, để cùng nhau thưởng thức một món ăn ngon,... gần như là chuyện bất khả thi. Đâu đâu cũng có kẻ mưu mô, trục lợi hoặc thậm chí muốn lấy mạng của mình. Vậy thì cần bạn để làm gì?
Dazai không biết.
Vào một ngày khác, Dazai Osamu nhận ra mình đã có bạn. Không phải cái kiểu cà lơ phất phơ như tên nhóc lùn nào đấy mà chính là một người bạn thật sự. Một người trưởng thành, biết quan tâm bản thân và người khác, hình mẫu lý tưởng của cả Dazai Osamu và bao người khác. Nhưng Dazai không xem đó là hình mẫu lý tưởng mà phải là một hình mẫu tuyệt vời nhất thế giới.
Anh ấy nghĩ rằng mình có thể ngồi trò chuyện phiếm với bạn thoải mái mà không màng đến thời gian hoặc thứ khác. Vì người đó chính là Oda Sakunosuke hay "Odasaku" theo Dazai.
Khi được ở cùng Oda, anh cảm giác như mình đã trở thành một con người. Một con người bình thường làm những việc bình thường chứ không phải đau đầu, nát óc để suy nghĩ cách để thủ tiêu những kẻ được cài vào hàng ngũ của Mafia Cảng một cách gọn gàng, sạch sẽ nhất.
Ngoài Boss thì Oda (và Ango Sakaguchi) chính là người quan trọng nhất (đương nhiên là không có tên sên trần kia rồi). Dazai coi trọng, kính nể Oda vì anh là "sát thủ" nhưng lại không giết người. Để có thể sinh tồn trong giới Mafia, việc giết chóc là chuyện hiển nhiên. Dẫu thế, Oda vẫn nhất quyết không giết người. Điều này vừa cho ta thấy Oda là một người hiền lương lại vừa là người gan dạ, có chính kiến và luôn trung thành với quy tắc bản thân đặt ra.
Một con người thú vị như vậy mà Dazai lại không để mắt đến ư?
...
Dazai ngồi im lặng chiếc ghế ở bên trong quán bar nọ, nơi anh và hai người Oda, Ango thường xuyên đến gặp mặt, trò chuyện. Chờ đợi rất lâu nhưng không ai đến cả, Dazai cảm giác được bản thân đang rất thất vọng và hụt hẫng. Một người thì đã chết, người còn lại thì biệt tăm biệt tích không thể liên lạc. Một người thì... lặng lẽ đợi chờ trong vô vọng.
Đôi mắt đờ đẫn nhìn ly rượu vang trên bàn. Tầm nhìn mờ đi vì thức khuya quá độ. Sức khỏe ngày càng yếu hơn do không ăn uống đầy đủ. Tâm trạng buồn bã không muốn làm gì... Nếu bên cạnh có Oda thì chắc chắn anh đã bị người đó mắng cho một trận tơi tả vì không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng đó cũng chỉ là "nếu" mà thôi. Bởi vì Oda Sakunosuke đã chết rồi. Người đã tạm biệt trần thế và trở về với đất mẹ, có thể đến và mắng Dazai Osamu được sao?
Anh gục mặt xuống bàn, lim dim như muốn ngủ nhưng không thể. Vẫn còn rất nhiều thứ anh cần phải làm, còn rất nhiều tập tài liệu chưa xử lý, còn rất nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện... Tuy nhiên, Dazai lại không muốn tỉnh táo ngay lúc này để suy nghĩ về công việc. Anh muốn gặp Oda và cùng nhau ăn cà ri. Anh không muốn phải làm việc.
Chuuya mà ở đây thì chắc chắn sẽ chửi Dazai một trận thay Oda nhỉ? Nhưng không phải vì sức khỏe mà là vì lười biếng không chịu làm nhiệm vụ. Ôi! Sao mà anh ghét cái con người ấy quá đi!
"Reng reng reng!"
Điện thoại reo lên làm hỏng tâm trạng đã chết của Dazai. Anh chuyển từ mệt mỏi sang khó chịu. Tên sên lùn ấy đã gọi cho anh những ba cuộc gọi trong ngày hôm nay! Lần đầu thì anh vẫn nghe nhưng đến lần hai, lần ba thì không, vì không quan trọng. Nếu bấm nút nghe mấy lần chỉ để nghe chửi mấy lần thì cho dù có là Oda thì cũng nổi giận mất!
Quá ồn ào, quá phiền phức, Dazai tắt nguồn điện thoại.
Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác... Bây giờ anh phải làm gì? Đương nhiên là không có trở về và làm nhiệm vụ rồi! Vì Oda không còn thì anh còn cần quay về đó nữa sao? Dù rất coi trọng Boss nhưng quanh đi quẩn lại ông ta cũng chỉ muốn lợi dụng anh. Người như vậy để mất cũng không có việc gì to tát. Suy nghĩ mất thời gian nên anh chọn giải pháp hợp lý nhất: đi dạo.
Mọi thứ trên đường đi của Dazai đều bị tâm trạng bực bội xen lẫn tuyệt vọng của anh làm phiền đến. Cây cỏ? Anh đạp nát. Hoa lá? Anh ngắt trụi. Con người? Anh tặng cho họ một cái nhìn "thân thương"!
Dù đi rất nhiều nơi nhưng chung quy lại anh cũng chỉ đi qua những nơi Oda từng đến. Quán Onigiri mà Oda giới thiệu. Quán rượu truyền thống cũng Oda giới thiệu. Nơi mua quà lưu niệm cũng chính Oda giới thiệu. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Oda, Oda và Oda. Sao không xuất hiện trước mặt mình đi mà cứ ám mình hoài vậy!?
Dazai chợt khựng lại khi thấy một thứ gì đó... Là Chuuya! Anh không suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng trốn đi mất. Không thể để hắn phát hiện được. Anh còn muốn tự tử để xuống chơi cùng Oda mà! Không thể để hắn cản trở được! Nhất định không được!!!
Nhanh chóng chạy thật xa ra khỏi nơi đó để tránh mặt tên Chuuya đáng ghét, Dazai vì mệt mỏi mà khom lưng, chống tay lên một cái cây gần đó, thở hổn hển. Lục lọi trong túi, bức ảnh của nhóm ba người Oda chụp trước đó nằm gọn trong tay Dazai. Anh mấy ngày trước, lúc Oda vừa mất, gần như rơi vào trầm cảm tột độ. Quá sốc trước cái chết của người bạn thân, Dazai tuyệt vọng không thể làm gì cả vào thời điểm đó.
Bây giờ đã khá hơn rồi nhưng việc hay ngồi thẫn thờ suy nghĩ linh ta linh tinh chính là dấu hiệu việc nó đã quay trở lại. Mấy hôm nay anh chỉ ru rú trong nhà (nếu có thể) và trốn làm nhiệm vụ (nếu không quan trọng) nên cũng không biết mọi người trong Mafia Cảng đang làm gì. Mãi cho đến khi nhận được cuộc gọi lèm nhèm của hắn, anh mới biết được mọi chuyện không đơn giản đến vậy...
Dazai Osamu không hẳn là trầm cảm...
Vì lúc nào anh ta chẳng trầm cảm?
Anh ngồi bịch xuống dưới gốc cây to, buồn bã nhìn tấm ảnh. Đây là lúc anh tùy hứng bắt họ làm theo. Chụp một tấm hình vì anh muốn thế và vì "đã là bạn thân thì phải có một vật lưu trữ kỷ niệm của nhau". Anh chỉ đơn giản tuân theo ý muốn của bản thân nhưng chính vì sự ích kỷ đó mà Dazai mới có được một tấm ảnh nơi anh và Oda cùng góp mặt.
Người thì đã mất.
Tấm ảnh thì vẫn còn.
Hay là anh chết luôn đi nhỉ?
Để gặp Oda...?
Nhưng nếu chết đi thì anh cũng chỉ xuống địa ngục chứ không thể lên thiên đàng được vì hàng trăm, hàng ngàn tội ác mà anh đã gây ra... Ngay cả chính anh cũng không biết phải làm gì cho đúng, chỉ biết ngồi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh và hận bản thân lúc đó sao không chụp thêm nhiều kiểu ảnh khác với họ...
-
[Trụ sở Mafia Cảng]
Cánh cửa lớn mở ra và hình dáng người đàn ông chầm chậm bước vào. Hắn cởi mũ ra rồi cung kính cúi đầu chào: "Thưa Boss, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã giao.". Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lãnh được gọi là "Boss" kia, hắn ta có linh cảm không tốt về những gì ông ta sắp nói.
"Đứng lên đi, ta có chuyện cần nói."
Đúng như dự đoán của hắn, một thông tin gây sốc nào đó sắp được tiết lộ. Chuuya "Vâng." một tiếng rồi nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc của Boss. Vẻ mặt Mori suy tư như thế thì có lẽ đây là chuyện hệ trọng, "Cậu biết Oda Sakunosuke chứ?". Chuuya thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại đáp ngay: "Vâng, tôi biết. Người đó có vấn đề gì sao Boss?"
Mori trầm tư, nghiêm túc nói: "Cậu ta đã chết rồi.". Nghe được lời này từ chính vị Boss mà hắn luôn tôn trọng, luôn kiêng nể khiến hắn không tin cũng phải tin. Dazai luôn miệng nói rằng "Odasaku rất giỏi", "Odasaku rất thông minh" nên thông tin về... anh ta chết có lẽ không đáng tin lắm nếu đó không phải từ Mori.
"Vậy... ý của ngài là chuyện Oda chết có liên quan tới..." hắn ngập ngừng, cũng đã đoán ra được mục đích của lão khi gọi hắn đến đây thay vì nộp báo cáo như thường ngày.
Hắn nhìn lên Boss, lão vẫn bình thản ngồi trên ghế như không có gì to tát: "Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến Dazai. Cậu biết mà, đúng chứ?"
Chuuya gật đầu: "Vâng, tôi biết."
Mori nhìn vào bản báo cáo được một quản lý khác gửi đến vào hôm trước mà tâm trạng nặng nề. Lão nhìn thẳng vào mắt hắn, dù không hẳn là ra lệnh nhưng... Chuuya đã ngầm hiểu đó là một mệnh lệnh quan trọng: "Ta nghĩ là cậu nên để mắt đến Dazai-kun đấy, Chuuya-kun."
Hắn hạ thấp đầu, nghiêm túc nói: "Đã rõ, thưa Boss!"
Tôi sẽ bảo vệ tên đó và mang hắn về trước mặt ngài...
...
Hứa hẹn chắc nịch với bản thân là thế nhưng có lẽ hắn đã quên mất bản thân đã quá xem thường con cá thu ấy rồi. "Một khi đã trốn đi tự tử thì chỉ có lệnh của Boss tên đó mới mò về." hắn tự ngẫm, nghĩ lại cũng đúng. Nếu không có Boss thì hắn phải tự xử vậy, mà vấn đề ở đây chính là Dazai đang ở đâu? Nhà Oda là sự lựa chọn tuyệt vời nhất nhưng đó là người quen của Dazai chứ không phải của hắn.
Một người thân với Dazai mà ở trong Mafia Cảng có ai nhỉ? Tên bốn mắt tên An gì gì đó go? Hắn đã có đáp án nhưng không có số của người đó và cũng không thể gọi được vì hiện giờ Ango bị nghi ngờ là gián điệp hai mang của tổ chức.
Vì thế, Chuuya quyết định tự thân vận động, tự mình đi tìm tên cá thu và lôi hắn về. Nhưng chưa kịp làm gì thì Boss đã gửi một tin nhắn đến cho hắn với nội dung: [Chuuya-kun.] kèm theo một dòng địa chỉ dài ngoằn: [Nếu cậu muốn tìm Dazai-kun thì hãy đến địa chỉ này: ...]
Hắn nhìn thật kĩ dòng tin nhắn Mori gửi đến rồi nhanh chóng thu xếp để đến đó. Dù không rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra nhưng hắn nghĩ vẫn nên tới đó nhanh nhất có thể thì hơn. Vì biết đâu được tên cá thu ấy lại làm trò gì đó dại dột thì sao? Lúc đó đến cả ông Trời trên cao hay Diêm Vương dưới đất cũng không cứu vớt nổi cái mạng của Dazai về cho hắn, không, phải là Mori mới đúng.
Chuuya quyết định lên đường đi tìm Dazai Osamu và lôi anh ta về.
-
Mặc dù đứng rất gần nhưng chân hắn không thể cử động được. Không phải vì đi đường dài mỏi chân (vả lại hắn cũng chẳng hề "đi"), cũng không phải không muốn bước đến để gặp Dazai, chỉ là người đó ngồi thẫn thờ trước mặt hắn như vậy khiến hắn không dám tiến lên đối mặt. Một Dazai Osamu đã u ám nay còn u ám hơn khi không khí bao quanh anh ta là màu đen thăm thẳm tựa như ánh mắt vô hồn từ xác chết. Liệu hắn, Chuuya, có dám lại gần?
Cách Dazai một khoảng an toàn là quá hợp lý để hắn vừa có thể nhìn Dazai vừa làm việc đó trong âm thầm. Nhưng hắn nghĩ Dazai chắc chắn đã biết hắn ở đây rồi.
Anh ta là ai cơ chứ? Là Dazai Osamu đấy!
"Được rồi, Dazai, về thôi!"
Trái hẳn với suy đoán của hắn, Dazai quay đầu nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, như muốn hỏi: "Tại sao lại ở đây?". Phải chăng cú sốc từ cái chết của Oda đã khiến Dazai trở thành một tên ngốc không chút có phòng bị nào?
"À, là Mori-san gọi ngươi tới đúng chứ?"
Chuuya im lặng ngầm đồng ý.
Câu nói trên chứng tỏ Dazai vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ là, nếu để lâu thêm nữa thì hắn cũng không chắc...
"Cái bộ dạng không sợ trời không sợ đất của ngươi đâu rồi? Hay là sốc quá nên thành thằng đần rồi hửm?"
Không có ai đáp lại hắn.
Chuuya lần này thật sự đã tự khóa miệng bản thân lại. Bản thân vẫn còn lương tâm, nhân từ với tên khốn cá thu này nên hắn sẽ không nói (mỉa) gì thêm.
Giờ khắc này mọi thứ thân thuộc cũng trở nên thật xa lạ. Trong mắt Dazai, xung quanh là một màu u tối. Trong mắt Chuuya, xung quanh chỉ có Dazai là hắn để vào mắt. Sự khác biệt nhỏ nhoi ấy tưởng chừng vô hại nhưng thật ra lại quan trọng đến mức mọi đơn vị đo lường cũng không thể cân đo đong đếm. Hắn khác với Dazai. Hắn không thể hiểu Dazai. Tự giễu cợt bản thân, người thì vẫn ở đó mà mãi hắn không thể mở một câu an ủi nào. Miệng hắn có phải bị tật rồi không? Nếu không, tại sao hắn không thể nói?
"Odasaku chỉ đang làm nhiệm vụ thôi đúng không?"
Dazai đột ngột lên tiếng khi đã qua một lúc lâu không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người bọn họ.
"..."
Không.
Hắn rất muốn nói ra sự thật. Hắn không muốn để Dazai phải rơi vào tình cảnh này nhưng hắn vẫn không thể, không thể để Dazai Osamu hụt hẫng, không thể để Dazai Osamu tuyệt vọng.
"Vậy à..."
Nước mắt anh lăn dài trên hai hàng má. Những giọt lệ không ngừng tuôn trào nhưng tiệt nhiên lại không phát ra một tiếng động nào. Cứ như, người đó đang cố gắng kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn đó và tỏ ra là mình ổn.
Chuuya cau mày nhìn.
Chậm rãi khuỵu gối, dang hai tay thật rộng, hắn ngang ngược nói: "Lại đây. Hôm nay tâm trạng ta khá tốt nên sẽ bố thí cho ngươi một cái ôm."
"Hở?"
Hắn nhanh chóng thúc giục: "Hở hở cái gì? Lẹ lên!?"
Dazai dùng tay quệt đi dòng nước mắt mặn chát rồi lại gần Chuuya. Vừa mới lại gần, anh đã bị hắn kéo về và ôm thật chặt. "Không sao, có ta ở đây thì mọi chuyện đều sẽ giải quyết được hết!"
Anh sụt sịt, khịt mũi, ngẩng đầu nhìn: "Im đi!" nhưng động tác xem ra lại thành thật hơn. Dazai để mặc Chuuya ôm dính người mình nhưng không hề có ý chê bai, ghê tởm gì con sên trần ấy.
"Đừng khóc nữa. Ta mua cua đóng hộp cho ngươi nhé?"
Dazai the thé trả lời: "Mười hộp đấy nhé..."
-------------------
Tôi đã trở lại 🥸🤞
Sau một thời gian dài ở ẩn (cày game và cày điểm) thì tôi đã quay trở lại.
À, đừng lo, còn một fic bên Suegiku nữa nhưng sẽ có sau.
Úp sọt đêm khuya 🗣️
(Không biết off lâu vậy còn ai nhớ tôi không)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro