Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Anh, Tiếng Em.

Chiều tà, là một buổi hoàng hôn mang sắc vàng rực rỡ, Hà Nội trong mắt nó hiện lên với bầu trời xanh ngát, và mùi hoa sữa trắng xoá thoang thoảng khắp các nẻo đường. Nghĩ lại, nó đến nơi này được ba năm, Hà Nội đẹp, nhưng thi thoảng chính nơi này lại làm nó cô đơn. Phố xá vẫn nhộn nhịp như vậy, nhưng lại chỉ mình nó thu hẹp bản thân, rồi nhớ đến những ngày tuyết rơi tại nước Nga lạnh giá, vài khắc lại là hình ảnh ngồi bên bếp lò với ngọn lửa hồng nóng bỏng.

Cầm trên tay cốc cà phê, một lần, như bao lần khác, nó dạo bước một mình trong các ngách sâu, nơi cậu bạn thân Mykola từng kéo nó ra mỗi ngày nghỉ. Buồn thay, cậu ta kết thúc chương trình học nhanh hơn nó hai năm. Mới mấy hôm trước thôi, Mykola lên máy bay về nước, và thế là nó chỉ còn một mình. Lại đến một nơi nào đó, gần một quán tạp hoá nhỏ cạnh giàn hoa giấy, Fyodor định sẽ đến đấy mua một vài cây bút, dù sao thì trước khi về, cậu bạn kia đã cuỗng mất cả cái hộp bút nó để trên bàn vào vali, và hôm qua nó chẳng có nổi một cái bút nào để ghi vở.

" Hello, I want to buy that pen, can you give it to me?."

Chàng trai kia quay lại, cậu ta có vẻ khá nhàn nhã với công việc. Xong, mái tóc nâu đó lại kiến nó không khỏi cảm thán, chúng bồng bềnh và rất khéo mốt.

" Dostoevsky?." Người kia lên tiếng, và Fyodor nhận ra cậu ta, đàn em khóa dưới học lớp bên cạnh, Dazai.

" Dazai?."

" Muốn mua bút sao? Nó hả?." Cậu ta đang nói một loại ngôn ngữ nó không hiểu, tay cầm một cái bút đưa lên cao hơn mặt bàn.

" Speak English, please."

Fyodor nhận ra đó là tiếng Việt, đơn giản vì nó cảm thấy rất quen khi thời gian ở Việt Nam thật sự khá dài, nhưng điều đó không có nghĩa là nó biết nói.

" Sorry senior, I'm not good  at Englrish." Dazai đáp lại với khuôn mặt...Gợi đòn? Ồ, thật sự nếu cậu ta Fyodor là tiền bối thì đã không trả lời từ đầu bằng tiếng Việt rồi.

" Can you give it to me?." Nó tiếp tục lặp lại câu hỏi, mong rằng cậu trai kia bớt lại những hành động trêu đùa.

" Oh, for who? I don't see any humans here but I see an angry rittle mouse."

" little not rittle, and English not Engrish."

Sau đó, thực ra cũng chẳng còn sau đó, Dazai thu lại cái nụ cười diễu cợt kia ngay lập tức, cậu ta bước vào đưa nó hai cái bút kèm câu "Không cần trả tiền." nói quá thì Fyodor cũng chẳng thiếu tiền, nhưng cho người ta có lòng thì mình cũng nhận, sống lâu ở cái mảnh đất này, nó nhận ra chẳng có lòng tốt nào là thừa cả.

Thôi thì thừa hơn thiếu.

Và nó đi về, mong rằng sẽ chẳng gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa.

Không, vẫn gặp đấy. Là khi nó bị lạc.

Vừa về không lâu, Fyodor nhận ra một đều không ổn, nó đi lạc đến tận một ngách nào đó trong Hà Thành, và chắc chắn nó không thể hỏi được những người xung quanh vì trời khá tối rồi, khoảng gần mười một giờ. Và nếu nó thật sự phải ngủ ở đây thì đó sẽ là một trải nghiệm tồi tệ. Đừng nói, tối ở chỗ nào cũng nguy hiểm.

" Hey, Dostoevsky!."

" Dazai?." Nó nhìn lên khuôn mặt kia, rồi tự hỏi tại sao cậu ta biết được nó đang ở đây? Nhưng đó thật là cũng không phải điều quan trọng, giờ nó cần về lại nhà trọ.

" Dazai, can you take me to the main street? I'm lost."

" Hôn tôi đi."

Ồ, lại là cái ngôn ngữ này. Chết tiệt thật.

" Hey!."

" Oh! Ok, I..can!."

Sau đó, bằng một cách thần kì, Fyodor và Dazai trở thành bạn. Buồn cười hơn thì giờ làm người yêu, nhưng Dazai vẫn nói sai ngữ pháp tiếng Anh, Fyodor vẫn mù tịt tiếng Việt.

Lạ thật. Họ yêu nhau bằng cách nào nhỉ? Chính tôi cũng chẳng rõ nữa.

                                   Gửi từ Việt Nam.
                            Một người bạn cũng khóa.

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro