Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Tư.

{ Có lẽ tối qua phơi sương lâu quá, nên bây giờ cảm thấy thật đau đầu và không ngủ được rồi... }

__________________________________

Dazai phờ phạc nhìn cây kim giây đang nhích từ từ trên đồng hồ, còn cây kim giờ thì yên vị ngay số ba. Trong bộ pijama đắt tiền, hắn ngồi đó chống cằm, mũi đỏ tấy cả lên, nguyên nhân cũng là từ cái mũi đó khiến hắn ngồi như thế này như một tên dở người. Điện thoại đặt trước mặt trên giường hắn, hiển thị danh bạ mà cái tên trên đó là " Hổ Cưng " .

" Hắt xì!!! " - Hắn nửa muốn gọi cho cậu nửa không. Không muốn phải làm phiền cậu vào giờ, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe của cậu. Nhưng đồng thời hắn cũng muốn "phiền" cậu. Hắn muốn cậu xuất hiện ở đây để sờ trán hắn, để lo lắng chăm sóc cho hắn, để cho hắn trong cơn mê được ôm cậu mà làm nũng, vòi vĩnh cậu như một đứa trẻ.

Dazai vươn tay nhấc điện thoại lên, ngẫm nghĩ rồi ấn số:

" ... Alo! "

---___---

Atsushi đối mắt với trần nhà, không chút mệt mỏi, không chút gì bận tâm, vậy mà cậu không thể ngủ được. Giờ là ba giờ mười hai phút sáng, không phải là bị bệnh mất ngủ nhưng cứ cái đà này thì sáng mai sẽ bị ngủ gật khi làm việc mất. Cậu khẽ bước qua khỏi Kyouka để không làm cô bé thức giấc rồi xuống bếp định bụng pha một ly sữa cho ấm người.

" Giờ này chắc anh ấy đang ngủ khò khò rồi haha. "

Vừa nghĩ xong thì điện thoại Atsushi rung lên. Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

" Huh? Alo, em nghe, Yosano-sensei? "

< Ài~ Atsushi, xin lỗi vì mới giờ này đã làm phiền cậu nhé. >

" Không sao đâu ạ. Có chuyện gì nghiêm trọng sao? "

< Dazai gọi cho tôi nhờ tôi đến giúp cậu ta chút việc, cơ mà tôi nghĩ hiện tại tôi không ngồi dậy được, chính xác là tôi không muốn, nên phiền cậu đến đấy thay tôi nhé! >

" Đ... Được ạ... Dù sao em cũng không ngủ được. "

< Thế thì một công đôi việc rồi. Có gì tôi sẽ bảo Kunikida cho cậu nghỉ buổi sáng. Thế nhé. >

" Vâng, tạm biệt chị. "

< À mà Atsushi, Dazai bị bệnh rồi đấy. >

---___---

Yosano để điện thoại lên tủ đầu giường, vươn vai một cái. Người bên cạnh đang quàng tay ngang bụng cô như bị làm cho tỉnh giấc, mở mắt mệt mỏi hỏi:

" Dậy sớm vậy? "

" Làm anh thức giấc sao? Dazai lại giở trò làm trẻ con ấy mà. Bọn trẻ bây giờ chẳng đứa nào tự thân vận động được, toàn là nhờ người già cả... "

" Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. "

Cô chống má nghiêng đầu, nghịch tóc người kia mà cười:

" Chợt nhớ vẫn chưa đóng dấu tài liệu nên không ngủ được. "

" Ngủ đi. Mai rồi làm. "

Ranpo dang tay ôm Yosano lại, kê cằm lên đầu cô. Anh làu bàu gì đó mà khiến cô cười thầm. Ôi lũ trẻ ngày nay, sao cứ thích làm phiền người lớn ấy nhỉ?

---___---

" Ding! Dong! "

Dazai lê thân ra mở cửa, định bụng càu nhàu Yosano vì cô đến muộn. Nhưng cái mặt dỗi hờn của Atsushi hiện ra lại khiến hắn ngạc nhiên:

" Atsushi? Sao em lại đến đây giờ này vậy? "

" Đến để xem chừng nào anh chết đấy. " - Cậu nắm tay hắn trở lại giường - " Bị bệnh sao không gọi nói cho em biết? "

Hắn ngậm nhiệt kế, một cách chán nản đáp lại rằng hắn không muốn làm phiền cậu giờ này. Nhưng mặt khác, hắn đang cảm thấy rất rất là vui. Mèo lớn của hắn đang ở đây, tức là có thể nhõng nhẽo với cậu suốt thời gian còn lại rồi.

Atsushi lục balo tìm thuốc mà Yosano đã kê sẵn, vừa lấy vừa trách móc không ngừng:

" Không thể tin được là anh bị bệnh mà lại không nói em một tiếng, rồi Yosano-sensei mà không gọi cho em thì chắc anh chết dí ở đây luôn rồi. "

" Thôi nào~ Atsushi-kun~ Anh đang bị bệnh mà em còn trách anh như vậy nữa thì anh chết thật mất. " - Dazai ôm eo Atsushi, gục mặt lên vai cậu dụi dụi mấy cái - " Em ở đây rồi thì chịu trách nhiệm thay Yosano đi~ "

Cậu thở ra một hơi, may là có đủ tỉnh táo và bình tĩnh để không khiến hắn nhập viện luôn đấy. Cậu đưa tay lên sờ trán hắn, có vẻ đang có biểu hiện của sốt cao hơn, liền giục hắn trở lại giường. Dù sao thì cũng phải khiến hắn tốt hơn khi trời sáng, công việc ở Port Mafia tuy cậu không rành cho lắm nhưng đủ để cho cậu biết nếu Boss của bọn họ bị gì thì mọi thứ sẽ loạn cả. Năng lực của Dazai là năng lực đặc biệt của đặc biệt, bệnh cũng chả phải bệnh bình thường.

---___---

" Atsushi-kun~ "

" Vâng? "

" Atsushi-kun~~ "

" Vâng? "

" Atsushi-kun~~~ "

" Vâng? "

Cậu kiên nhẫn đáp lại tiếng gọi mê sảng của hắn. Hắn đang nằm trên đùi cậu, cầm tay cậu à ơi gọi mãi. Hắn biết hiện tại hắn đã không còn tỉnh táo nữa, cơn sốt đã khiến hắn mù mờ mọi thứ, duy chỉ có hình ảnh của cậu là vẫn rõ ràng. Phải, trong mắt hắn chỉ có mỗi mình cậu, vẫn mãi mãi tồn tại mỗi hình bóng của cậu.

" Atsushi-kun~~ Em có yêu anh hông~~ " - Dazai dùng giọng mè nheo, đưa tay lên áp vào má cậu. Đẹp... Đẹp chói lóa ánh sáng của trăng xanh chiếu rọi vào nơi này, mặt trăng của đất trời thiên nhiên, mặt trăng mà hắn đang gối đầu mới thật sự là đẹp nhất.

Atsushi nghiêng nhẹ đầu hơi tựa vào bàn tay quấn băng kia, nhẹ giọng đáp:

" Có... Em yêu anh rất là nhiều đó... "

" Atsushi-kun của anh là nhất... " - Giọng hắn cứ thế, ngày một nhỏ dần rồi tắt ngấm đi - " ... Mất em anh không sống nổi đâu... "

Có gì đó ấm nóng lướt qua má, trượt khỏi môi thấm vào đầu lưỡi cái vị mặn chát kinh hồn. Atsushi đặt tay lên trán hắn, nước mắt cứ thế rơi xuống một tiếng " Tách! " rất nhỏ. Tình yêu của một Mafia hóa ra lại sâu đậm và trẻ con đến thế này sao?

Đêm nay không ngủ được cũng tốt, cậu có thể hoàn toàn tỉnh táo để mà thu hết toàn bộ hình ảnh của hắn một cách rõ ràng nhất. Từng lọn tóc màu cafe hơi rối, cho đến đường nét nam tính trên gương mặt của một người đàn ông trưởng thành, tất cả đều nằm gọn trong tròng mắt pha hai màu vàng tím. Atsushi nghĩ, nếu trong tương lai xã hội thực sự không thể chấp nhận việc ánh sáng và bóng tối giao hòa thì Dazai hắn sẽ như thế nào, cả cậu cũng không biết bản thân sẽ ra làm sao.

Chết đi. Đau đớn ăn mòn con tim đến mức sinh ra cảm giác sống không bằng chết.

Sống lại. Thoát khỏi nỗi đau giày xéo, tân hồn thực sự đã chết nhưng thể xác thì vẫn còn sống.

Điên cuồng. Phát điên lên vì nhận ra người kia thật sự không còn ở bên mình nữa.

Tàn sát. Cứ vung tay chém giết mặc kệ đúng sai vì sự đời đã tạo ra rào chắn ngăn cản tình yêu này.

Atsushi nghĩ chắc là sẽ như vậy, vì khi cậu biến thành một con hổ trắng to lớn trong khi mất bình tĩnh mà không có Dazai, cậu sẽ chẳng cần biết đúng sai gì mà thỏa mãn ham muốn tàn sát của mình, cũng chẳng ai ngăn cậu lại được ngoài hắn.

" Dazai-san, em nợ anh một tình yêu, nợ cả một đời người... "

---___---

Cơn sốt của hắn lại cao hơn, khiến Atsushi bồn chồn và lo lắng hơn. Cậu không biết siêu năng lực gia khi bị bệnh như thế nào, chỉ có mỗi Yosano biết, nhưng từ nãy giờ cậu đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần nhưng không thể liên lạc được. Ranpo chắc lại quăng điện thoại của Yosano đi rồi.

"... Hộc... Hộc... " - Hơi thở của Dazai xuyên qua lớp áo sơ mi của Atsushi chạm vào da cậu, nóng hổi mà gấp gáp, cánh tay có phần gầy guộc của hắn ôm lấy eo cậu chặt hơn. Hắn cứ rên rỉ một cách khó nhọc:

" Hộc... A... Atsu.... Hộc... Ats... shi... "

" Dazai-san! Dazai-san anh ổn không?? Tỉnh!! Tỉnh lại đi, Dazai-san!!! "

" Atsushi-kun... Hộc... Đừng... Đừng bỏ anh... "

Atsushi sững sờ. Dazai hiện tại trong lòng hắn như một đứa trẻ, thay vì nói hắn bị bệnh, thì hắn giống như một đứa trẻ.

Co ro, sợ hãi, níu kéo một thứ gì đó quan trọng. Chút kí ức ngày thơ bé chợt ùa về. Cậu bé tóc màu kem, với đôi mắt to tròn đang ôm cuốn sách dày cộm. Atsushi không biết từ bao giờ đã ôm Dazai chặt hơn, cậu hiểu cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng là như thế nào.

" Atsushi... Anh sợ... "

Âm giọng vẫn đều thoát ra, như cầu xin định mệnh hãy khóa chặt cậu bên hắn. Tầm mắt của cậu nhanh chóng chuyển lên trần nhà, môi lại bị áp lên chút mềm mại mà nóng hổi. Atsushi ôm chặt người phía trên, nước mắt vẫn cứ nhạt nhòa bờ mi. Không, Dazai, em sẽ không bỏ đi đâu cả! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, dù cho thế gian có thay đổi, bánh xe định mệnh có đổi thay, em vẫn sẽ không rời xa anh dù chỉ một bước.

" Dazai-san đừng sợ, có em ở đây rồi... "

Mặc cho thân thể bị đè nặng, cậu vẫn ôm lấy hắn, bờ vai của hắn chính là điểm tựa duy nhất để cậu tìm về mỗi khi mệt mỏi. Dù cho khi đang bệnh, bờ vai này vẫn muốn bảo vệ cậu cho đến cùng.

" ... Dazai-san, anh hạ sốt rồi. "

---___---

Mọi người ở trụ sở Port Mafia thấy Dazai hôm nay vui vẻ bất thường thì lấy làm lạ. Trông hắn cứ như vừa rủ được người đẹp nào đó tự tử đôi ấy. Rẽ sang hành lang bắt gặp Chuuya, hắn hăng hái đi tới:

" Yo! Chuuya! Một ngày tốt lành. "

" Gì thế? Bị điên hả? " - Cậu giật mình liền lùi ngay ra xa không dám xáp lại gần - " Đầu bị chập mạch hay sao mà cười như tên dở vậy? "

" Quá đáng! Người ta có ý tốt chào hỏi buổi sáng vậy mà. Mà thằng nhóc đâu? " - Hắn hỏi đổng. Chuuya lườm:

" Thằng bé có tên đàng hoàng nhé! Nó vẫn chưa có dậy. "

Hắn bĩu môi, thầm nghĩ nên để Akutagawa tránh xa Atsushi của hắn ra. Nó trông còn nhỏ mà lấy được lòng của cậu ấy rồi, tức ghê!  Mà nhắc Atsushi, không biết giờ này...

... Hổ cưng của hắn đỡ sốt chưa nhỉ?

---___---

" Hắt xì!!! "

" Atsushi, tôi đã bảo rồi mà? Cậu bệnh thì cứ về nghỉ đi, hôm nay không cần làm việc cũng được. "

" Không sao đâu, Kunikida-san, em trụ được mà. "

" Với cái mũi đỏ ửng tèm lem đó và cái đầu nóng hơn ổ điện hả?! "

Atsushi chỉ cười cười trước mấy lời càm ràm của Kunikida rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, lâu lâu lại hắt hơi một phát và biến thành một con hổ con. Nghe có vẻ đáng yêu đấy nhưng mà nó khiến cậu tiêu hao thể lực quá! Nhưng cậu cũng chẳng màng việc đó mà tập trung làm việc, nhanh nhanh mà xong việc để chiều Dazai còn sang đón mình.

Thật là, tại sao lại hôn trong khi hắn đang bị bệnh chứ? Một người thì khốn đốn còn một người thì hí ha hí hửng như rớ được của quý kìa! Nói là trụ được nhưng cơ thể cậu lại không nghe theo, một lúc sau liền ngã quay ra ngất xỉu. Ôi ôi, siêu năng lực gia mà bị bệnh cũng cực hơn người bình thường.

" Dazai Osamu!!!!!!!!!! "

__________________________________

Không phải là câu chuyện trọn vẹn ngày thứ tư nhưng nó diễn ra vào buổi sáng thứ tư nên chốt nó là thứ tư *ôi toi đang nói cái gì vậy nè??? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro