Thứ Sáu.
{ Nghe nói, Dazai chiều chuộng Atsushi dữ lắm. }
__________________________________
Mặt trời dần ló dạng ở phía trời đông, mang theo hơi sương dần tan loãng ra trong không khí. Nữ bác sĩ xinh đẹp ngồi trước bàn gương chải tóc, chiếc kẹp bướm lấp lánh ánh vàng đặt trên bàn. Cô đặt chiếc lược xuống, với tay lấy thỏi son, kì lạ thay, cô lại lấy ngay màu mà cô không thích nhưng dường như cô lại chẳng mảy may để ý đến điều đó. Dòng suy nghĩ trong đầu cô hiện tại khiến cô không thể dứt khỏi mà mất nhận thức về thế giới xung quanh.
" Em không định để cái màu đó hiện diện trên môi mình chứ? " - Ranpo cầm tay Yosano lại - " Sáng ra đã mất tập trung, có chuyện gì sao, nữ bác sĩ xinh đẹp? "
Yosano giật mình buông tay, thỏi son rơi xuống đất. Tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi ấm từ anh bao phủ lấy sự lạnh ngắt của cô. Cô thở hắt ra, ngước nhìn anh:
" Có cách nào... "
" Cách nào? Chuyện gì nghiêm trọng sao? " - Anh ôm đầu cô vào lòng mình, nhẹ nhàng trấn an cô. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy, man mác một sự mệt mỏi và nỗi lo lắng chẳng đâu vào đâu. Yosano dừng một chút rồi tiếp:
" ... Có cách nào đòi Atsushi về lại trụ sở không? Công việc ngày hôm nay nhiều lắm. "
.
.
.
Ranpo nhếch môi lên cười, bàn tay luồn vào lọn tóc mềm của người trong lòng. Đôi khi Yosano sẽ như thế, khó hiểu, kì lạ. Người con gái của anh mang vẻ ngoài mạnh mẽ, bên trong vẫn là một cô gái, vẫn có những phần bí ẩn gợi cho người ta cảm giác thích thú thay vì phiền hà vì những thứ đó. Anh cúi khom người xuống ngang tầm mắt cô, véo nhẹ má cô:
" Không cách nào đòi được đâu, em biết đó. Tên cuồng tự sát đó có tính độc chiếm rất cao, những trò mà cậu ta bày ra cốt cũng chỉ là để cho con hổ thuộc về một mình mình. Mà, em cũng không cần lo, việc nhiều thì tôi sẽ nhỉnh chút thời gian của thám tử đại tài để giúp em làm việc. "
Yosano tròn xoe mắt rồi phì cười, kéo ngăn tủ lấy ra một que kẹo mút đưa cho Ranpo:
" Cho anh. "
Điện thoại của cô bỗng reo lên. Cô vừa xoa đầu anh vừa bắt máy:
" Alo? Yosano nghe. "
< Yosano-sensei!!! Chị phải giúp em!!! Giúp em!!! Em sắp chết rồi này!!! >
" Atsushi? Gì vậy nhóc, mới sáng sớm đã muốn chết rồi à? Ở chung với nhau rồi cũng muốn tự sát như nhau ha. " - Cô bật cười trêu chọc. Chủ cuộc gọi ở đầu dây bên kia như muốn quỳ lạy cô, kịch liệt cầu cứu, đúng là cậu đang muốn chết tới nơi rồi đây này.
Atsushi cầm điện thoại run run nhìn tên khốn đang ngồi cười toe toét phía bên kia giường. Đúng! Bắt đầu ngày hôm nay cậu gọi hắn là "tên khốn", bị hắn nãy giờ quay như dế muốn tức điên lên đi được. Áo vest của Dazai, thắt lưng, găng tay của Atsushi đều nằm dưới đất, trên giường ngổn ngang các lá bài vừa úp vừa ngửa.
" Một lần sai nữa thôi là em phải tháo cà vạt và cởi cả áo sơ mi luôn đấy nhé! " - Dazai, với tinh thần phởn đời và rất nhiệt tình, nói với hổ cưng bé bỏng của hắn. Atsushi hãi hùng hỏi:
" Tại sao lại luôn cả áo chứ?! "
" Vì cà vạt chỉ là phụ kiện đi kèm trên trang phục của em thôi, áo mới là chính mà. "
Lùi lại một tiếng trước, Atsushi đang chu du trong thế giới chazuke của giấc mơ thì bên tai cậu chợt truyền vào luồng khí nóng hổi, một giọng thì thầm đầy âu yếm ma mị cất lên:
" At~su~shi~kun~ Dậy đi nào~ "
" Ưm... Còn sớm mà... " - Cậu trở mình quay sang, chóp mũi chạm vào môi hắn. Ài~ Lần thứ n trong đời hắn phải kìm chế bản thân không làm việc bậy bạ với cậu, nén chút ham muốn sôi sục trong lòng xuống, Dazai cười ôn nhu vỗ nhẹ má Atsushi:
" Dậy đi nào. Ăn sáng xong anh có trò này cho em chơi này. Vui lắm. " - Hắn kéo cậu ngồi dậy. Hổ nhỏ của hắn chắc do vết thương nên vẫn còn mệt và không muốn dậy, liền ngã ngược lại vào lòng hắn, đôi mắt xinh xắn nhất mực không mở ra, còn giọng thì cứ nghèn nghẹn mơ màng:
" Không muốn dậy mà... Em giận đó... "
A!!! Thật là muốn hôn một cái lên cái cục dễ thương này mà!!! Dazai cụng trán với Atsushi, một bộ mặt soái ca lạnh lùng đẹp trai với đôi mắt sắc sảo màu nâu trầm, hài hòa cùng sống mũi cao và mùi gỗ trầm hương nam tính càng làm toát lên khí chất nam thần của hắn. Chúng ta đã mải nhìn vào sự u mê hổ của hắn mà quên mất rằng Dazai cũng là một tên đẹp trai, đẹp trai một cách khốn nạn.
" Nếu em không dậy... " - Tông giọng thấp đầy quyến rũ của hắn rót vào tai cậu, kèm theo hơi thở nóng ran - " ... Thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu~ "
" Em dậy!!! Em dậy rồi đây!!!" - Atsushi lập tức mở mắt, hai má đỏ phừng phừng. Chết tiệt Dazai, hắn rõ ràng biết cậu không thể kiềm lòng trước dáng vẻ này của hắn nên mới bày ra mà gọi cậu dậy. Còn hắn, ngoài đang đắc chí trong lòng thì được của ló, lợi dụng Atsushi đang trong lòng mình liền ôm chặt cậu lại hơn, dán mũi và miệng nên hõm cổ trắng nõn. Ah~ Cái mùi hương này~ Mùi của loại sữa non dịu nhẹ từ sữa tắm mà ta hay dùng chung, cùng chazuke nuôi trong người quyện thành một mùi hương lân lân khó tả.
" Atsushi-kun... "
" D... Dạ? "
" Anh muốn... " - Dazai cất giọng không trầm không bổng, tay xoa xoa tấm lưng gầy. Ôi, hổ cưng của hắn thật sự đã rất ốm rồi. Từng khớp ngón tay hắn đều có thể cảm nhận được những mảnh xương xẩu khiến lòng hắn xót xa. Sau này lấy về rồi, nhất định phải nuôi cho mập mạp ra mới được!
Atsushi ngập ngừng nửa muốn đẩy hắn ra nửa muốn không. Mọi người ai cũng hay bảo hắn có tính độc chiếm cậu rất cao, nhưng chỉ mỗi cậu hiểu rõ chính bản thân cậu ích kỉ hơn ai hết. Ngoài mặt thì cười nói vui tươi, nhưng trong lòng cậu luôn để ý đến xung quanh. Cậu thích những lúc hắn hướng mắt về phía cậu, đem lòng yêu cậu say đắm. Cậu yêu cái cách mà hắn hét lên cho cả thế giới này biết rằng hắn yêu cậu. Tình yêu của cậu dành cho hắn là nhiều không kể hết, và cậu cũng muốn hắn dành trọn tâm ý của hắn cho mình.
Atsushi cũng vì lẽ đó mà tự cho mình cái quyền ngông cuồng một chút, yêu Dazai điên dại một chút. Cậu sẵn sàng dùng năng lực Mãnh thú Dưới trăng của mình để xé xác kẻ nào dám động tới hắn, và cậu thực sự muốn làm thế. Để rồi trong cơn cuồng loạn của cậu, hắn sẽ xuất hiện, giơ tay ra hóa giải năng lực của cậu và rồi ôm cậu vào lòng và thủ thỉ rằng " Em không có lỗi gì cả, là do tôi phải trả giá cho cái tội lỗi vì quá yêu em. " Dazai những lúc như thế sẽ đặc biệt ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Nhưng cậu ghét điều tương tự mà người khác làm với hắn.
Mãnh thú không đơn giản là từ dùng để chỉ siêu năng lực.
" Anh muốn gì ạ? "
" Anh muốn ôm em đến chết đi thôi!!! "
" Một cách tự tử mới ạ? "
" Anh sẽ được chết trong sung sướng! "
" Thế anh một hai gọi em dậy chỉ để ôm em thôi à? " - Atsushi nói vào trọng tâm vấn đề. Tại hắn mà giấc ngủ vàng ngọc của cậu bị phá mất, dỗi rồi nha. Dazai mới chợt nhớ mà buông cậu ra, lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một bộ bài Tây:
" Chúng ta chơi một trò chơi khởi động trí óc buổi sáng đi ha. Nghe nói hôm nay ở công ty thám tử phải điều tra một vụ án, mà anh lại phải trả em về lúc mười giờ nữa. Chúng ta vừa ăn sáng vừa chơi luôn nhé! "
Cậu nheo mắt nhìn nụ cười âm u của hắn. Nhìn cái điệu toan tính hiện rõ trên mặt hắn kìa, chắc chắn là định gài tròng cậu vụ gì đây mà. Tự nhiên lại muốn dùng tay hổ vả hắn một phát ghê.
" Thế, luật là gì vậy ạ? "
" Đây là bộ bài mà trong đó, có mười hai cặp lá bài giống nhau. Đầu tiên anh sẽ bày tất cả chúng ra, dĩ nhiên là đều lật ngửa và chúng ta có ba mươi giây để ghi nhớ vị trí của chúng. Sau đó anh sẽ lật chúng úp xuống. Thay phiên nhau, anh và em sẽ tìm ra các cặp bài giống nhau. Chỉ cần tìm ra ba cặp thôi thì sẽ thắng. Nhưng! " - Dazai vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Atsushi - " Lật sai ba lần thì phải cởi bỏ một thứ trên người. "
Cậu lại nheo mắt nhìn hắn. Và lại muốn dùng tay hổ vả hắn một phát. Hắn quên đây là phòng y tế của trụ sở Port Mafia à?! Sao lại bày cái trò nguy hiểm thế??? Còn nữa, rủ người có não cá vàng Atsushi đây chơi thì không phải nắm chắc trong tay cậu sẽ khỏa thân trước mặt hắn sao?!?!?! Dazai có trí nhớ siêu phàm lắm!
" Tại sao em lại phải chơi cái trò mà chắc chắn anh sẽ thắng còn em thì sẽ thua thê thảm này chứ? " - Cậu bất lực, thật sự là quá bất lực. Hắn ngã người ra sau, hai tay để trước ngực:
" Vì nếu em có thể thắng, anh sẽ đưa em đi Disneyland vào cuối tuần này và thoải mái chi tiền cho em ăn chazuke. Nhưng em cũng có thể không chơi nếu không thích. "
.
.
.
Hào phóng quá anh giai ơi.
" Xếp bài đi! Em sẽ thắng và bắt anh chi ra một đống tiền đền bù cho giấc ngủ của em! "
Trước vẻ tự tin của Atsushi, Dazai cười thầm trong lòng. Người yêu của hắn quả thật là ngây thơ, dụ dỗ một chút là lọt vô bẫy ngay. Chuẩn bị tinh thần đi Dazai ơi, mày sắp được nhìn thấy nét đẹp tuổi mười tám này rồi!!!
Hắn xếp bài ra giường, cậu vẫn nhìn chằm chằm để đảm bảo hắn không chơi ăn gian. Xong việc xếp bài và ghi nhớ, hắn đưa tay ra:
" Em có chắc là mình có thể thắng không? "
" Đừng nói nhiều, chơi thôi. "
" Vậy, mời em đi trước. "
Atsushi mím môi nhìn những lá bài thật kĩ. Là người bắt đầu thật khó nhỉ? Cậu cẩn thận lật một lá lên trước. Là bảy bích. Hắn nắn cằm cười:
" Số bảy là số may mắn đó. "
" Xì! " - Cậu vươn tay lật lên một lá nữa - " Á?! Bảy bích!!! Một cặp rồi nhé!!! "
Nhìn nụ cười toe toét rạng rỡ của cậu kìa. Hổ cưng của hắn có thể vì những nhỏ nhặt này mà cười như thế, đó là điều làm hắn cảm thấy hài lòng. Vì Atsushi là người nhạy cảm và dễ bị cảm xúc chi phối, cậu rất hay buồn và lo nghĩ, nên những khi cậu cười, dù là cười vì những điều bé tí nhất, Dazai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nụ cười của cậu chính là tia nắng ấm áp nhất đời hắn.
Đến lượt hắn lật bài. Lần đầu giả ngu lật sai. Sau đó thì...
Thì chính là hiện tại cậu sắp phải bán khỏa thân trước mặt hắn.
Atsushi nói vào điện thoại:
" Yosano-sensei, chị hỏi Ranpo-san, em nên lật cặp nào lên cho đúng với vì hiện tại bọn em đang hòa cả hai đều lật sai hai lần. Em không muốn thua đâu vì đây là trận cuối rồi!!! Em muốn khiến Dazai-san sạt nghiệp và đưa em đi Disneyland!!! " (???)
Yosano bật cười, nhìn Ranpo đang nắn cằm ngẫm nghĩ:
" Anh có muốn giúp cậu ấy chứ?"
Anh nhún vai, vừa lắc đầu vừa nói vào điện thoại:
" Lật hai lá ở góc trên bên trái ấy."
" Hình như bị lừa rồi. " - Dazai nghĩ trong khi Atsushi tức tối với hai lá bài khác nhau một trời một vực mà cậu vừa lật. Hắn gom bài lại xếp ngay ngắn rồi đặt lên bàn, quay lại đối mặt với cậu. Đến lúc thực hiện hình phạt rồi.
Atsushi nắm chặt ngực áo, gương mặt ửng hồng khi Dazai cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mười tám năm sống trên đời, chưa bao giờ cậu cảm thấy hãi hùng hắn như bây giờ. Nếu cậu chần chừ không chịu cởi ra thì thể nào hắn cũng bảo: " Em không cởi được thì để anh cởi cho. " Lúc đó cậu sẽ nổ tung vì xấu hổ mất!!!
Cậu nhắm chặt mắt, tay run run tháo từng cúc áo ra, nếu bị ai nhìn thấy, thề luôn, cậu sẽ biến thành hổ rồi đào hố chui xuống luôn. Dazai im lặng nhìn tấm áo mỏng manh tuột khỏi bờ vai cậu rơi xuống giường, thay vì nói hắn đang cảm thấy sung sướng, thì hiện tại hắn chính là đang cảm thấy bàng hoàng. Da của cậu trắng, đúng, trắng lắm, nhưng ngoài việc trắng ra, xem hắn đã nhìn thấy gì này. Vết sẹo trên bụng cậu, trên vòng eo mà hắn có cảm tưởng rằng chỉ cần một bàn tay của hắn chạm vào thôi cũng đủ làm cái eo đó gãy làm đôi. Xương quai xanh của Atsushi rất đẹp, hằn rõ cả hõm cổ sâu hoắm.
Nếu hỏi Dazai hiện tại muốn làm gì, hắn chắc chắn sẽ trả lời hắn muốn ôm cậu thật chặt.
Thấy hắn đứng dậy tiến lại giường, cậu giật mình lùi lại, kéo chăn lên:
" D... Dazai-san... Anh định... Anh định làm gì vậy... "
Hắn cầm tay cậu lên, vuốt ve từng khớp xương tay gầy gò, chẳng kìm lại được lại đưa lên môi hôn một cái, từ mu bàn tay di chuyển vào lòng bàn tay, mỗi cái hôn là một chút xót lòng. Chính cuộc đời khốn kiếp này bào mòn thể xác người hắn yêu, ban phát đau đớn lên cơ thể gầy gò này suốt mười tám năm qua. Atsushi trong mắt hắn mạnh mẽ kiên cường, về tinh thần. Cũng bằng đôi mắt của mình, hắn thấy một Atsushi yếu ớt mong manh, về thể chất.
" Tuổi thơ em có gì... " - Dazai áp tay cậu vào má mình - " ... Quá khứ em có gì, ngoài đau thương và nước mắt? "
" Dazai-san... "
Atsushi mím môi cúi đầu. Biết làm sao được, cơ thể cậu vốn dĩ không được bình thường như những người khác, cậu biết hắn đang cảm thấy rất đau lòng, đau thay cho những bất hạnh mà cậu đã phải gồng mình đối mặt suốt thời gian qua. Dù cậu đã quá quen thuộc với chúng, nhưng mà...
... Cái nhìn đau xót của Dazai lại khiến cậu thêm một lần nữa muốn yếu mềm.
Cậu ngã vào lòng hắn, nước mắt rơi xuống mà cổ họng cũng nghèn nghẹn. Dazai, em xin lỗi. Xin lỗi vì để anh phải nhìn thấy em như thế này, xin lỗi vì bản thân em không thể chịu được những thương tổn ấy.
Dazai ôm chặt Atsushi trong tay, hắn sẽ không bao giờ biết được trên người cậu như thế này, nếu Yosano không nói cho anh biết.
--- Rạng sáng hôm nay ---
" Reng!... Reng!... Reng!... "
" Alo? "
< Nghe máy rồi đấy hở? Tôi còn tưởng cậu thích ngủ với Atsushi-kun quá nên không chịu dậy luôn chứ? >
" Yosano? Còn sớm vậy mà đã gọi cho tôi rồi, có chuyện gì sao, thưa nữ bác sĩ xinh đẹp? "
< Cậu nên bớt mồm mép với tôi đi. Lúc tối, tôi có nhờ bộ phận y tế bên cậu gửi cho tôi tài liệu chữa trị và mấy cái lặt vặt nếu Atsushi-kun có bị thương để tiện nghiên cứu chấn thương mới. Trong đó, tôi có yêu cầu họ chụp ảnh vết thương của cậu ấy cho tôi. >
" Thì sao nào? "
< Có một tấm ảnh chụp vết thương ngay bụng, cạnh đó có vết sẹo lồi. >
" Sẹo lồi? Bị thương do chiến đấu chăng? Có gì đâu mà lạ? "
< Tên đần này, nghe đây. Atsushi-kun có năng lực tái sinh, việc có vết thương trên người cậu ấy quá hai tiếng là không thể nào được. Huống chi tôi lại thấy vết thương đó rất cũ rồi. Tôi có nhờ Naomi lấy tệp khám sức khỏe gần đây nhất của cậu ấy để xem lại. Vì tôi không phụ trách mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy và Naomi là người ghi chép nên tôi không hề biết. Atsushi-kun rất là nhẹ cân. Ở độ tuổi này của cậu ấy mà mang cân nặng như vậy khiến tôi rất bất ngờ đấy! Và tôi còn biết là cậu chăm ăn chăm ngủ Atsushi-kun cũng rất kĩ nữa mà nhỉ? >
" Ồ... "
< Tôi gọi nói cho cậu biết để câu chú ý tới Atsushi-kun kĩ hơn. Hôm nay trả cậu ấy về trụ sở lúc mười giờ, bọn tôi phải điều tra một vụ án nghiêm trọng lắm nên đừng có mà trễ giờ, công việc đổ dồn cả lên đầu bọn tôi đây này. >
" ... Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Yosano. "
---___---
Dazai cài cúc áo lại cho Atsushi trong khi cậu lại dán mắt lên quả đầu màu nâu cà phê của hắn. Từ nãy giờ không thèm nói với cậu câu nào luôn ấy. Cậu đưa tay lên nghịch tóc hắn, nói:
" Dazai-san, anh giận em hả? "
" Không có. "
" Thế là giận em thật rồi. " - Cậu mếu máo như một chú mèo nhỏ, gạt tay hắn ra - " Em tự làm được! "
Thấy cậu sắp khóc, hắn luống cuống lên, vội xua tay:
" Không có giận em!!! Anh không có giận em thật mà!!! Atsushi-kun, đừng khóc!!!! Đừng khóc!!! "
Hắn thật sự không giận cậu mà đang giận chính bản thân hắn. Lẽ ra hắn nên biết sớm hơn, cơ thể của cậu hắn vốn biết nó ốm yếu, ngoại trừ khi biến thành hổ thì con hổ nó mạnh thật, nhưng con người cậu vẫn rất yếu. Hắn phải biết chăm sóc cậu kĩ càng hơn, do tính chất công việc và môi trường sống cách xa nhau nên hắn không thể để mắt tới cậu nhiều được, chỉ nghe những thông báo sức khỏe qua điện thoại từ Yosano và Kunikida. Không được, thế này không ổn rồi!
" Atsushi-kun, về sống chung với anh đi! " - Dazai nắm vai Atsushi nói. Phải bưng về nhà, phải giữ trong tầm mắt của mình, để tiện bề nuôi vợ hơn! Để cậu ở ngoài thế này, hắn thật không yên tâm chút nào. Dù là giữa Port Mafia và Công ty Thám tử Vũ trang đã nhiều lần hợp tác với nhau giải quyết những vụ án, nhưng trên danh nghĩa vẫn là kẻ thù của nhau, nên hắn không thể quản hết được những cánh người vẫn còn mối hận sâu sắc với công ty; huống hồ Atsushi đã là thành viên ưu tú và nổi bật trong công ty bên đó, giờ người thù ghét cậu chắc cũng kha khá rồi. Thân là người yêu (kiêm chồng tương lai) của Atsushi, Dazai phải đảm bảo được chắc chắn sự an toàn của cậu.
Nói đúng hơn thì, hắn vẫn luôn lo sợ. Sợ rằng chỉ cần một khắc hắn quay đi, cậu sẽ không còn ở đây nữa. Một nỗi lo sợ thầm kín, đau đến xé lòng.
Atsushi hiểu. Cậu hiểu được nỗi lo sợ trong lòng hắn, hiểu được cả nỗi đau mà hắn tự tạo nên để nhắc nhở bản thân. Bấy nhiêu lần cậu chứng kiến cảnh hắn tự trách móc mình, rằng hắn vẫn chưa đủ tốt với cậu, chưa thể làm gì cho cậu một cách chu đáo, chưa quan tâm cậu thật sự.
Không hề!
Có ai chưa đủ tốt với người mình yêu mà luôn chọn đi phía bên trái trên đường, luôn để cậu đi trong bóng râm khi trời nắng,...
Có ai chưa thể làm gì cho người mình yêu một cách chu đáo mà mỗi khi người đó đến nơi mình làm việc thì lại pha trà bánh thơm nức mũi...
Có ai chưa quan tâm người mình yêu thật sự mà lại bảo " Đồ ăn ở ngoài dù ngon nhưng mà vẫn không bằng nhà làm đâu! " rồi mài mò học làm chazuke này nọ...
Trong mắt người ngoài, Dazai Osamu là Boss của Port Mafia, giết người không nương tay.
Trong mắt Atsushi, Dazai Osamu là mẫu bạn trai lý tưởng nhất trên đời!
" Dazai-san, chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi mà. Em không thể bỏ mặc Kyouka-chan được. Cô bé là con gái, hơn nữa vẫn là trẻ vị thành niên, để cô bé ở kí túc một mình em không an tâm chút nào cả, huống hồ cô bé cũng rất xinh đẹp, kẻ xấu nhắm tới cô bé cũng không ít. Anh đã nghĩ cho em rồi, cũng nghĩ cho Kyouka-chan một chút đi, nhé? "
Atsushi nắm lấy bàn tay quấn băng của Dazai, một bàn tay ấm áp của một con người mang danh lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn mím môi, ôm cậu thêm lần nữa, hắn thật muốn bảo cậu " Em tốt bụng quá! Không lành mạnh đâu! " mà. Cậu vòng tay ôm lại hắn:
" Không sao đâu mà. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không mất mạng trước khi cho cả thế giới này biết chúng ta yêu nhau sao? Dazai-san, em yêu anh, yêu đến chết mất! "
" Anh cũng yêu em, Atsushi-kun! Anh yêu em đến điên đến dại rồi... Chiều nay để anh sang đón em. Có gì thì gọi cho anh. "
" Vâng! "
__________________________________
Kết thúc phèn ẻ :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro