Thứ Năm.
{ Mới đấy mà đã giữa tuần. Hôm nay nhớ chút chuyện xưa rồi đón bất ngờ ngày thứ năm nào. }
__________________________________
" Dazai Osamu!!! " - Chuuya đá cửa văn phòng của Dazai trên tay là em bé mười tuổi đang sụt sịt, quát lớn - " Ngươi làm gì mà Akutagawa khóc vậy hả?!?!?! "
Dazai ngừng việc đang viết báo cáo, đánh mắt ra xa xăm ngoài cửa sổ. Mới sáng sớm mà...
" Tôi còn đang bận nhớ nhung hổ cưng của tôi, ai rảnh đâu làm nó khóc? " - Hắn xấc xược nói, nhưng thật ra là đúng, hắn không làm gì Akutagawa cả. Việc nó xuất hiện với cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi kia cùng Chuuya cũng làm hắn ngạc nhiên ấy chứ.
" Chuuya cậu toàn nghĩ xấu cho tôi thôi. "
" Chứ có tốt lành gì đâu mà bảo người khác nghĩ tốt. Nếu vậy thì tại sao nó khóc nhỉ? " - Cậu lo lắng cho đứa trẻ - " Sáng sớm nó đã khóc thế này rồi, ta phải làm sao đây? "
Dazai nhìn Chuuya một cách nghiền ngẫm, nhìn cái cách mà cậu ấy lo lắng ra mặt mà dỗ dành Akutagawa, hắn hỏi đổng một câu:
" Cậu thích thằng bé ấy quá nhỉ? "
Akutagawa chợt nín khóc, thay vào đó, nó lườm hắn, lườm muốn cháy luôn cái bản mặt của hắn. Còn người được (bị) hỏi thì hiện tại chỉ đang không biết có nên để Akutagawa xuống rồi đá cho một phát hay không. Nghĩ làm sao, một thằng nhỏ mười tuổi với một thằng lớn hai mươi hai tuổi, nói ra câu đó không biết ngượng mồm à? Cậu lo cho nó cũng vì trách nhiệm Higuchi bảo cậu giữ nó thôi.
" Nói gì thì nói, tại cậu nên giờ tôi phải gọi cho hổ cưng của tôi đây. "
Hắn nói rồi huơ tay lấy điện thoại bấm số. Kiểu này phải mau mau về chung một nhà thôi, cứ xa cách như vầy hắn chịu không nổi mất.
< Tít... Tít... >
" A? Alo Ats... " - Dazai vừa phởn đời khi có tiếng bắt máy thì một tràng âm thanh bên kia dội ngược lại vào não hắn:
< Kunikida-san, anh lên trên đi, bên đây cứ để em!!! >
< Atsushi, cẩn thận. Kyouka sắp không trụ nổi nữa rồi! >
< Rầm! Rầm! Rầm! >
" At... Atsushi em có ở đó không?"
Hắn dở khóc dở cười, chắc chắn là đang làm nhiệm vụ, vậy mà vẫn nghe điện thoại của hắn. Atsushi là thế, cậu không bao giờ để lỡ điện thoại của Dazai, dù là đang làm việc hay là đi làm nhiệm vụ, cậu cũng đều nghe máy hắn. Tình yêu trong lòng hắn có khác, xinh đẹp và ngốc nghếch, ngốc không chịu nổi.
Bất giác hắn lại nhớ đến một vụ nổ súng. Lúc đó đối thủ là dân chuyên nhà nghề, Atsushi lại nhận vụ đó mà hắn không biết, nên trong khi cậu đang ngăn tên kia lại thì hắn lại gọi cho cậu. Vẫn có tiếng nghe máy nhưng vang bên tay hắn là tiếng súng nổ và giọng cậu thều thào một cách yếu ớt:
" Hôm nay anh... Anh không cần... Hộc... Đón em đâu... "
Sau đó hắn mới biết là trong vụ đó Atsushi bị trúng hai phát đạn vào chân và một phát vào ngực phải lúc nghe điện thoại của hắn. Dĩ nhiên Dazai đã đóng cửa văn phòng và nhốt mình trong đó rất lâu, không ăn, không uống, chỉ ngồi đó mà gặm nhấm tội lỗi của chính mình. Bóng tối lúc ấy đích thực là bao trùm lấy tâm hồn của Dazai, khiến cho hắn một chút thở cũng khó khăn, như thể chỉ cần hắn nhả ra một luồng khí thì cảm giác tội lỗi sẽ lại tràn vào buồng phổi của hắn, chèn ép trái tim đến cả mắc nghẹn.
Ngồi bệch bên cánh cửa khóa, hắn cứ treo ngay miệng mình câu " Nếu mình không gọi cho cậu ấy thì cậu ấy đã không... " Lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, nó khiến cho người ta nghe được sẽ dễ cảm thấy nhàm chán mà nói hắn là đồ điên, đồ tự kỉ. Đúng! Hắn vì yêu cậu mà tự kỉ một cách ngu ngốc, hắn vì yêu cậu mà chấp nhận bản thân dễ trở thành một kẻ điên loạn trong mắt người khác. Dù biết cậu có năng lực tái sinh của hổ, dù cho cậu nói cậu không sao, không cảm thấy đau...
... Thì chính hắn đau gấp trăm ngàn lần.
Nhớ lại chỉ thêm hận chính bản thân, ngay cả khi tự nhốt mình trong văn phòng tăm tối, Dazai vẫn không biết Atsushi đã luôn ở bên ngoài cánh cửa. Cậu đã ở đó suốt, vì hắn mà cũng bỏ ăn bỏ uống, lâu lâu lại lên tiếng như thể đôi khi cậu mới đến. Cậu đều đặn nói yêu hắn mỗi ngày, hoàn toàn không hề nhắc tới viên đạn từng ghim trong ngực mình là vì hắn.
" Không có tội lỗi gì hết, mấy người đừng có mà nói bậy! Dazai-san của tôi đã làm gì đâu? "
Dazai thật sự đã vượt qua mức cuồng si trong tình yêu đối với Atsushi rồi.
" Đang làm nhiệm vụ hả~ Bé con của anh? " - Hắn mài giọng ngọt ngào, kéo dài bốn từ cuối. Có thể cảm nhận được người bên kia hai má hồng hồng, bĩu môi vừa giương vuốt khổng lồ đánh trả đối thủ vừa phụng phịu đáp:
< Ai bé con chứ? Em mười tám tuổi rồi đó nha!!! >
" Haha, rồi rồi bé con mười tám tuổi. Đi ăn trưa không, anh sẽ sang đón em. "- Thâm tâm hắn thầm nghĩ cậu thật là đáng yêu quá đi. Atsushi " Hmm... " một tiếng rồi quay sang hỏi Kunikida:
< Kunikida-san, xong vụ này ta còn cần giải quyết gì nữa không?>
< Rầm!!! >
< Xong việc này chúng ta chỉ cần đi đón Ranpo-san thôi, việc đó thì giao cho Yosano được, chú mày đi ăn trưa xong mua hộ anh ly cafe.>
< Ok. Mười một giờ anh sang nhé, Dazai-san. Tạm biệt anh. Yêu>
" Ok. Cẩn thận đừng để bị thương đó. Anh yêu em! "
Để điện thoại trở lại bàn, Dazai không mảy may nhìn đến gương mặt vặn vẹo trước màn tình cảm mặn nồng của Chuuya, hắn chỉ nhìn đồng trên tường rồi phẩy tay:
" Chuuya, cậu không định cho thằng nhỏ này ăn sáng hay gì sao? Tám giờ rồi đấy. "
Chà, từ tám giờ tới mười một giờ, còn hơi lâu nhỉ? Hắn nhìn Chuuya vội đưa Akutagawa đi rồi xoay ghế hướng mặt ra cửa sổ, tài liệu trên tay bao nhiêu chữ cũng không vào đầu hắn được. Giữa tuần rồi và hắn luôn làm một cái gì đó bất ngờ cho Atsushi hoặc cậu sẽ làm điều tương tự cho hắn, hôm nay nên làm gì nhỉ?
' Một lượng lớn hàng đã bị hao hụt không rõ nguyên do. '
Dazai không kìm được " Huh? " lên một tiếng khi đọc đến dòng chữ in nghiêng. Nếu là loại hàng "kia" thì hắn sẽ không mảy may để tâm tới, nhưng hai tháng này Port Mafia chỉ tập trung vào các loại súng và vũ khí, nếu bị tuồn ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một mối lo ngại rất lớn. Đến tai văn phòng thám tử, nhất là Atsushi chắc chắn hắn...
... Sẽ bị mắng.
" Em để anh tiếp tục làm Boss Mafia không phải để anh làm việc một cách vô trách nhiệm đâu nghe chưa? "
Dù lúc đó cậu đáng yêu thật đấy, nhưng mà lời cậu nói làm cho hắn cảm thấy mình đang bị một đứa trẻ khiển trách vậy. Ấy thế mà Chuuya lúc đó cũng hiểu hắn, bồi thêm câu:
" Đúng quá còn gì? Có ai đời làm việc mà cứ chực chờ tự tử không? "
Đừng có đùa! Atsushi với Chuuya ban đầu hắn nghĩ hai người này sẽ khó hòa hợp lắm, cơ mà sau đó lại hợp cạ nhau thế không biết!!!
" Đùng!!! Ầm! Ầm! Ầm! "
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, ở bên dưới bỗng dưng có tiếng ồn ào. Dazai đứng dậy bước tới vén màn qua xem thử thì thấy ở bên dưới người ta chạy tán loạn, một số vừa chạy vừa chỉ về hướng xa xa. Hắn nheo mắt nhìn thử, tròng mắt nhanh chóng trợn tròn. Tay hắn nhanh chóng mở cửa ra ngay, giơ tay đón lấy "vật thể lạ" đang lao tới với tốc độ chóng mặt kia.
" Rầm!!! "
" Woah!!! "
" Hự!!! "
Hắn ôm cục trắng trắng trong lòng, áp lực đẩy hắn và nó lao ngược về phía sau, gãy nát cả bàn làm việc của hắn và phá luôn cánh cửa. Lưng hắn đập vào bức tường kim loại ngoài hành lang, cảm giác đau đến tận trời khiến đầu óc hắn quay mòng mòng, tuy vậy nhưng vẫn đủ tỉnh táo để xem xét người trong tay mình có bị làm sao hay không.
" Chao ôi... Lưng tôi... Atsushi, bất ngờ ngày thứ năm em dành cho anh đây đó hả? "
Ban nãy có tiếng bom nổ, chắc là Atsushi đã ở khá gần quả bom đó. Mà lúc lao tới đây cậu lại còn đang trong hình dạng một con hổ lớn, nếu hắn không mở cửa rồi dang tay ra thì sẽ có một mớ rắc rối xảy ra. Rắc rối hàng đầu chính là Atsushi của hắn sẽ bị thương chồng chất bởi thủy tinh của cửa kinh mà nó sẽ vỡ vụn khi cậu bị văng tới đây, thứ hai là hắn sẽ bị đè bẹp ngay nếu không nhanh hóa giải năng lực Mãnh Thú Dưới Trăng của cậu. May là ban nãy là người ôm người mà còn phá nát đồ đạc và cửa như vậy, người ôm hổ chắc hắn chết mất.
" Atsushi? Atsushi-kun? "
Atsushi nằm trong lòng Dazai, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, vết thương đầy người do chiến đấu, trên mặt cậu cũng có vết thương nữa, nhem nhuốc cả gương mặt này rồi. Nhưng vẫn xinh đẹp nhé! Dazai vỗ vỗ má cậu, mặc kệ dáng vẻ ngố tàu ngồi bệch trên lối đi với một người hổ ngất đi trong tay khiến cho nhân viên số thì tròn xoe mắt, số thì bụm miệng cười. Haiz, Boss ơi là Boss, mỗi lần cậu Atsushi đây xuất hiện là ngài lại như thế rồi.
Dazai ngó thấy quần áo trên người Atsushi đã có phần rách nát hơn những lần trước, đoán chắc con hổ trong cậu đã to hơn, hắn liền lấy áo khoác hay khoác trên vai đắp lên người cậu rồi bế cậu lên trên tay. Một nhân viên lương thiện nào đó trỗi dậy trong lòng một cảm xúc thương xót cho cái lưng vừa va chạm với kim loại của hắn, lên tiếng:
" Boss à, lưng của ngài không sao chứ? "
" Tôi không sao. Dọn dẹp chỗ này hộ tôi. "
Hắn đáp rồi đưa cậu đi. Lưng gì chứ, hổ cưng của hắn ngất rồi, lo cho cậu trước đã.
---___---
" Khụ! Khụ! " - Kunikida ho khan vài cái, huơ tay đẩy khói bụi đi bớt. Tên khủng bố này quả thật không sợ chết, dám cho nổ quả bom trên người mình. May là đã dẫn dụ hắn đến chỗ này không có người dân, đỡ phải thiệt hại một chút.
" Mọi người ổn cả chứ? "
" Em không sao! " - Kenji giơ tay lên từ đống đá đổ. Với cậu ấy thế là đủ ổn rồi. Yosano đỡ Tanizaki bị thương một chút ở vai, ra dấu ok. Kunikida lại nhìn quanh:
" Nhóc đó đâu? "
" Quả bom nổ mạnh quá mà cậu ấy đứng gần nhất, chắc bị văng đi đâu rồi chăng? " - Kenji hất đá ra rồi đứng dậy - " Có cần tìm cậu ấy không? "
Ngồi trên đống đổ nát từ bao giờ, Ranpo chợt lên tiếng:
" Giống như cung tên của định mệnh. Ngắm một phát, liền bắn trúng ngay mục đích cần tìm tới. Không cần tìm đâu, cậu ta đang ở chỗ Dazai rồi. "
" Hở??? Gì mà thần kì vậy??? "
" Anh ở đâu ra vậy, Ranpo-san? "
---___---
Mặt trời nghiêng về phía Tây một chút, Dazai lật sang trang sách tiếp theo. Atsushi vẫn chưa tỉnh, có lẽ chấn thương từ lần chiến đấu này khiến cậu hơi quá sức một chút. Lúc gọi cho hắn, cậu đang ở rất xa trụ sở Port Mafia, thế mà lại văng đến tận đây, ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và sức khỏe của cậu.
Hắn đặt quyển sách xuống, chống cằm nhìn Atsushi. Mắt hắn dán lên hàng mi dài cong cong của cậu. Mắt cậu là thứ mê hoặc hắn nhất. Nó mang cái màu của trăng tím hòa cùng sắc vàng của hoàng hôn, vừa lạ lẫm vừa quyến rũ. Hàng vạn lần hắn lặp đi lặp lại câu " Atsushi rất xinh đẹp. ", hàng vạn lần hắn khẳng định điều đó với người khác. Không phải khẳng định một điều vô cớ, vì nó chính là sự thật.
Lồng ngực hít thở nhịp nhàng của cậu lọt vào mắt hắn. Dazai thích ngắm Atsushi lúc ngủ, vì những lúc ấy cậu thở rất mạnh, như thể đẩy mọi mệt mỏi trong người ra, như thế hắn sẽ yên tâm hơn. Bàn tay hắn giơ lên, miết nhẹ đôi môi mở hé ra của Atsushi. Mềm mại, hồng hồng, bất chợt hắn cảm giác được vị ngọt ngào lướt trên đầu lưỡi trôi xuống cổ họng mình. Dazai chưa hôn môi Atsushi bao giờ. Hắn luôn dùng cái tuổi mười tám của cậu làm ranh giới để hắn không làm việc gì quá đáng. Cùng lắm chỉ là ôm, bá vai hay hôn má, còn lại đều có nghĩ nhưng không có làm.
" Ư! " - Atsushi nhíu mày rồi từ từ mở mắt, ánh đèn điện tuy có chút mập mờ nhưng cũng khiến cậu hơi lóa mắt - " Hơ? Mình đang ở đâu đây? "
" Ôi trời, bất ngờ ngày thứ năm của anh tỉnh rồi này. "
Hắn làm bộ thở phào như thể đã lo sốt vó lên cho cậu rất hung nhưng thật ra là hắn có lo thật. Atsushi bình thường không ngất lâu thế này đâu nên hôm nay Dazai có phần lo lắng hơn mọi khi. Cậu nghiêng đầu, nhìn mớ băng cứu thương trên người:
" Sao em lại ở đây vậy? "
" À~ Em nói em nhớ anh. " - Hắn trơ trẽn cái mặt ra nói - " Trong lúc làm nhiệm vụ thì em bị văng tới đây. Em nói là em nhớ anh nên cố ý để bản thân bị văng tới để gặp anh. Nhưng lực mạnh quá khiến em ngất đi. Em đó nha~ Cũng ghê gớm lắm nh... "
Hắn dừng giữa chừng khi mắt chạm phải gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của Atsushi. Cậu ôm chăn sát vào người, vừa lộ rõ vẻ xấu hổ pha lẫn bàng hoàng:
" Em... Em có thể... Có thể nói như vậy sao?... "
Trêu hoa một chút cũng không nổi rồi. Dazai phì cười, cầm lấy tay cậu lên hôn nhẹ:
" Anh đùa thôi. Có anh nhớ em muốn chết đây này. "
" Aish, Dazai-san thật là... A?! Quả bom!!! "
" Bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Kunikida đã gọi cho anh nói mọi thứ đều ổn, bảo em nên ở lại đây đến khi vết thương hồi phục hẳn hãy về. " - Hắn vuốt tóc mái cậu sang một bên, lộ ra vầng trán của chú hổ nhỏ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ "phải ở lại đây" lập tức lườm hắn:
" Không phải âm mưu gì của anh chứ? "
" Anh không đáng tin đến vậy sao? "
Biết là bị lừa nhiều rồi, nhưng nụ cười ôn nhu dịu dàng đầy sự chân thành của hắn luôn khiến cậu không thể nào từ chối được. Atsushi thở dài, bụng lại kêu ọt ọt:
" ... Đói rồi. "
" Chazuke nhé? " - Dazai đẩy hai bát chazuke nghi ngút khói đến trước mặt cậu - " Thời gian em ở đây, anh sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho em. "
Đôi mắt hổ lấp lánh sáng rực lên khi thấy bát chazuke mà anh người yêu đã chuẩn bị cho mình, Atsushi cười tươi:
" Cảm ơn anh, Dazai-san! Mà anh ở lại đây cả đêm liệu có ổn không? Năng lực tái sinh của em sẽ... "
" Anh cần phải đảm bảo. " - Hắn cắt ngang câu nói của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu tròn xoe kia - " Rằng em hoàn toàn hồi phục thì anh mới để em di chuyển. "
Atsushi ngạc nhiên nhìn Dazai. Cậu thấy, thấy chất chứa trong đôi mắt nâu trầm kia một nỗi sợ hãi khó tả. Cậu thấy, thấy cả trong đó một tình yêu to lớn mà hắn vẫn luôn dành cho cậu. Atsushi như chìm vào mị lực của đôi mắt kia, giống như hắn vừa thả cậu vào một bể đầy ái tình say mê trong đôi mắt hắn, mà cậu cũng không muốn giãy giụa thoát ra.
" Dazai-san, anh có sợ gì không? " - Cậu lên tiếng hỏi. Hắn đáp:
" Ngày xưa anh không sợ gì cả. Nhưng kể từ khi cùng em nối dây tơ hồng, anh lại sợ rất nhiều thứ. " - Hắn ngồi xuống giường cạnh cậu, dang tay ôm vai cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình - " Anh sợ đêm tối sẽ bao trùm tâm trí anh, khiến anh không thể nhớ được em là ai. Anh sợ những cơn mưa với sấm chớp chói tai choáng cả đầu óc, làm cho anh lảo đảo không thể vững vàng yêu em. Anh cũng sợ những ngày nắng quá chói chang gay gắt, như thiêu đốt đôi mắt anh khiến anh không thể tìm được đường đến bên em. Hơn tất cả mọi thứ, anh sợ không có em bên đời. "
Atsushi chồm lên ôm cổ Dazai, cổ họng như nghẹn lại:
" Dazai-san, đêm qua em gặp một cơn ác mộng. Ai đó đã kéo anh khỏi em, kéo anh đi thật xa khỏi em. Em đã gào thét tên anh rất nhiều, nhưng mà anh vẫn không quay lại... "
Cơn ác mộng ám ảnh tâm hồn mỗi con người, dù họ có che đậy bao nhiêu thì nó vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí, khiến con người ta cứ lao vào vòng xoáy điên loạn. Đó cũng là lý do tại sao Atsushi lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ quả bom mà văng tới tận đây. Cơn ác mộng lảng vảng trong đầu, khiến cậu thoát khỏi thực tại mà bị nhấn chìm vào nó, mất tập trung vào thế giới xung quanh.
Dazai hiểu điều đó. Hắn cũng đã nhiều lần mơ thấy Atsushi không ở bên cạnh hắn, đau đớn từ hư vô xô ra thực tại, khiến hắn cảm thấy thật khó thở.
" Hiện thực đã khác rồi Atsushi. Anh đã ở bên em. Anh vẫn ở bên em. Anh sẽ ở bên em. Và em cũng vậy. Chẳng ai ở ngoài có thể cắt đứt mối quan hệ này của chúng ta. Hiện thực đã khác rồi Atsushi... "
Hắn nhỏ giọng dỗ dành, vỗ về một tình yêu nhạy cảm xinh đẹp của đời hắn. Trăng từ bao giờ đã treo lên, sương buông xuống càng thêm phần mờ ảo ngoài cửa sổ. Atsushi thả tay ra đối mặt với hắn, một nữ cười hòa cùng nước mắt, pha cùng hạnh phúc mong manh:
" Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong đời em. "
" Cảm ơn em, vì đã soi sáng cuộc đời anh. "
Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng giữa hai người trên giường, chỉ có hơi thở của nhau, mùi hương của nhau mà quyện lại...
__________________________________
Dazai: Tụi tui chỉ mới hôn thôi, mấy người đừng có nghĩ bừa. (。-'ω-)ー
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro