Thứ hai.
{ Đầu tuần phấn khởi, nắng rót đầy tâm hồn tỏa sáng ấm áp. }
__________________________________
" Hmm... "
Atsushi đứng trước tủ quần áo, một tay chống lên cằm một tay khoanh trước ngực, ngẫm đi ngẫm lại chẳng có gì ưng ý cả, liền cầm lấy bộ đồ thường khi của mình mà đi thay. Hắn nói khởi đầu tuần mới thì nên thay đổi cái gì đó mới một chút, đồ mặc là thứ dễ nhất. Hắn mua cho cậu rất nhiều loại đồ khác nhau, nhưng chung quy, Atsushi vẫn chỉ thích mỗi bộ quần áo kia mà thôi.
Cậu nhanh chóng mang giày vào rồi đóng cửa, vừa bước được vài bước xuống cầu thang đã thu vào tầm mắt cậu chiếc xe hơi đen bóng loáng, nhìn lướt qua đã thấy một số tiền xa xỉ đổ vào nó. Atsushi nở nụ cười tươi khi mở cửa xe ra, điều đầu tiên cậu làm, mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần sau khi mở cửa xe ra, chính là cười thật rạng rỡ và nói:
" Chào buổi sáng, Dazai-san. "
Dazai lộ rõ nét hớn hở trên mặt, đưa tay vẫy vẫy cậu vào xe. Kẻ đứng đầu một tổ chức Mafia khét tiếng như hắn, việc xuất hiện ở đây nếu bị ai đó thấy thì sẽ trở nên rất rắc rối, hơn nữa, bình thường là kẻ sát nhân máu lạnh, gặp cậu rồi liền cứ như biến thành mấy đứa trẻ ưa nũng nịu. Ban đầu Atsushi có không đồng ý việc ngày nào Dazai cũng đến đưa cậu đến trụ sở thám tử như thế này. Thật ra thì có hơi phiền đấy, nhưng thấy hắn ngày nào cũng đúng giờ thế này, cậu có muốn cũng không trách hay cản được nữa.
" Công việc hôm nay em phải làm là? " - Hắn gác một tay lên lưng ghế chỗ vị trí của Atsushi, mở miệng hỏi, tư thế thể hiện rõ sự nhỏ bé của cậu trong mắt hắn. Đúng! Atsushi với hắn rất nhỏ bé, thế nên hắn mới muốn bảo vệ cậu, đem cậu đặt trong lòng mà cưng yêu chiều chuộng hết mực.
Cậu giơ tay ra đếm chừng làm như có vẻ là rất bận:
" Ừm... Có giúp mọi người ở trụ sở, hoàn thành vài tài liệu, trông chừng Ranpo-san vì Yosano-sensei hôm nay đi công tác rồi... Chắc là tầm đó. Còn Dazai-san? "
" Như thường khi, hôm nay có thể về khá trễ nên không đưa em về được. " - Dazai đưa tay lên nghịch nghịch tóc cậu. Atsushi cười vặn vẹo:
" Mới đầu tuần thôi mà lại bận ạ?"
Thấy hắn lấy điện thoại ra, cậu vội xua tay:
" Này!!! Em đùa thôi, đùa thôi! "
Không cản cuộc điện thoại đó thì Chuuya-san lại hận cậu thấu xương mất! Vậy đó! Tên sát nhân lạnh lùng này có thể sẵn sàng đùn đẩy nhiệm vụ cho đồng đội Chuuya của mình để ở nhà với cậu. Sung sướng quá rồi ha! Đẹp trai lắm của, quyền lực trong tay cả, ai bảo không nên vây vào hắn, yêu được hắn và được hắn yêu là sung sướng lắm luôn ấy.
Chiếc xe băng qua đường phố, từng dãy nhà phủ một màu nắng tươi buổi sáng, lọt vào mắt Atsushi như một cái gì đó rất hoàn mĩ, một khung cảnh đáng để người ta thưởng thức. Trong vô thức cậu vô tình đặt tay lên tay Dazai, lại bất giấc đan từng ngón tay vào rồi nắm chặt lại. Cậu quay đầu, trước cái nhìn khó hiểu của hắn mà nở nụ cười:
" Đừng có bỏ mạng khi chúng ta vẫn chưa cho cả thế giới biết mình yêu nhau nhé? "
A... Chính là nụ cười này... Thâm tâm hắn lại cảm thấy say sưa chao đảo. Chính là nụ cười này, nét môi cười khiến hắn bao lần say đắm, mãi không thể dứt ra. Phải rồi, chúng ta không thể chết, khi mà vẫn chưa cho cả thế giới này biết chúng ta yêu nhau.
Chiếc xe dừng lại ở trước tòa nhà cũ, Atsushi bước ra và việc cậu không bao giờ quên đó chính là ngoảnh lại và nói:
" Cẩn thận đừng có tự tử lung tung đó nhé! Yêu. "
" Biết rồi. Anh yêu em. "
Dazai hắn luôn là thế, luôn đáp lại một từ của cậu nhiều hơn hai từ. Trân quý, gìn giữ và yêu thương là tất cả những từ mà hắn dành cho Atsushi, bởi có lẽ quá khứ đã mất đi quá nhiều rồi, nên khi có được cậu, có được cậu trong đời, hắn dĩ nhiên sợ hãi việc phải đánh mất thêm thứ gì đó quý báu một lần nữa.
Bảo hắn đáng thương cũng được, nhưng xin các người đừng động vào Atsushi của hắn, vì hắn đã hứa với cậu rằng hắn sẽ không giết người nữa.
*trừ những lúc cần thiết thì vẫn giết như thường nhé! *
Người tài xế vận trên mình bộ trang phục đen tuyền, đánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu, chút giọng của tuổi xế chiều bật cười:
" Cậu Dazai, người ta khuất bóng rồi, cậu không định ở đây mãi chứ? "
Thu lại ánh nhìn ôn nhu ban nãy dành cho Atsushi, Dazai lại trở về con người lạnh lùng tàn nhẫn của mình, đôi mắt sắc bén đáp lại người nhìn mình trên gương:
" Đến chỗ Chuuya đi. "
" Vâng, thưa cậu. "
---___---
Atsushi ngồi vào bàn làm việc, đặt túi giấy bên cạnh máy tính. Khỏi nói cũng biết đấy là của ai mua cho rồi. Ranpo ngã ngớn trên ghế, đầu gác lên hai tay vòng ra sau:
" Oi Atsushi, tên đó chăm cậu kĩ quá he. "
" Haha, Ranpo-san cũng chẳng được Yosano-sensei chăm đi? Chị ấy còn chăm anh kĩ hơn cả Dazai-san nữa. " - Cậu đáp lại, khiến Ranpo bĩu môi:
" Là tôi trông cô ấy thì có! Xì! Cậu đấy Atsushi! Đừng có móc họng tôi kiểu đó. Học ai thế không biết."
Kenji chống cằm lên tay trên ghế, cười:
" Là được dạy dỗ đó nha! Dazai-san cũng tài quá ha! "
Atsushi gãi gãi đầu phẩy tay, mở máy tính lên và bắt đầu công việc sắp xếp tài liệu thường ngày của mình. Đôi khi lia mắt sang túi giấy còn bốc khói, lại nhớ đến tan làm sẽ được gặp lại tên cà dựt nào đó, cậu hoàn toàn không thể ngăn mình tự cười trong vô thức.
---___---
Chút nắng trưa nhỏ nhoi len qua kẽ hở cửa sổ lọt vào căn phòng ảm đạm, tựa như mảnh tơ nhện câu kéo sự chú ý của người khác. Dazai chống cằm, đưa tay lên vờn tia nắng nhỏ, thật đáng yêu làm sao...
Chút buồn chán đổ vào.
Chút tẻ nhạt trộn lại.
Chút cô đơn pha loãng.
Dazai thực sự cảm thấy rất đơn độc, lẻ loi. Hắn bây giờ ngồi ở đây, vị trí gọi là cao nhất, một cách chán chường và không có gì thú vị. Đồng hồ vẫn kêu tích tắc, tia nắng nhỏ dần di chuyển, chiếu lên môi cười trong khung ảnh đặt cạnh máy tính. Mắt hắn vẫn luôn nhìn theo chuyển động của tia nắng đó, chạm đến sắc màu quen thuộc liền ngay lập tức vươn tay cầm khung ảnh lên.
Chút nhớ nhung lấn át buồn chán.
Chút say sưa đập tan tẻ nhạt.
Chút yêu đương dập tắt cô đơn.
Dazai thầm mắng mình ngốc, hắn lại nhớ con mèo lớn của hắn rồi. Atsushi trong mắt mọi người là một con hổ với sức mạnh đáng gờm. Atsushi trong mắt Dazai hắn chỉ đơn giản là một con mèo to hơn một tí, cứng đầu hơn một tí và khó chiều hơn một tí thôi.
" Atsushi, anh lại nhớ em rồi... "
Nhìn sang máy tính đã xong việc cần làm, hắn đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Gần đến giờ tan làm giữa trưa rồi, chiều lại không thể đến đón, bây giờ tranh thủ một chút sang thăm cậu xem thế nào.
Hắn khựng lại, đưa tay tháo băng mắt ra, thay bộ đồ đen bằng bộ áo nâu sáng hơn, vò tóc hơi rối rồi bắt đầu cái vẻ mặt cà rỡn mỗi khi đến Trụ sở Thám Tử. Bắt tay để trước cằm, hắn tự cười nhếch môi:
" Chao ôi, đẹp trai quá ta ơi! "
Làm sao mà Atsushi có thể chấp nhận một tên nửa tàn nhẫn thâm độc, nửa khùng khùng điên điên này nữa...
Hí hửng ngó lên đồng hồ một lần nữa, rồi trèo cửa sổ vọt đi. Thật ra đường hoàng đi cửa chính vẫn được, cơ mà đồng nghiệp cứ trêu Boss đây từ khi có hổ con kia cứ lơ tơ mơ mãi, mặt có dày thật nhưng cũng biết ngại nha!
---___---
" Atsushi, tôi nhờ cậu chút việc. "
Atsushi gật gù nghe Kunikida nói rồi ôm đống giấy rời đi. Cửa vừa đóng lại thì liền có cái xác đung đưa qua lại trước cửa sổ:
" At~su~shi~~ "
" Oái?!!! Tên mặt thộn kia!!! Đến đây giờ này làm gì vậy hả?! "
Ăn mắng là chuyện đương nhiên, thế nhưng hắn vẫn cười hì hì, thản nhiên mở cửa sổ nhảy vào. Người đi đường chẳng ai nhận ra hắn là Boss Mafia khi hắn cởi bỏ bộ y phục đen u ám và miếng vải băng quanh mắt ra, thứ họ thấy chỉ là một "người bình thường" trong công ty thám tử vũ trang này.
" Kunikida-kun~~ Atsushi dễ thương của tôi đâu rồi~ "
" Cậu nhóc đó vừa đi đưa giấy tờ giúp tôi rồi. Lết xác qua đây giờ này thì không có chuyện ăn chực đâu nhé! "
" Tổn thương quá nha! " - Nói rồi môi hắn tự động cong lên, hí hửng đi ra - " Làm con mèo ấy bất ngờ nào! "
Trở lại với Atsushi, cậu vừa đưa cho Thống Đốc tài liệu mà Kunikida nhờ và đang lúc trở về văn phòng làm việc. Ở đây khá nhiều cửa sổ, ánh sáng tràn vào mọi ngã ngách hành lang, dù cho có nhiều tới đâu, vẫn có chỗ bị khuất. Cậu nhìn giữa hai tia sáng mặt trời một góc khuất, cảm giác nhớ nhung cùng theo đó mà tràn vào tim.
" Dazai-san... "
Như tên ngốc nào đó, cậu cũng không kìm được mà mỉm cười. Dazai luôn sống trong bóng tối và dùng một vẻ ngoài khác khi di chuyển trong ánh sáng.
Thoắt ẩn...
Thoắt hiện...
Như một hoàng tử của một giấc mơ mà cậu không thể ngờ là mình sẽ mơ thấy.
" Nhưng ban đầu thì cứ như một tên quái vật vậy. " - Cậu lẩm bẩm.
Một cánh tay bất ngờ vươn ra kéo cậu vào một góc, cùng giọng nói pha chút cợt nhã:
" Nói ai quái vật vậy~ "
" !!! Dazai-san??? "
" Bất ngờ không? Atsushi-kun, vì chiều nay anh không đến đưa em về được nên bây giờ ghé chơi với em nè~~ "
Nhìn hắn cười, cậu chỉ còn biết bất lực mà quên đi việc hắn vừa làm hồn vía cậu suýt bay lên trời. Atsushi lấy điện thoại xem mấy giờ, rồi kéo tay Dazai trở về văn phòng:
" Chazuke ban sáng, em vẫn chưa có ăn. Hay là cùng ăn đi. "
Chẳng biết từ bao giờ, món ăn ưa thích của hắn cũng là món chazuke rồi.
---___---
" Ranpo-san, trông anh có vẻ chán ha. " - Dazai há miệng ngậm đũa từ tay Atsushi, ngó thấy bộ dạng chán chường của Ranpo liền hỏi. Định hỏi tại sao nữa nhưng mà đã bị cậu chặn họng:
" Ban sáng em nói rồi mà, Yosano-sensei hôm nay đi công tác rồi. "
Bấy giờ hắn mới nghe mấy từ lèm bèm từ vị thám tử đại tài:
" Lâu quá! Lâu quá đi! Lâu về quá! "
Hẳn là nhớ bà xã đại nhân rồi.
Dazai trở lại với mục tiêu chính để hắn ở đây. Hắn nói với Atsushi:
" Này, anh không đến đây để em đút thế này đâu. Nãy giờ em vẫn không ăn một chút luôn đấy! "
" Nhưng anh cũng rất nhiệt tình ăn đấy thôi. " - Cậu cười khì khiến hắn phụng phịu, giật đũa khỏi tay cậu:
" Thế là anh sai rồi nhỉ? Sai thì phải sửa, nào nào! Ăn nào ăn nào! "
" Dazai-san?! Um?!!!! "
Nhìn hai cái người này mới đầu tuần đã tình cảm thế này làm người ta ganh tị đến muốn nổ đầu mất!
Mà, có ganh tị thì cũng chả ai nỡ phá, vì chỉ khi ở bên cạnh tên khùng cuồng tự tử này, Atsushi mới thật sự vô lo vô tư, nở nụ cười hạnh phúc nhất. Atsushi không yếu đuối, theo nhận định của Kunikida cũng như mọi người, cậu đối với loại từ này là quá xa xỉ. Ngay sau khi biết được quá khứ của cậu, cũng chẳng ai bảo cậu yếu đuối cả. Đơn giản là họ thấy rằng, Atsushi chỉ cần một chỗ nào đó để tựa vào, làm bức tường vững chắc để cậu sinh hi vọng mà không gục ngã.
Tưởng bức tường là một cô gái hiền lành nết na, "tư dung tốt đẹp" hay chí ít cũng là một tên đẹp mã nào đó ân cần chu đáo biết quan tâm lo lắng cho cậu, ai ngờ lại là một tên khùng và là Boss Mafia trẻ tuổi nhất.
Đến cả Tanizaki còn phải thốt lên " Trời đất ơi, sao cậu thần kì quá vậy??? " thì phải nói chuyện này nghiêm trọng như thế nào rồi. Nhưng mà, nói về Dazai Osamu..
Ân cần quan tâm Atsushi? Có!
Chăn sóc lo lắng kĩ càng cho Atsushi? Có!
Đã thế lại còn đẹp mã nhiều tiền, ai nhìn cũng ham. Nghe nói hắn trước giờ chỉ thích phụ nữ, lại là phụ nữ trẻ đẹp thì mới ưng, thế quái nào lại chú ý đến Atsushi được?
Việc này chẳng ai lý giải được, mà chủ nhân cuộc tình là cả hai bên cũng chẳng ai hiểu.
---___---
" Tạm biệt mọi người! Em về đây! "
Cất tiếng chào xong, Atsushi rời đi về căn phòng cũ là nơi ở của mình. Dazai đã nhiều lần nói rằng hắn muốn cậu sống một nơi tốt hơn, sẵn sàng chi ra một đống tiền để xây dựng một nơi mà cậu mong muốn. Khiếp, lắm tiền nhiều của, nói gì muốn gì cũng được. Nhưng Atsushi lại bảo không cần, những gì hiện tại cậu có đã là những thứ khiến cậu rất hài lòng, hơn nữa, cậu còn cả Kyouka, con bé chắc chắn sẽ không muốn ở một nơi rộng lắm đâu! Với lại, cậu cũng không quen ở chỗ rộng cho lắm.
" Em phải tập làm quen với chỗ ở rộng, vì nhà chồng em là nhà anh to lắm! "
Đó là câu nói mà cậu nhận được từ hắn sau đó.
Bầu trời hoàng hôn đổ xuống mặt biển, Yokohama nhanh chóng được tô một màu cam mê người. Cái sắc cam làm cậu nhớ đến một người, người đó cũng là người đầu tiên ở phía Mafia chấp nhận chuyện của cậu và Dazai.
" Không biết giờ Chuuya-san đang làm gì nhỉ? Chắc là đang cùng làm việc với Dazai-san rồi. "
Lối về hơi chút buồn chán, hôm nay hắn bận nên không đưa cậu về được vào buổi chiều. Các giao dịch của Mafia thường diễn ra từ lúc mặt trời lặn cho đến tầm ba bốn giờ sáng, thế nên việc hắn thường xuyên bận vào giờ này cậu hoàn toàn hiểu và càng yêu thương hắn nhiều hơn cho sự khổ lực ấy. Đêm dần buông xuống, đèn đường bắt đầu bật và dần rõ hơn cái màu vàng cam của nó. Cậu ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang của quyển sách màu đỏ quen thuộc của người nào đó gửi lại cho cậu. Vẻ nhu hòa hiện rõ trên mặt cậu, hoàn toàn không thích hợp cái quyển " Tự Sát Toàn Tập. " trên tay. Kyouka cũng mấy lần quan ngại khi thấy Atsushi đọc cái thứ (mà em cho là) quá độc hại với tâm hồn ngây thơ của cậu. Nhưng thấy cậu giữ quyển sách ấy mãi bên mình, em cũng chẳng muốn ngăn cậu đọc nó nữa.
" Atsushi-kun, anh ngủ sớm đi ạ. Mai chúng ta còn nhiệm vụ nữa. "
Hơi bất công tí vì sáng nào Kyouka cũng dậy rất sớm và tự mình đi bộ đến công ty, để cậu dậy sau và cho tên nào đó chở đi trong nhàn nhã. Thiệt tình! Cậu cũng muốn em đỡ phải chịu cực mà.
" Ừm, anh biết rồi. Ngủ ngon, Kyouka-chan. "
Vừa đặt đầu xuống gối, điện thoại cậu reo lên một tiếng báo tin nhắn.
< Đã ăn uống rồi chứ hả? Đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon, anh yêu em. >
Kề màn hình điện thoại đến sát gần môi, khẽ hôn lên những dòng chữ vô tri vô giác, ở phía hai bên màn hình, trao nhau chút nhớ thương của đêm khuya lạnh lẽo.
< Anh cũng ngủ ngon nhé! Yêu. >
Sáng mai nên chào hỏi thế nào để khiến hắn vui hơn nhỉ?
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro