Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ ba.

{ Ngày thứ hai của chuỗi tuần bảy ngày, bắt đầu bằng tách cafe cho tỉnh táo. }

______________________________________

Vị ẩm ướt của không khí buổi sáng sớm lướt qua mũi Atsushi khiến cậu tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt vài cái. Thói quen của cậu ngay sau đó chính là mở cửa sổ ra để thấy chiếc xe hơi quen thuộc nào đó chờ mình ở bên dưới. Cậu phì cười, nhanh chóng thay đồ rồi ra xe. Vẫn chào hỏi, vẫn trao đổi lịch trình công việc, rồi lại ai về nơi nấy. Dazai nói hôm nay hắn không bận gì từ xế chiều, bảo cậu nếu được thì sang trụ sở Port Mafia chơi, mọi người đãi trà. Atsushi cũng cười cười, đáp:

" Có thể sẽ được, nếu Kunikida-san không nhờ em thêm mấy việc vặt thì em sẽ qua. "

" Atsushi-kun! Em phải vùng lên đi chớ! Đừng có để tên bốn mắt đó sai bảo em hoài vậy!!! "

" Dazai-san, anh ấy chỉ nhờ em chút thôi mà. " - Cậu gượng cười rồi nói với tài xế khi ra khỏi xe - " Phiền chú để ý anh ấy giúp cháu ạ. Đừng để anh ấy tự ý lấy xe lái đi đâu đó tự tử nhé, phiền phức lắm đó. Tạm biệt hai người. "

Cậu trở vào trong với tiếng khóc thảm thương của Dazai trong xe kiểu " Nỡ lòng nào nói đam mê của người ta là phiền phức chứ huhu!!! "

Tài xế cũng bật cười:

" Cậu nghe rồi đó cậu Dazai. Hôm nay không tự ý cho cậu lấy xe đi tự tử nhé! "

" Biết rồi biết rồi~~ "

Điện thoại trong túi áo khoác reo lên, Dazai mở lên xem thì thấy chình ình trên màn hình là số của người cộng sự quen thuộc:

" Alo, Chuuya? "

< Tới đây liền coi! Có rắc rối rồi này! >

" Hã~~ Tôi còn đang bận... "

< Im miệng và đến liền đi, người ta vào công ty nãy giờ rồi, chẳng còn ở đấy mà cho ngươi ngắm nghía đâu! >

" Xì! Tới ngay đây~ "

Tắt điện thoại đi, dù là nói đến ngay nhưng mắt hắn vẫn còn hướng lên tầng của văn phòng công ty. Thật tình, Atsushi à, em có ác cũng ác vừa thôi chứ, khiến anh nhớ em cả ngày lẫn đêm như thế này thì làm sao mà anh tập trung làm việc như lời em nói được đây?

---___---

Atsushi lén quăng ánh nhìn ra cửa sổ, chiếc xe ở đó tầm năm phút nữa mới lăn bánh rời đi, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm là bởi vì hắn đã chịu rời đi để đi làm, chứ không lại trễ giờ thì người ở Port Mafia lại nghĩ Boss của họ vì cậu mà sa sút mất thôi. Nghe hài nhỉ?

" Atsushi-kun! "

" Vâng, Ranpo-san? "

" Tôi hỏi này nhé! Cậu không nghĩ là Dazai sau lưng cậu vẫn còn giết người à? "

Đột ngột bị hỏi như vậy làm cậu hơi có chút bất ngờ, lúng túng rõ ra mặt. Nhưng một hồi lại cười như chắc nịch:

" Dazai-san sẽ không làm vậy đâu. Anh ấy là Boss Mafia, là một tên cuồng tự tử, nhưng anh ấy cũng là một người biết giữ lời hứa. " - Hẳn là vậy rồi, hắn chưa bao giờ thất hứa với cậu cả - " Mà Yosano-sensei vẫn chưa về ạ? Em không thấy chị ấy đâu hết. "

Nhắc tới Yosano, Ranpo liền bày ra vẻ giận hờn, cầm tờ báo dằn mạnh:

" Khi nào cô ấy về, cậu nhớ nhắc tôi giận cô ấy nghe chưa?! " - Sau đó là một chuỗi giận hờn đúng nghĩa - " Bảo sẽ về trong ngày, tới hôm nay vẫn chẳng thấy đâu!!! "

" V... Vâng... "

Nghĩ kĩ lại thì, dù Atsushi và Dazai mỗi người một nơi như thế này, nhưng mỗi sáng, trưa, chiều, tối đều có thể gặp nhau, còn Ranpo với Yosano thì không hiểu sao, dù hai người họ ở cùng công ty, nhưng rất ít khi thấy họ đụng mặt nhau. Ừ thì là họ cũng đang hẹn hò đi, nhưng những lúc Yosano có ở đây thì Ranpo bận đi phá án, còn lúc anh lăn lộn muốn nát chỗ này thì cô lại đi công tác, chả hiểu sao nó lại định mệnh như thế được luôn.

Kunikida ngước mặt khỏi màn hình máy tính, nói:

" Atsushi, về nhiệm vụ hôm nay của cậu thì đã có người thay thế rồi. Hôm nay cho cậu nghỉ sớm đấy. "

" Oh? Thật ạ??? "

" Tôi nói dối cậu làm gì? Tranh thủ đi. "

Atsushi nghe được ba chữ " Tranh thủ đi. " liền cảm kích cúi người cảm ơn, đeo túi lên vai rồi rời đi:

" Em cảm ơn ạ! Hẹn gặp mọi người sau! "

Vừa ra khỏi cửa, cậu gặp ngay cái người mà ban nãy được nhắc nhở là giận người đó:

" A! Yosano-sensei, chị xong việc rồi ạ?"

" Ừ. Trễ hơn tôi nghĩ. Cậu sang bên đấy à? " - Yosano nhìn cái túi trên vai cùng vẻ hớn hở trên mặt cậu. Atsushi đáp:

" Vâng. Giờ em đi đây. Tạm biệt chị! À mà ban nãy Ranpo-san bảo sẽ giận chị đấy. "

" À~ Cảm ơn cậu đã nhắc. "

Giận hờn nỗi gì chứ, cậu bước ra khỏi văn phòng khi Yosano bước vào còn nghe tiếng Ranpo hét lớn nhất " Akiko-chan!!!!!! Tôi nhớ cô muốn chết luôn!!!! " Mấy người yêu nhau thật khó hiểu.

Mà cậu với hắn cũng khó hiểu nốt.

---___---

" Thế... " - Dazai nhìn đứa trẻ tầm chín mười tuổi trên tay Chuuya - " ... Rắc rối mà cậu nói là thằng nhóc này? "

" Chứ ngươi nghĩ nó không rắc rối hả? Tự dưng ở đâu Higuchi đem nó về, bảo là nó có năng lực, năng lực gì thì chưa có biết. " - Cậu vỗ lưng nó - " Cơ mà nhìn chung thì thấy nó không ưa ngươi rồi. "

Phải rồi, nó cứ liếc ngang liếc dọc cái bản mặt băng một bên mắt của hắn, tay nắm chặt áo Chuuya. Dazai ngồi xuống ghế, đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên:

" Từ nãy giờ nó không mở miệng ra nói bất cứ lời nào, để nó ở lại đây cũng chẳng làm được gì khi chưa biết năng lực của nó. Nơi này là trụ sở Port Mafia, chứ không phải nhà trẻ... "

Đứa trẻ tự nhiên bặm môi, phóng xuống khỏi tay Chuuya rồi lao tới đá hắn một phát rõ đau, khiến Dazai giật mình la ầm lên, bonus thêm quả bật ngửa té lộn cổ ra sau.

" Trời đất ơi cái quái gì vậy?!?! "

" Bịch! Rầm! "

Bên ngoài bỗng dưng rộn ràng tiếng nói mà chính hắn nghe rất rõ từ một nhân viên:

" A, cậu Atsushi, cậu sang tìm Boss sao? Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc cùng Nakahara-san ạ. "

Tiếp sau đó là cái chất giọng chẳng thể lẫn đi đâu được, cái giọng mà mỗi khi hóa thành hổ lại gầm lên muốn long trời lở đất:

" Cảm ơn chị. Mọi người làm việc vất vả rồi! "

Mèo lớn nhà hắn đến rồi!!!

Bỏ lại cuộc trò chuyện nặng nề và cái người tóc cam đang bế đứa trẻ tóc hai màu đen và trắng, chủ yếu là đen nhiều hơn, Dazai ngay lập tức phóng ra, hò hét:

" Atsushi!!! Anh nhớ em gần chết luôn!!!! "

" Tên nào vừa nói đây là trụ sở Port Mafia chứ không phải nhà trẻ ấy nhỉ?"

Chuuya giật mình nhìn đứa trẻ trong tay đang ngước nhìn mình, ánh mắt nó sắc lẹm mà lạnh lùng, nhưng cánh tay nhỏ của nó lại như muốn níu kéo một cái gì đó mà bấu chặt áo cậu, nhăn nhúm một mảng. Môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu:

" Lần đầu tiên có người nói đúng ý ta đấy nhóc. "

---___---

" Em ở lại ăn trưa chứ? Dù sao cũng đến giờ này mà. " - Dazai đẩy tách hồng trà đến trước mặt cậu, con người này cưng yêu người ta đến độ nói là cậu sang để mọi người đãi trà nhưng từ đầu tới cuối hắn chẳng để ai rớ vô làm cái gì, tự mình pha trà rồi tự mình bưng đến cho cậu, khiến Chuuya phải tự mất mặt cho hắn mà lầm bầm " Còn đâu phong thái Boss Mafia... " Atsushi cảm ơn một tiếng, đáp:

" Nếu anh muốn thì cũng được, chỉ sợ phiền anh làm việc thôi. " - Nhận ra sự hiện diện của một đứa trẻ lạ, cậu vừa chỉ vừa ngập ngừng - " Đó là... "

" Một đứa trẻ mà Higuchi nhặt được. Cô ta nói nó có năng lực nhưng từ nãy giờ chẳng chịu mở miệng gì cả. " - Hắn nói. Cậu đứng dậy đi tới khom người nhìn nó núp trong áo khoác của Chuuya. Cậu tóc cam đẩy nó ra, vỗ vai ý bảo " Không sao đâu. ", nó mới đứng nhìn chằm chằm vào cậu.

" Hai người có biết tên nó không? "

Ặc! Chưa ma nào hỏi tên đứa nhóc này hết. Atsushi nheo mắt nhìn hai tên Mafia trước mặt, dù biết là nó bị Mafia nhắm tới rồi nhưng giao cho hai người này liệu có ăn toàn không vậy?

" Nhóc, em tên gì vậy? "

Nó không đáp lại câu hỏi của cậu mà lại đưa tay chỉ vào mũi cậu:

" Jinko. "

" Hả? " - Atsushi.

" Cái gì? " - Chuuya.

" Thằng nhóc này mi nhắm vào Atsushi của ta đúng không hả?!?!?! " - Dazai - " Ngay từ đầu là muốn gây thù chuốc oán với ta rồi!!! "

Atsushi ngăn Dazai đang dần làm mất hình tượng của bản thân hơn, mỉm cười nói với đứa trẻ:

" Biết anh là người hổ sao? Coi bộ nổi tiếng rồi haha. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó. "

" ... "

" Trông nó chẳng có vẻ gì là sẽ n... "

" ... Akutagawa... " - Akutagawa nói - " Tên của em là Akutagawa Ryunosuke."

Atsushi gật gù, bỏ mặc Dazai đang hầm hầm nhìn nó, cậu cười tươi:

" Ồ. Tên em nghe đáng yêu quá ha. Em bế em ấy được không Chuuya-san? "

" Cứ tự nhiên. Chú mày làm nó lên tiếng được cũng hay đấy. "

Atsushi bế Akutagawa lên tay, ngó tới ngó lui xem chừng rất kĩ. Cậu lại hỏi:

" Em đói không? Hai cái người này có làm gì em không? "

Thằng bé lắc đầu, dường như nó chỉ chịu ở yên trên tay cậu sau Chuuya. Hai người kia thì lại cãi nhau ì xèo mà điển hình là mấy câu như " Cậu không nên mang nó tới đây để nó giở trò cưa cẩm Atsushi của tôi như vậy. " từ Dazai hay " Ngươi làm như ta muốn vậy!!!" của Chuuya. Tình bằng hữu thật đáng ngưỡng mộ.

" Sẵn bọn anh sắp đi ăn trưa, hay em đi cùng ha? "

" Vâng. Jinko-san dễ thương. "

.

.

.

" TRỜI ĐẤT ƠI RÕ RÀNG LÀ NHÓC MUỐN GIÀNH ATSUSHI VỚI TA MÀ!!!!"

Thôi rồi Boss ơi, ngưỡng này là nguy hiểm rồi.

Hôm nay mới là thứ ba thôi đấy.

---___---

Naomi ló mặt vào văn phòng của Yosano, hỏi:

" Yosano-chan~, chị có thấy Ranpo-san đâu không ạ? "

" Anh ấy đến bến tàu giải quyết vụ án rồi. Có việc gì không em? "

" Thống đốc nhờ em nhắn lại cho anh ấy là anh ấy sẽ được nghỉ từ thứ năm cho đến chủ nhật tuần này nên không cần đến văn phòng. Nhưng em hơi bực á! " - Cô nhóc mặc bộ đồng phục học sinh tung tăng đi vào, ngồi phịch lên bàn làm việc của cô. Yosano đã quá quen với việc này, cô cũng chẳng lấy làm khó chịu, chỉ cẩn thận để giấy tờ sang một bên, cười mà hỏi:

" Sao lại bực nào cô bé? "

" Chị không hiểu hả? Trong khi Ranpo-san được nghỉ thì công việc của chị lại nhiều hơn á!!! "

" À, ra vậy. Không sao đâu haha. Dù sao Ranpo-san cũng là người bình thường, để anh ấy nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn cho Siêu Suy Luận của anh ấy. Em đến giúp Tanizaki làm việc đi, hồi sáng chị nghe hôm nay cậu ấy nhiều việc lắm đó. "

Naomi dạ một tiếng rồi lon ton rời đi. Ngồi lại một mình trong phòng, cây bút trên tay Yosano xoay một vòng rồi đặt xuống bàn. Ban nãy vừa mới về đã có người hét toáng lên " Akiko-chan...", ai mà tin nổi người này đã hai mươi sáu tuổi, lớn tuổi hơn cô chứ? Nhưng mà cô vừa mới về, anh đã được lệnh đến cảng phá án, thành ra lại mỗi người một nơi, buồn chán không tả nổi.

Yosano rời khỏi ghế, vừa cầm tài liệu vừa hướng mắt xuống dòng người tấp nập vội vã bên dưới, tự hi vọng hôm nay sẽ không ngủ quên ở văn phòng nữa.

" Tanizaki-kun~~ " - Naomi ôm Tanizaki nũng nịu - " Trông Yosano-chan cô đơn lắm. "

" Đừng lo Naomi, Ranpo-san sẽ sớm về thôi. "

---___---

Chuuya vỗ về Akutagawa ngủ say trong lòng mình, tự hỏi Higuchi đã mang nó về từ đâu. Atsushi nói rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ, dĩ nhiên là Port Mafia đã nhắm tới trước nên cậu không có quyền dẫn nó đi, nhưng...

" Hai người nên bớt cãi nhau và dạy dỗ thằng bé đàng hoàng đi! Đặc biệt là anh đấy Dazai-san. "

Tên đó giờ chắc đang lái xe đưa cậu về rồi, nên chỉ còn Chuuya và Akutagawa. Quả đúng là nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng năng lực gì của nó mà khiến Higuchi chủ động mang nó về nhỉ?

" Akutagawa Ryunosuke... "

Nhóc con, cùng ta bày trò phá tên khùng Dazai nhá? Nhóc có tiềm năng lắm đấy.

---___---

Thành phố Yokohama về đêm tuy không rực rỡ lắm như Tokyo hay Osaka, nhưng nó mang một sắc thái hoài niệm đầy nhung nhớ. Atsushi bước đi trên cầu cảng, theo sau là Dazai. Hôm nay có nhã ý muốn đi bộ, âu cũng là muốn tận hưởng khí trời dịu nhẹ hiu hiu gió này.

" Dazai-san... " - Cậu lên tiếng. Hắn giật mình nhìn người con trai trước mặt, gió lay mái tóc trắng đung đưa nhẹ. Nói tuyệt thế giai nhân thì có hơi quá, nhưng đối với Dazai mà nói, Atsushi chính là vẻ đẹp khiến hắn say mê đến suốt đời.

" Gì vậy Atsushi-kun? "

" ... Không có gì. Chỉ đơn giản là em muốn gọi tên anh thôi. "

Cậu cười, nụ cười nhẹ nhàng như mảnh sương rơi, lấp lánh trên tóc một chút mà trên môi cũng vươn một chút. Atsushi cầm lấy tay hắn:

" Em yêu anh, Dazai-kun! "

Cánh tay hắn choàng lấy ôm người trước mặt vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm hương trà matcha dịu nhẹ. Atsushi của hắn đúng là đáng yêu, một con mèo lớn đáng yêu. Dazai hôn lên trán cậu, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường và sương buổi tối, chút tình yêu lại được đong đầy thêm.

" Anh cũng yêu em, Atsushi... "

Anh có thể là một kẻ giết người khét tiếng...

Em có thể là mãnh thú khát máu tàn nhẫn...

Nhưng chỉ cần chúng ta quan trọng đối với nhau, thì chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng ta cả...

" Trễ rồi. Anh đưa em về nhé! "

" Vâng ạ. "

Cậu ôm tay hắn cùng rảo bước trên đường, vị lạnh của gió lùa vào phổi từng đợt khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo. Atsushi là một con mãnh hổ, người yêu cậu là Dazai - Boss của Port Mafia, ấm áp nhất đối với họ, chính là mỗi ngày cùng nhau đi, cùng nhau về, cùng nhau ăn thử những món mới hay thưởng thức đồ ăn ưa thích,...

Hay đơn giản mà nói thì đối với Dazai, Atsushi chỉ vừa chạm mốc mười tám tuổi, chưa thể manh động được.

" Ngủ ngon nhé! "

---___---

" Lại nữa rồi. " - Ranpo vừa bước vào vừa nhặt mớ giấy tờ lộn xộn dưới đất, vừa có ý trách móc người đang gục trên bàn - " Tôi nói có đúng không chứ, không có tôi thì cô chẳng làm được gì cả. "

" ... "

" Đến cả ngủ cũng sai tư thế này. "

Anh ngồi lên bàn, cạnh mái tóc đen với chiếc kẹp bướm lệch một bên, bàn tay nghịch ngợm mơn trớn gương mặt đang say ngủ. Suốt từng ấy năm sống trên đời, chưa từng nghĩ sẽ động lòng trước bất cứ ai, nhưng người con gái này...

" Mình đang đùa ai chứ? "

Khẽ cúi xuống đặt lên má cô một cái hôn nhẹ nhàng, đúng vậy, anh không đùa ai được cả, đối với bản thân lại càng không. Tròng mắt màu lục bảo của Ranpo phản chiếu gương mặt của Yosano, anh đưa tay xuống bế cô lên. Văn phòng tối nay chẳng có ai ngoài cô và anh cả, và hiện tại, ham muốn ích kỉ lại trỗi dậy trong lòng anh.

Chỉ một chút thôi, để anh được có lý do mà tiếp tục sống.

" ... Ranpo, anh về rồi đấy à? "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro