May the end be sweet
Tóm tắt: Beast AU- Cuộc trò chuyện giữa Beast Akutagawa và hồn ma của thủ lĩnh Mafia cảng Dazai Osamu tại quán bar Lupin.
Viết cho Dazakuweekend2021
Day 2: "Truly human life is as evanescent as the morning dew or the flash of lightning" –Akutagawa Ryuunosuke
3/2/2021
◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇
Người đàn ông áo đen, boss của mafia cảng: gọi một người bằng danh hiệu và nhãn mác khiến hắn trông xa cách và đáng sợ. Dazai Osamu: gọi hắn bằng tên, cậu thấy nó riêng tư, làm cho cậu cảm thấy như mình biết con người thực sự của hắn là gì.
Đồng cảm là một liều thuốc nguy hiểm, đặc biệt là đối với một người như Akutagawa. Cậu coi trả thù giống như một chiếc la bàn đạo đức, nếu không thì cậu sẽ mất dấu mục đích của mình. Nhìn nhận kẻ thù dưới một góc nhìn khác quả là sai lầm, nhưng trong trường hợp này, cậu đã thua rồi; hắn ta luôn lấy đi những gì cậu muốn, luôn đi trước cậu một bước.
Cậu không biết làm sao mà cậu lạc đến quán bar Lupin này trong trạng thái như bị thôi miên và tại sao cậu thấy Dazai ở đó. Nhưng cũng không ngạc nhiên bằng việc cậu không cảm thấy tức giận khi nhìn thấy hắn. Thay vào đó chỉ là sự thất vọng và chấp nhận.
"Có phải là ta đã chết?"
"Đúng hơn là cậu đang ở trong trạng thái lấp lửng giữa sự sống và cái chết, đó là lý do tại sao cậu có thể nhìn thấy tôi". Dazai trả lời, ngón tay hắn đang mân mê viên đá trong ly rượu, không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, như thể hắn biết việc cậu sẽ đến đây vậy.
"Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Có lẽ vì tôi vẫn còn sự hối tiếc trong thế giới này". Hắn nhấp một ngụm rượu rồi quay về phía cậu, cười mỉm, tay vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh hắn như ra hiệu cho cậu.
"Vậy hồn ma của ngươi ở lại quán bar này, là để đợi một người nào đó?" - người hắn tạo ra thế giới này cho-
Mặc dù hơi lưỡng lự nhưng cậu cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh Dazai,
"Không, tôi chẳng muốn ở lại đây nhưng xem ra chết vẫn chưa đủ, cái thế giới chết tiệt này vẫn không cho tôi nghỉ ngơi. Tôi đã chấp nhận từ lâu là người ấy sẽ không bao giờ công nhận tôi, đó là một cái giá đắt đỏ tôi phải trả cho thế giới này."
"Có phải đó là người ngươi yêu?"
Dazai lặng người một chút rồi cười phá lên: "Có ai đó đã hỏi tôi câu này một lần rồi" - hai đứa quả là giống nhau mà - "Và câu trả lời của tôi là như cũ: không, nhưng đó là một người rất quan trọng với tôi, là một người bạn có thể hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình."
"Gin nói là ta không thể yêu ai được, không thể nào giữ được người quan trọng bên mình. Dazai, ngươi nghĩ 'yêu' là như thế nào? Là hi sinh cả thế giới này cho người đó, dù họ chẳng biết hay là muốn được tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời này bên họ."
"Ai mà chẳng muốn điều thứ hai, nhưng thế giới này không cho phép, và tôi buộc phải làm điều thứ nhất..." hắn trầm ngâm nói.
"Ta không thể hiểu nổi, nhưng trong thâm tâm, ngươi vẫn mong là tình yêu đó được đền đáp phải không?"
"Tôi nghĩ mình không hi vọng gì nhiều, nhưng khi đối diện với tuyệt vọng, tôi mới biết mình đã ngây thơ đến dường nào."
"Ta không bao giờ có thể như ngươi."
"Tin tôi đi, cậu không muốn như vậy đâu, con đường mà tôi đi chỉ có sự cô đơn và tuyệt vọng thôi."
◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇
Dazai lui vào bên trong quán và pha chế một ly cocktail cho cậu, có vẻ mọi thứ ở đây thật tiện lợi cho một giấc mơ. Cậu dần bỏ đi sự cảnh giác với hắn, một hồn ma của kẻ đã chết thì có thể làm hại gì cậu.
"Tôi muốn cậu có một người bạn, một người hiểu mình như tôi và người ấy, cậu thấy Atsushi-kun thế nào?"
"Cậu ta là một đứa trẻ tốt, quá tốt cho một tổ chức như là Mafia cảng, nhiều khi ta nghĩ là cậu ta nên ở trong thế giới đầy ánh sáng, còn một kẻ xấu xa từ lúc chào đời như ta thì không xứng đáng với điều này."
Cậu khẽ thử hít mùi rượu từ ly, có vẻ như nó không nồng nặc mùi cồn lắm; sau vài giây do dự, cậu khẽ ngấp một ngụm, chất lỏng đó ngọt hơn cậu tưởng, và nếu cậu không lầm thì nó có chút vị sung?
"Cậu phải nên tự tin hơn, Akutagawa."
"Ta không muốn nghe điều này từ kẻ thù, dù ngươi tỏ vẻ là biết tất cả về ta".
Cậu như con rối bị điều khiển dưới bàn tay hắn từ thế giới gốc đến tận đây, dù không biết hắn đã thao túng cậu thế nào nhưng lẽ sống phải bắt nguồn tự bản thân mình, không phải là từ những lời bâng quơ bên ngoài. Oda-senpai và những thành viên trụ sở đã nói là cậu phải tự tin hơn, rồi một ngày cậu sẽ có thể thành một 'người tốt'. Nhưng có thể ở một thế giới khác, cậu lại đi tìm kiếm lẽ sống và sự công nhận từ hắn, số phận thật trớ trêu làm sao.
◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇
Men rượu đã ngấm dần vào Akutagawa, Dazai nói là tửu lượng của cậu rất kém và hắn thấy buồn cười là trong thế giới tiềm thức mà cậu cũng thể say được.
"Akutagawa, cậu không muốn biết mối quan hệ của chúng ta trong thế giới kia là thế nào sao?"
"Ta không muốn biết, việc đó chỉ làm rắc rối thêm cảm xúc bây giờ của ta."
"Cậu sợ à, sợ nếu biết thì cậu sẽ không giữ được sự thù hận này với tôi."
"Có thể, nhưng việc không biết là phước của ta. Và đừng lo, không có kí ức gì có thể làm thay đổi những tội ác ngươi đã làm với những con người ở thế giới này. Ngươi có thể coi họ là quân cờ nhưng đây là những con người bằng xương bằng thịt, với những cảm xúc, lẽ sống thật, và người như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được điều ấy."
Nụ cười nhanh chóng tan biến trong ánh mắt Dazai, "Tôi không thể phủ nhận những tội lỗi của mình– và tôi biết là người ấy- hay cậu cũng chẳng thể tha thứ cho tôi..."
Cậu không muốn cảm thông với kẻ thù, và cố vờ như không cảm nhận thấy sự hối hận và nỗi đau trong tông giọng hắn. Và dù cậu có hiểu được đi chăng nữa thì cũng không ích gì, nơi đây không phải là thực tại và cậu không thể giúp gì được cho hắn.
◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇
"Akutagawa, cậu phải trở về thôi, vì có nhiều người đang đợi cậu, người ấy sẽ rất lo lắng đấy."
Mi mắt cậu đã nặng trĩu; thật là một quyết định sai lầm khi ngồi uống với Dazai, nhưng cậu vẫn chưa muốn về, vì đâu đó trong tim cậu muốn kéo dài cuộc trò chuyện này hơn một chút.
"Còn ngươi thì sao?"
"Tôi sẽ ổn thôi, có lẽ tôi sẽ bị kẹt lại đây và hơn nữa, chẳng ai mong tôi trở về cả."
"Không, ta tin là ở thế giới gốc, chắc chắn sẽ có người đợi ngươi về, dù người mà ngươi muốn gặp nhất không còn ở đấy nữa.". Gương mặt Dazai lộ ra vẻ ngạc nhiên, sao vậy nhỉ, ngay cả ở nơi đây cũng có người muốn hắn về, chuyện đơn giản thế mà hắn cũng không hiểu sao, Akutagawa thầm nghĩ.
"Thế cậu có hạnh phúc ở đây không?"
"Ta thấy hạnh phúc ở nơi này" - dù Gin không ở bên cậu.
"Vậy à, cậu phải biết trân trọng từng giây phút, vì không ai biết được đó sẽ là lần cuối, đừng để hiện tại chỉ có thể thành những hồi ức đẹp."
◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇
"Akutagawa, cậu còn tỉnh chứ, này, có nghe tôi không đấy?" Dazai cố lay cậu dậy nhưng có vẻ cậu đã gục trước men rượu, hắn thở dài, nở một nụ cười buồn pha chút trìu mến.
"Tôi biết là có nói điều này thì cũng muộn màng, nhưng Akutagawa, cậu đã trưởng thành rồi, cậu không còn cần lời công nhận của tôi đâu."
"Nhưng tôi ghét thế giới này, đúng hơn là ghét bản thân tôi." Cả lời nói mớ của cậu cũng đầy tự ti vậy sao. Tay hắn khẽ xoa đầu cậu, nói những lời động viên mà hắn lẽ ra phải nói khi cậu còn tỉnh táo.
"Sống là những niềm đau, Akutagawa à, nếu cậu còn ghét bản thân mình thì cậu vẫn có thể thay đổi. Tôi không bắt cậu phải cứu lấy thế giới, chỉ sống thôi và biết đâu cậu có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình đâu đó trên đường, vì cậu biết là nó đã nằm ở trong tim cậu rồi."
"Tạm biệt cậu, Akutagawa."
◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇
Hôm nay tôi gặp một người, hắn là người đàn ông áo đen, Dazai Osamu. Tôi cảm nhận thấy sự cô đơn của hắn, có phải đây cũng là những gì Gin thấy khi quyết định theo hắn.
Tôi đã rùng mình khi nghĩ rằng hắn giống mình, hai kẻ đều không biết 'yêu' là gì, như hai con quái thú lạc lõng trên thế giới.
Hắn trông thật nhỏ bé trên chiếc ghế ở bar Lupin, như đang chờ một ai đó.
Hắn sẽ mãi đơn độc ở nơi đây, chờ đợi một người không hề trông mong hắn.
Hắn nói tôi sẽ tìm thấy lẽ sống của mình, vì tôi có tương lai ở đây.
Còn hắn, không có tương lai nào cho hắn cả, vì hắn đã từ bỏ nó rồi.
'Thật buồn làm sao, đời người thật chóng vánh như sương buổi sớm, như ánh chớp trong cơn giông bão.'
Hắn ra đi đem theo cả tình yêu và nỗi cô đơn về hư vô, không mong ai hiểu. Có lẽ đến cuối đời, tôi cũng không bao giờ hiểu được điều ấy.
Tôi thấy hạnh phúc ở đây, dù mảnh ghép của lẽ sống vẫn chưa được hoàn thành, nhưng quan trọng là tôi vẫn 'sống'. Và tôi mong rằng, hắn cũng tìm được hạnh phúc của mình ở một thế giới khác.
'May the end be sweet.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro