Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé và thiên thần hộ mệnh

Tóm tắt: AU không có năng lực - Câu chuyện về cậu bé ở khu ổ chuột Akutagawa và thiên thần hộ mệnh Dazai của mình.

A/N: Tôi lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "The mysterious stranger" của Mark Twain

Viết cho Dazakuweekend2021

Day 3: "As to me, I shall arise and go to the valley beyond this world"Akutagawa Ryuunosuke

5/2/2021

◇─◇──◇────◇     ◇─────◇──◇─◇

Akutagawa chán ghét thế giới này, nhưng không có nghĩa là cậu đã bỏ cuộc, cậu sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu với số phận. Cậu biết mình thế nào cũng chết sớm, với căn bệnh mãn tính và những ngày tháng sống vật vờ ở khu ổ chuột. Cậu tự hỏi bây giờ em gái cậu ra sao, hai người đã bị tách ra lúc bỏ trốn, và dù cậu vẫn đang ráng tìm em, đó không phải là ưu tiên số một cho sự sống còn này. Có thể em ấy đã được một gia đình đàng hoàng nhận nuôi, có thể em đang ở trong một cô nhi viện nào đó, cậu chỉ mong là em không bị rơi vào hoàn cảnh giống cậu, sống lay lắt qua ngày bên vỉa hè.

Nhìn những đứa trẻ quây quần bên gia đình, với quần áo đẹp, đồ ăn ngon, nó chỉ gợi nhớ cậu đến những kí ức xa xăm mà cậu cố chôn vùi, không đời nào cậu quay trở lại cái địa ngục đó, thà là chết vất vơ trên đường thì hơn. Cái dây chuyền thánh giá này là vật giá trị nhất mà cậu giữ được, như vật tượng trưng cho đức tin mà cậu đã bỏ lại như quá khứ sau lưng mình.

"Cậu không muốn thấy tương lai của mình sao?" Tên ác quỷ đội lốt thiên thần hỏi

"Tôi không cần, đúng hơn là những kẻ bị thượng đế ruồng bỏ như tôi thì chẳng có tương lai gì để trông chờ." Cậu tin điều này, nhưng có lẽ sâu trong tim cậu vẫn còn khao khát được cứu rỗi.

"Cậu không muốn biết, hay là cậu sợ là khi biết được thì sẽ không muốn sống nữa." Dazai tò mò hỏi.

"Biết trước để làm gì, khi mà tôi chẳng thay đổi được số phận mình, hơn nữa, tôi biết ngươi chỉ muốn đùa giỡn với con người thôi." Đối với một thiên thần như Dazai, thì loài người chỉ tựa như những vật vô tri vô giác, không có giá trị gì, nhưng bù lại đó là một nguồn tiêu khiển bất tận với hắn.

Thiên thần hộ mệnh thật là một trò hề; cái tên thiên thần đang đeo bám cậu luôn buông ra những lời mỉa mai, cợt nhả mà hắn luôn nói là không cố ý. Nhưng thế giới này có đến bảy tỉ người, tại sao hắn lại tìm niềm vui ở thị trấn bé nhỏ này, ở một con người đơn điệu, vô vị như cậu.

"Khi ngươi sống quá lâu thì những sự kiện hùng vĩ, kịch tính nhất của nhân loại cũng trở nên tẻ nhạt; ngược lại, những điều tưởng như tầm thường, vô vị lại hấp dẫn hơn bao giờ hết."

"Ý ngươi là những nỗi khổ đau của tôi sẽ trở thành màn kịch hay nhất cho ngươi sao?"

"Đừng nghĩ xấu cho ta, ta không hề muốn cậu phải chịu khổ nhục, nếu cậu muốn thì ta có thể cho cậu một tương lai khác."

"Sau những gì ngươi đã làm sao? Còn lâu."

"Với ta đó là sự giải thoát, nếu tương lai không như cậu mong đợi thì chấm dứt nó sớm thì tốt hơn."

"Đừng xem thường ý chí của con người, thiên thần ạ. Ngươi có thể 'học' những cảm xúc này, nhưng ngươi sẽ không bao giờ hiểu được chúng, và đó sẽ là điểm tàn lụi của ngươi."

Cậu biết là mình được gọi là 'con chó vô cảm', nhưng gã thiên thần này thuộc về một phạm trù hoàn toàn khác. Cậu không hề cảm được thấy 'ác ý' tỏa ra từ hắn; hắn nói hắn không thể làm gì sai vì hắn không biết thế nào là 'tội lỗi' hay 'đúng sai'. Con người đối với hắn chỉ như con kiến bên đường, hắn không thể cảm thông với con người, như việc cậu không thể cảm thông với con kiến.

Cậu chẳng thể nào thắng cuộc tranh cãi với thiên thần, vì hắn lúc nào cũng cho mình là đúng. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không thể đuổi hắn đi, vì cậu biết trong thâm tâm, cậu đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp, sự thuần khiết, thanh cao của hắn. Khi ở bên hắn, niềm khoái cảm trong cậu như được nhân lên bội lần; cậu từng nghĩ là mình có thể chiêm ngưỡng được sự hoàn mỹ, tinh hoa của thế gian, không, của cả vũ trụ nếu cậu ở bên hắn. Như vậy thì tốt hơn là lún sâu vào vũng bùn của sự tuyệt vọng, của địa ngục trần thế này.

◇─◇──◇────◇     ◇─────◇──◇─◇

Máu chảy ra không ngừng từ vết thương trên sườn bụng cậu, trước khi mất đi sự tỉnh táo, Akutagawa chạy về phía khu rừng trong vô thức. Có vẻ như lần này, nữ thần may mắn đã không còn mỉm cười với cậu.

Đã một năm rồi mà Dazai không xuất hiện, và Akutagawa cũng đã từ bỏ việc chờ đợi. Có lẽ hắn đã bắt đầu thấy cậu nhàm chán; thật tiếc vì nỗi nhớ và niềm khao khát được gặp lại hắn ngày càng mãnh liệt trong cậu.

Trong khóe mắt mình, cậu thấy hình bóng người mà cậu muốn gặp, liệu đây là ảo ảnh của một kẻ sắp bị mất máu đến chết hay là...

"Chào, Akutagawa, đã lâu không gặp nhỉ, trông cậu không được khỏe lắm." Dazai nhếch mép cười, lờ đi việc cậu đang lườm hắn với ánh mắt có thể giết cả thế gian.

"Thì ra ngươi rốt cuộc là thiên thần báo tử của tôi sao, nó hợp với ngươi hơn là thiên thần hộ mệnh ấy." Cậu thều thào nói, cái chết có lẽ cũng không tệ lắm, nếu có hắn ở đây.

"Ồ không, tôi chỉ là thiên thần bình thường thôi, và việc tôi có mặt ở đây hoàn toàn là tình cờ."

"Từ đầu ngươi đã biết kết cục của tôi sẽ là thế này đúng không?"

"Chẳng phải ta đã cảnh báo cậu trước sao? Và hãy lắng nghe thật kĩ, vì ta có chuyện quan trọng cần nói với cậu, bí mật về cậu và về thế giới này..."

"...Mơ nữa đi, Akutagawa à, mơ những giấc mơ tốt đẹp hơn. Đó là sự tự do duy nhất mà cậu có: trong những giấc mơ. Trong đó, cậu có thể là bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Khi đã biết được bí mật này của vũ trụ rồi thì cậu chẳng còn cần ta nữa. Đơn giản thôi, vì chính cậu đã tạo ra ta, ta chỉ là bậc tôi tớ của cậu. Nếu như luân lí đặt ra giới hạn cho con người thì trí tưởng tượng là vũ khí tối thượng và vô hạn của họ."

"Nhưng tự do có ý nghĩa gì khi tôi sẽ cô độc trong chính tâm trí của mình, khi ngươi không bên ta nữa."

"Akutagawa, ta không phải là Thượng đế của cậu, mà cậu chính là Thượng đế của ta, ta chỉ giúp cậu nhớ ra được nguồn cội của mình. Thượng đế không là gì nếu không có kẻ tôn thờ, và tin ta đi, dù tan biến nhưng ta vẫn luôn bên cậu, vì ta chính là 'cậu'. Ta là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu, chỉ cần cậu muốn thì điều gì cũng có thể xảy ra."

Tình yêu của thiên thần là thứ quá sức với sự hiểu biết của con người, cậu chỉ còn cách đón nhận nó thôi. Tương lai vô hạn mà hắn trao cho cậu như một cái lồng mà cậu là con chim mãi bị giam cầm trong sự kiểm soát của hắn, và cậu không có than phiền gì về điều đó, ngược lại, cậu cảm thấy thỏa mãn. Ôi, thiên thần, ngươi quả là một thứ mật ngọt chết người.

Bờ mi Akutagawa dần nặng trĩu, cậu không còn nhiều sự tỉnh táo nữa, và có quá nhiều thông tin để cậu tiếp thu hết; nhưng cậu biết rõ là những lời Dazai nói là thật, hắn không có lý do gì để mà nói dối cậu cả. Hình ảnh in sâu vào tâm trí cậu trong giây phút cuối cùng là Dazai ngồi tréo chân trên gốc cây, đằng sau hắn là ánh trăng sáng huyền ảo, làm cậu nghĩ đó là một bức tranh vô thực, không thuộc về thế giới này. "Dù tôi có mất đi hết kí ức của đời người, tôi cũng không thể nào quên được đêm ấy", déjà vu, ai đã nói câu đó nhỉ, cậu tự hỏi, chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng và nghĩ đến những giấc mơ tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro