Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ

Cơn gió nhỏ lướt qua người hắn, báo hiệu cho một đêm lạnh lẽo đang tới gần. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm không sao, thân thể như muốn hòa tan vào bóng đêm lạnh lẽo u tịch nhớ về ngày xưa, khi mà hắn vẫn còn ở Mafia Cảng, Ango chưa để lộ mình là gián điệp ba mang, Odasaku chưa đi xa. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, chỉ là những đoạn ký ức đẹp đẽ giữa nơi ngập tràn mùi máu tanh. Ango giờ đã quay về Sở Năng lực, Odasaku thì bỏ hai người đi về bên kia thế giới,còn hắn thì nghe theo di ngôn của người kia, rũ bỏ quá khứ đen tối đi về nơi ngập ánh sáng.

"Dazai chỉ là một đứa trẻ quá đỗi thông minh, nhưng chính vì thông minh nên hắn mới bị bỏ rơi nơi hiện thực tăm tối này, dùng con mắt nhuốm màu máu và bạo lực để nhìn mọi thứ xung quanh, phủ lên tất cả những gì hắn nhìn thấy một màu đen cô đơn lạnh lẽo"

Tiếng chuông cửa reng lên, một người con trai mảnh khảnh khoác áo khoác màu cát cùng với những dải băng quấn quanh cổ và hai cánh tay bước vào. Chủ quán Lupin cũng chẳng lạ gì vị khách quấn băng này, liền rót một ly whisky đặt lên trước mặt hắn

- Bốn năm rồi tôi không đến đây mà ông vẫn còn nhớ tôi thích uống gì nhỉ

Dazai nói, một tay chống cằm một lay lắc lắc ly rượu làm viên đá va chạm với thành ly tạo nên tiếng vang lanh lảnh. Hắn uống ngụm rượu, để cho vị cay nồng của nó át đi nỗi đau mất bạn đang âm ỉ trong lòng chưa nguôi ngoai đi lần nào,  môi vẽ lên một nụ cười buồn rồi nhớ về những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm được coi là đẹp đẽ nhất trong thời mà Dazai hắn ta vẫn còn ở Mafia Cảng, lúc mà hắn vẫn còn mang danh "Quản lý cấp cao của Mafia Cảng", lúc mà bàn tay hắn vẫn nhuộm đầy máu tanh, lúc mà hắn vẫn còn đứng trên cái bục "gần như là cao nhất" được phủ bởi một tấm rèm đen đặc như một cái lồng giam vì dòng máu đen đang chảy trong huyết quản hắn, như một minh chứng cho việc hắn là một người thuộc về thế giới ngầm đầy rẫy chết chóc cùng những tiếng súng nổ khai màn cho cuộc tàn sát khi màn đêm buông xuống thành phố Yokohama xinh đẹp

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, thân ảnh của người thiếu niên nhỏ nhắn đội mũ fedora bước vào, chọn lấy chỗ trống bên trái hắn rồi gọi cho mình một ly whisky. Hắn khẽ cười, cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lấy ly whisky mới được chủ quán đặt lên bàn nhấp một ngụm nhỏ

- Sao cậu lại có nhã hứng đến đây uống rượu vậy Chuuya? Tôi tưởng cậu phải ở trong cái căn hộ đầy rượu quý kia rồi lôi vài chai ra uống chứ?

Dazai hỏi Chuuya một câu, giọng có chút bỡn cợt nhưng chủ yếu là thắc mắc. Chuuya nghe thấy liền liếc một cái, trả lời lại câu hỏi của hắn với sự thản nhiên như đã quen với việc này

- Ta thích thì ta đến đây thôi, mi cản gì được ta? 

Hắn ậm ừ một chút, đối với câu trả lời của cậu có chút không thích. Cậu sau khi nhìn cảnh này thầm nghĩ đến việc Dazai đang tính kế mình rồi cười khổ cho cái số phận đầy xui xẻo khi gặp phải hắn

- Mi lại làm sao đây hả Dazai? Ta nhớ ta đã cho mi câu trả lời rồi mà?

Dazai tiếp tục bỏ lơ đi câu kia, có vẻ như đang dỗi, bĩu môi trông vô cùng đáng yêu. Cậu tiếp tục cười khổ cho số phận bi thương của mình, đặt lại cốc rượu lên bàn rồi hướng mắt qua người kia, tay chống cằm nhìn hắn khiêu khích

- Ô thế mi muốn ta tối nào cũng đến đây làm bạn rượu của mi à?

Chuuya nủa đùa nửa thật nói câu này, ai ngờ Dazai lại gật đầu thật, còn nói "Tại tôi không có ai để ôn lại kỉ niệm cũ cho nên là, nhờ cậu đó, bạn rượu!" và nháy mắt một cái làm cậu chịu thua vì cái tính nết mưu mẹo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khi hai người còn làm Song Hắc

- Ta cũng đến chịu với mi thôi Dazai, đến chỗ Thám Tử rồi mi cũng giữ cái tính nết khốn nạn rồi đi chọc phá những người kia chứ gì? 

- Sao cậu đoán hay vậy Chuuya? Tôi tưởng đầu cậu toàn nghĩ đến chuyện đánh đấm thôi chứ đâu suy nghĩ sâu xa như này được đâu?

Chuuya nghe xong câu cuối nổi ngã tư trên đầu, lườm nguýt Dazai. Hắn thì vẫn ra vẻ vô tội tiếp tục lôi những chuyện từ thời tám hoành ra nói với cậu. Còn cậu thì cũng ngồi lôi ra những chuyện cũ ra bêu xấu lại Dazai. Cả hai ngồi nói xấu nhau, có lúc lại kể về những kỉ niệm cũ, có lúc hắn kể về quãng thời gian trốn chạy khỏi Mafia Cảng cho thời gian trôi đi

- Dazai, nhìn cậu có vẻ đang vui?

Kunikida sau khi nhìn thấy một màn vui vẻ suốt vài ngày nay của hắn buông ra câu này, mắt vẫn nhìn lên màn hình

- Vậy à, cậu đoán thử xem?

Dazai đầy ẩn ý trả lời lại câu vừa nãy với chút ý cười. Kunikida tự biết mình không sao đọ lại trí thông minh của Dazai liền thả lại một câu mang tính sát thương cao rồi tiếp tục làm việc, không quan tâm đến việc hắn phản ứng như thế nào về việc này

- Vậy à, vui thì đi làm việc đi, đừng đùn việc cho Atsushi nữa, tội thằng nhóc

- Cậu ác quá đi Kunikida-kun

- Im đi thằng khốn cuồng tự tử! Rảnh rỗi thì đi làm việc đi, đừng ở đây cù nhây, phiền phức!

==========THE END==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro