When Antigonon Leptopus cries - After ending - Tachihara Michizou
Note: After ending này là mẩu truyện ngắn tiếp nối phần trước của Dazai, bối cảnh là sau khi Dazai chết, văn phòng trụ sở biết chuyện và mang xác anh ta đi mai táng còn Tachihara trở về cảng. AE này sẽ lồng ghép tất cả những kí ức và suy nghĩ của Tachihara từ lúc Chuuya mắc bệnh đến tận sau này.
- 5 NGÀY SAU -
"Heh, Higuchi, cô có biết về căn bệnh tên là Hanahaki không?"
"Tôi biết. Có gì không, Tachihara?"
"Cô có nghĩ bất kì ai yêu đơn phương cũng sẽ bị căn bệnh đó không?"
"Không. Tôi có đọc qua một giả thuyết rằng cứ 1000 người yêu đơn phương thì mới có 2 người bị Hanahaki. Mà, sao cậu lại hỏi về chuyện này vậy?"
"Không có gì. Tò mò thôi."
-
Hôm nay là ngày đưa tang của Dazai Osamu, được cử hành bởi những nhân viên của Văn phòng trụ sở thám tử. Với Tachihara, cậu đã sớm hoàn thành việc mà Dazai nhờ là gửi thư đến tất cả mọi người và trở về cảng một mình mà không cho ai hay biết về căn bệnh hay tung tích của Dazai cả. Hôm nay cũng vậy. Sau gần một tuần đắn đo suy nghĩ và dằn vặt đủ điều, cậu đã liều mình trốn khỏi cảng một buổi để đến dự đám tang của Dazai trong thầm lặng. Không trang phục màu đen tang tóc, không hoa lily trắng đưa tiễn, không một giọt nước mắt đau buồn, Tachihara chỉ kiên nhẫn đợi đến khi tất cả mọi người rời đi thì mới bước ra khỏi góc khuất mà phủ phục trước ngôi mộ của Dazai, chắp hai tay như đang cầu nguyện cho anh ta một điều gì đó rồi ngồi thừ ra ngắm những cành hoa đưa tiễn còn tươi mới và dòng chữ khắc trên tấm bia đá lạnh lẽo cho đến tận lúc xế chiều. Tachihara vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi Dazai vươn bàn tay đã dính liền bởi lớp màng mỏng sần sùi nắm lấy tay cậu, cố dùng chút sức lực còn lại dí bàn tay run rẩy và đổ đầy mồ hôi đang cầm kìm điện của cậu thẳng vào cổ anh ta. Tachihara cũng nhớ rất rõ gương mặt vô cảm của Dazai khi anh tự nhổ đi những bông hoa trên cơ thể mình hay vẻ đau đớn khi dòng điện chạy thẳng qua người anh ta gây nên những cơn co giật không thể kiểm soát được. Tất cả chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, rõ ràng và chân thật đến nhói lòng.
"Dazai.. Anh thật sự là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này."
"Chuuya, cậu.. cũng ngu ngốc lắm."
"Hai người yêu nhau, đơn phương, hiểu lầm nhau, rồi chết theo những cách kinh khủng nhất mà không ai có thể tưởng tượng ra được, tch.."
"À mà.. Haha, tôi cũng ngu ngốc lắm.. Ngu ngốc, yếu đuối, vô dụng, bất lực. Đều là tôi."
Trong câu chuyện đau lòng mà Hanahaki là nhân vật chính chia rẽ tình yêu đầy bi kịch của Chuuya và Dazai, có rất nhiều sự thật bị che giấu mà chỉ có một người đứng bên ngoài là có khả năng nhìn thấu và hiểu rõ tất cả, đó chính là Tachihara. Nhớ về quãng thời gian từ lúc Chuuya vừa qua đời đến trước khi Dazai bị bệnh, trong suốt một năm đó Tachihara đã đau khổ và cắn rứt lương tâm như thế nào. Từ những ngày đầu tiên đến chăm sóc Chuuya, Tachihara đã sớm muốn nói ra rằng Dazai rất yêu Chuuya và anh ta luôn mong muốn cậu được hạnh phúc, tuy vậy, cậu đã không thể nào nói ra được. Cái ngày mà Chuuya vừa mất, ngay trong đêm hôm đó Tachihara đã chạy đến tận nhà Odasaku giữa đêm khuya, chĩa súng vào mặt anh ta với yêu cầu phải khai ra toàn bộ những chuyện mà anh đã làm với cậu ấy. Ngay sau đó, Tachihara biết được rằng Odasaku vì yêu Dazai mà đã nhẫn tâm đánh tráo thuốc chống dị ứng với một loại thuốc gây ảo giác liều cao để tiêm cho Chuuya, hơn nữa, anh ta còn cố tình hoán đổi lịch làm việc, sắp xếp nhân sự khiến Dazai phải bận bịu suốt cả tháng mà không có ai thay thế cũng như tiêm thuốc mê loại nặng để Dazai ngủ mê man liên tục mấy ngày trời sau khi anh gặp được Chuuya. Tachihara đã câm lặng cất giấu hàng ấy bí mật trong một cái hộp kín mà mình đã vứt chìa khóa suốt một năm trời từ ngày Chuuya chết và Dazai bỗng dưng biến mất, để rồi lại đột ngột nhìn thấy chiếc chìa khóa ở ngay trước mặt mình khi biết Dazai cũng bị mắc căn bệnh Hanahaki quái ác kia. Một mặt, cậu rất muốn tự mình kể với Dazai tất cả mọi chuyện, kể rằng tất cả những âm mưu đều là do Odasaku bày ra với mục đích là muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình và Chuuya là luôn luôn yêu anh thật lòng, nhưng mặt khác, Tachihara cũng rất e ngại khi phải nhắc đến Chuuya trước mặt Dazai. Bởi lẽ, đã là con người, khi yêu thì luôn yếu đuối và mù quáng như vậy.
"Dazai, anh có nghĩ nếu tôi đủ can đảm kể ra những chuyện đó thì anh đã không phải chết đau đớn như vậy không haha.."
"Chuuya nữa.. Nếu bây giờ cậu có thể nghe tôi nói, thì liệu cậu có hận tôi vì đã không kể cho cậu về tình cảm của Dazai sớm hơn không?"
Phải, Tachihara đã không có can đảm để làm bất cứ thứ gì cả, đơn giản, vì cậu đã yêu. Người cậu yêu không ai khác chính là Chuuya Nakahara - là cấp trên, đồng đội và cũng là một người bạn rất quan trọng của cậu. Tachihara đã yêu thầm Chuuya từ khi nào, đến bản thân cậu cũng không rõ nữa. Khoảnh khắc quý giá nhất mà cậu còn nhớ chính là ngày đầu tiên Chuuya xuất hiện trước mặt cậu, tuy là cùng với Dazai bên cạnh, nhưng cậu vẫn say như say rượu vì nụ cười sảng khoái và cặp mắt biết cười của cậu trai bé nhỏ ấy. Tachihara đã yêu Chuuya ngay từ giây phút đó rồi. Cậu yêu từ gương mặt trẻ con nhưng lúc nào cũng cau có của Chuuya, yêu giọng nói rõ ràng và đầy sức sống của cậu ấy, yêu cả những lúc Chuuya chiến đấu hết mình vì Mafia cảng vụ hay những khi cậu lén lút quay đi dụi cặp mắt sáng ngời đã hoe đỏ vì lo lắng cho đồng đội. Tachihara khác với Dazai, cậu bao bọc và cất giấu tình yêu nhỏ nhoi của mình rất kĩ. Cậu bọc nó trong hàng ngàn, hàng vạn lớp vỏ dù mỏng manh nhưng không dễ bị phá vỡ một chút nào. Tất cả những gì Tachihara luôn mong mỏi và hy vọng chỉ đơn giản là được ở bên cạnh Chuuya dưới tư cách cấp dưới của cậu ấy, lặng lẽ chăm sóc, quan tâm và đi theo Chuuya đến tất cả mọi nơi trên thế giới này. Tình yêu bé nhỏ của cậu là một thứ mà cậu cất giấu cho riêng mình, Chuuya không biết và cũng sẽ không bao giờ biết đến.
"Tôi.. Yêu cậu lắm, Chuuya. Tôi đã luôn luôn yêu cậu, chỉ cần nhìn ngắm và được đứng bên cạnh cậu mỗi ngày thôi, tôi cũng đã có đủ lý do để tồn tại rồi."
Vì lý do đó mà đến lúc nhìn thấy bộ dạng bị Hanahaki bào mòn của Chuuya, Tachihara cảm thấy khổ sở vô cùng. Cậu không thể thổ lộ với Chuuya tình cảm của mình, bởi lẽ, khiến cậu ấy mắc kẹt trong những luồng cảm xúc khác nhau dĩ nhiên sẽ không tốt cho cả tinh thần lẫn sức lực đang mất dần đi như thế. Tuy nhiên, Tachihara cũng không thể, hay nói đúng hơn là không muốn nhắc về tình cảm của Dazai đối với Chuuya. Dazai nhìn Chuuya như thế nào, quan tâm Chuuya như thế nào, cậu biết chứ, nhưng lại không thể nói ra được. Cậu không muốn Chuuya chết vì yêu đơn phương mà không hề biết mình đã được hồi đáp từ bao giờ, nhưng cũng không muốn Chuuya và Dazai đến với nhau, những luồng suy nghĩ đối lập như vậy cứ ập đến trong tâm trí cậu, hành hạ và tra tấn cậu hàng ngày, hàng giờ trong đau khổ. Thậm chí cái ngày mà Chuuya chết đi, Tachihara cũng có mặt ở đó, câm lặng nghiến răng và siết chặt bàn tay đến ghim sâu cả móng tay vào da thịt trong vô thức để không phải bật khóc trước cảnh tượng quá đỗi đau lòng. Tachihara rất hối hận vì cậu đã không có đủ can đảm, hay nói chính xác là không thể làm gì để cứu Chuuya, cứu lấy chàng trai nhỏ bé mà cậu yêu thương nhất.
"Dazai, ngày đó anh yêu Chuuya, vậy tại sao không nói cho cậu ấy biết chứ? Có thể hai người sẽ đến được với nhau, cùng nhau xây dựng một câu chuyện tình tốt đẹp, cùng nhau hạnh phúc, rồi.."
"Tachihara. Nếu cậu đã từng yêu một ai đó, cậu chắc chắn sẽ hiểu được."
"Tôi.."
"Tôi.. Đã.. Không muốn chuyện đó xảy ra, tôi.."
"Tại sao.. Lại là Hanahaki.. Tại sao.. Anh lại làm như vậy với tôi chứ, Dazai.."
Khi những ám ảnh và kí ức về Chuuya cứ như bóng ma đeo bám cuộc đời Tachihara mãi chưa thể dứt được, thì liền ngay sau đó cậu lại nhìn thấy Dazai, cũng bế tắc và hoảng loạn vì Hanahaki y như Chuuya đã từng bị. Tachihara đã muốn tránh xa khỏi Hanahaki và không bao giờ nhớ đến nó nữa, nhưng Dazai lại một lần nữa mang cậu quay trở lại với cơn ác mộng khủng khiếp "kẻ bất lực tiễn người ra đi" mà cậu vẫn luôn muốn trốn chạy. Tachihara ở bên cạnh Dazai, lắng nghe những tâm sự, tiếng lòng của anh ta, nhìn thấy tình cảm và sự lưu luyến của của anh ta dành cho Chuuya mà chỉ biết im lặng giấu biệt đi nỗi buồn và sự giằng xéo tâm can vào lòng. Cậu biết anh ta yêu Chuuya lắm, mà bản thân cậu cũng yêu Chuuya nhiều lắm, những kẻ tình địch khi yêu thì sẽ luôn hiểu được kẻ bên kia đang suy nghĩ những gì. Một mặt, Tachihara muốn Dazai chết đi, vì anh ta là tình địch, là kẻ thù của cậu, là một thằng đàn ông ngu ngốc, khờ khạo và dễ dàng bị dắt mũi rồi bỏ mặc người mình yêu đến chết, nhưng song song bên cạnh đó, cậu cũng rất ghen tị khi Dazai có thể đến bên Chuuya nếu chết đi và muốn anh ta phải sống, sống để cảm nhận sự đau khổ dày vò và hành hạ tâm hồn mình mỗi ngày như một thứ độc dược thấm dần vào tim. Những khoảnh khắc kinh hoàng và ám ảnh nhất chính là khi Dazai yêu cầu cậu phải hành xác anh ta lúc sắp qua đời, những lúc ấy Tachihara có cảm giác như mình đang làm một việc khủng khiếp còn hơn cả những con quỷ dưới địa ngục tra tấn các tội đồ vậy. Tachihara ghét Dazai, nhưng cậu không muốn anh ta chết theo cách đó. Cậu không muốn thấy cái cảnh lần lượt hết nhìn Chuuya chết đi mà chỉ biết đứng buông thõng tay bất lực, thì lại đến dí kìm điện vào người Dazai và nghe tiếng anh ta gào thét vì đau đớn trước khi lìa đời. Tất cả những chuyện đó là quá sức chịu đựng đối với một người tử tế và đơn thuần như Tachihara Michizou.
"Tôi.. Khốn kiếp, tại sao các người lại làm vậy với tôi chứ, Chuuya, Dazai.."
"Hai người.."
"Tại sao lại làm như vậy, khốn kiếp!!.."
-
Một buổi sáng nọ ở Mafia cảng vụ.
"Hey, Michizou. Làm gì mà cậu ngồi thừ ra vậy?"
"À.. Suy nghĩ vài thứ ấy mà, Higuchi."
"Tch, gần đây cậu lạ lắm, ít nói hơn hẳn, không buồn ăn cùng anh em, đôi khi còn hay tự cười nói một mình. Cậu bị bệnh hả?"
"Chả những vậy, quý cô Higuchi thân mến. Thằng điên này lâu lâu còn quát nạt anh em Black Lizard bọn tôi, lao vào đánh người chả có lý do rồi còn đùng đùng bỏ về nữa. Cứ như có nhân cách khác tồn tại trong nó ấy. Mày làm sao vậy, Tachihara??"
"Hirotsu, Higuchi, không sao. Tôi ổn. Tôi nhức đầu, để tôi yên được rồi."
"À.. Nói với Boss hộ tôi, tôi sẽ giải thích những việc đó sau."
Nói chỉ vừa dứt câu thì Tachihara đã quay người mất dạng sau mấy cái thùng hàng bằng nhôm nặng trịch. Với Higuchi hay Hirotsu mà nói, việc Tachihara cư xử kì lạ hay đột nhiên thay đổi thái độ như vậy đúng là lần đầu tiên xuất hiện ở cảng này. Về bản thân Tachihara, cậu có thể chắc chắn là mình không mắc phải căn bệnh Hanahaki nữa dù vẫn còn lưu giữ hình bóng của Chuuya trong lòng, tuy vậy, ở thời điểm đó, Tachihara đã quên mất một câu trích dẫn rất quan trọng mà có rất ít học thuyết về Hanahaki nhắc tới, một câu trích dẫn mà cả Chuuya, Dazai, Odasaku, Tachihara và tất cả những người đã từng đọc qua đều không hề để ý tới điều này.
"Trong thời gian bệnh nhân mắc bệnh Hanahaki, xin hãy đặc biệt hạn chế tiếp xúc quá nhiều hoặc nảy sinh tình cảm với người mắc bệnh. Những biểu hiện của Hanahaki đã được chứng nhận là có ảnh hưởng sâu sắc, gây ra sang chấn tâm lý nghiêm trọng là tiền đề cho những hội chứng tâm thần sau này."
Hanahaki cũng như một trò chơi chết chóc của số phận, mà thậm chí cho dù là người may mắn sống sót sau tất cả, rồi cũng sẽ nhận ra mình đã lỡ sa chân vào một cái bẫy khác mà Hanahaki làm cầu nối dẫn sang và không thể nào quay đầu lại được nữa.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro