When Antigonon Leptopus cries
"Hanahaki, chị có biết về căn bệnh này không, Yosano?"
"Hm? Nó là gì cơ, Atsushi?"
"Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Bệnh nhân sẽ mọc hoa khắp người và đào thải chúng bằng đường miệng hoặc qua các tế bào biểu bì cho đến lúc chết."
"Nghe kinh khủng quá. Có cách nào để chữa khỏi không?"
"Tôi nghĩ nếu tình yêu đó được đáp lại thì có thể? Vì Hanahaki vốn là tâm bệnh mà. Nhưng đây chỉ là giả thuyết nên cũng chưa ai thật sự chứng minh được điều đó cả."
"A, thú vị ghê. Dazai, cậu nghĩ như thế nào về chuyện này?"
".. Đối với tôi, những người mang căn bệnh Hanahaki rất dũng cảm. Biết tại sao chứ?"
"Vì bản thân họ đã chọn lựa cái chết ngay từ đầu để chấm dứt tình yêu đơn phương mà mình luôn níu giữ trong vô vọng rồi."
-
"Dazai, tôi phải nói một điều là khi Chuuya bị Hanahaki, trông cậu ấy như một thiên thần đang mơ màng giữa cánh đồng hoa vậy. Từ mái tóc cam rực rỡ, hàng mi dày, đôi gò má nhợt nhạt đến cả đôi vai nhỏ bé và bàn tay gầy gò, tất cả đều được phủ đầy bởi những bông hoa hồ điệp biếc xanh ngát."
"Dazai, tôi, Oda đây, đến thăm Chuuya lần cuối cùng đi."
".. Dazai, cảm ơn.. Vì cậu đã đến.."
"Chuuya.. Hanahaki.. Tôi xin lỗi, Chuuya, đừng bỏ tôi mà đi.. CHUUYA!! CHUUYA!!!!!!!!!!!!!"
Cơn ác mộng giữa đêm khiến Dazai choàng tỉnh với sự thất thần hiện rõ trên gương mặt và cơ thể vã đầy mồ hôi. Cũng một thời gian rồi từ lần cuối Dazai gặp những giấc mơ kiểu này, những giấc mơ hư ảo nhưng chân thật và gợi nhớ về quá khứ chi tiết đến mức đau lòng. Trong giấc mơ, Dazai gặp người đàn em ngày nào cũng đến chăm sóc Chuuya khi cậu mắc bệnh Hanahaki, nghe cậu ta luyên thuyên về những lần Chuuya nở nụ cười đẹp đến mức cậu ta phải ngây ngốc đứng nhìn cả buổi hay những ngày Chuuya dịu dàng vươn tay vuốt mái tóc bao phủ trọn vẹn bởi hoa tựa như một thác nước đầy hoa chảy trên vai cậu ấy. Trong giấc mơ đó, Dazai cũng gặp Odasaku, gặp người đồng đội với gương mặt hiền hòa và ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn nhưng chất giọng lại luôn bình thản và có một cái gì đó rất hờ hững mỗi khi nhắc về Chuuya. Và trong giấc mơ ấy, Dazai cũng gặp Chuuya, vẫn bé nhỏ và đáng yêu y như ngày nào, ngồi co gọn người trên chiếc ghế sofa quen thuộc giữa khung cảnh ngập tràn ánh sáng của buổi sớm mai, vươn đôi tay như đang chờ đợi Dazai lao đến ôm vào lòng và mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa. Dazai rất ghét những cơn ác mộng như thế này, vì là con người, một khi đã chìm trong những kí ức đau thương để rồi bừng tỉnh và nhận ra thực trạng tàn khốc là chúng không hề tồn tại vẫn luôn hiện hữu, họ dĩ nhiên sẽ cảm thấy trái tim mình như bị dày xéo, đau đớn đến tột cùng.
Nói về Chuuya trong lòng Dazai, anh ta yêu Chuuya lắm, yêu rất nhiều kể cả là sau khi cậu ấy đã chết đi. Cái ngày đó, ngày mà Chuuya qua đời vì Hanahaki, Dazai thu hết hình của Chuuya ở văn phòng cậu ấy mang về nhà, xin phép được giữ hết tất cả đồ đạc và những vật dụng liên quan đến Chuuya cũng như bắt đầu tự tay mình trồng những dây hồ điệp biếc bên ngoài lan can và bên bệ cửa sổ. Mỗi buổi sáng Dazai sẽ nhẹ nhàng vuốt tay lên những vật dụng mà Chuuya để lại và tự tâm sự với chúng một lúc trước khi đi làm. Những ngày về muộn, Dazai đều không quên đặt lên khung hình Chuuya một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon mà anh vẫn hay nói với cậu ta ngày trước. Và vào mỗi cuối tuần, Dazai sẽ cắt một nhúm hoa hồ điệp biếc xanh mướt, lặn lội cả quãng đường dài đến trước ngôi mộ của Chuuya, thả nó vào cái lọ thủy tinh đặt sẵn rồi im lặng ngồi ngắm chúng cho đến khi trời sụp tối. Dazai biết nếu Chuuya có thể nói chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ mắng anh là đồ ngu ngốc vì đã giữ mãi hình bóng cậu trong lòng và khuyên anh nên bỏ cuộc để tiến về phía trước. Nhưng song song bên cạnh đó, Dazai cũng biết một điều rằng trong thâm tâm mình, anh chưa bao giờ, và cũng không bao giờ muốn quên đi Chuuya. Tình cảm Dazai dành cho Chuuya từ lâu đã là tất cả những gì mà tâm hồn, trí óc và cả cơ thể anh tự bào mòn đi để tập trung nuôi dưỡng chúng.
Hanahaki, tựa như tiếng lòng của những loài hoa thì thầm trong đêm, rằng những kẻ si tình khi yêu thì luôn khờ dại và ngu ngốc như vậy.
- TUẦN 01 I Thứ hai -
"Chào buổi sáng, Yosano, Atsushi, Kunikida."
"Chào, Dazai."
"Chào anh, sáng tốt lành, Dazai!"
"Im miệng và đi làm việc dùm tôi đi cái tên *^&*(&^*!!!!!"
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác ở Văn phòng trụ sở của Dazai. Hôm nay Dazai cảm thấy tâm trạng mình tệ hơn bình thường, không biết có phải là do ảo giác hay chỉ là mộng tưởng nhưng dường như sáng nay khi tâm sự với khung hình của Chuuya như thường lệ, anh đã thấy Chuuya khẽ nhếch môi cười. Chỉ mới đêm trước thôi, anh còn lăn lộn khổ sở bởi cơn ác mộng cứ ám ảnh và đeo bám anh cả năm trời, tuyệt vọng níu lấy nụ cười " khiến đất trời nở rộ" - theo lời Dazai từng nói, của Chuuya rồi bàng hoàng nhận ra những gì mình đang nhìn thấy chỉ là khoảng không trống rỗng và tối mờ trước mặt, thì ngay ngày hôm sau, anh lại nhìn thấy Chuuya cười. Ai cũng biết Dazai là một con người phân định mọi chuyện rất rạch ròi và ngay thẳng, nhưng cũng chính vì vậy mà khi nhìn thấy điều đó, anh cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết. Một mặt, Dazai rất hạnh phúc vì có thể lại một lần nữa được gợi nhớ về những kỉ niệm từ thời xa xưa, cái thời huy hoàng của Dazai Osamu dưới chức danh Boss trẻ nhất trong lịch sử Mafia cảng vụ. Những ngày song hành cùng Chuuya chiến đấu vượt qua mọi kẻ thù dù nguy hiểm đến mức cậu ta đã khóc um lên vì lo lắng, hay những đêm say khướt bên quầy bar rồi dìu nhau về nhà mà kết quả luôn là Chuuya hớ hênh và quyến rũ đến mức Dazai phải chạy vội vào một góc nào đó rồi tự giải quyết nỗi niềm để không làm những chuyện dại dột lên cơ thể cậu ấy. Một mặt khác, Dazai lại rất hối hận khi buộc phải nhớ về 45 ngày của Chuuya, 45 ngày vật vã vì căn bệnh Hanahaki của cậu. Mỗi khi nhớ về những ngày này, nhớ về hình dáng xanh xao và khủng khiếp vì bị Hanahaki bào mòn của Chuuya, tim Dazai như bị một ai đó dùng dao xoáy vào, đau đớn và khó chịu đến không thể diễn tả được. Dazai biết Chuuya là vì "một ai đó mà cậu ấy yêu" - như lời Odasaku từng nói, mà chọn cách chết để không phải vướng bận nữa, tuy vậy anh vẫn không cam lòng. Là con người, làm sao có thể dửng dưng nhìn người mình yêu thương và quan tâm nhất trên thế gian này chết dần chết mòn từng ngày trong đau đớn cùng cực mà không cảm thấy gì? Và với bản thân Dazai, điều đó còn khủng khiếp hơn tất cả những chuyện tồi tệ mà anh đã từng trải qua trước đó nữa.
Nếu có một điều duy nhất Dazai đã, đang và vẫn sẽ luôn cầu xin Chúa mỗi ngày, đó là để Chuuya sống lại và gieo căn bệnh Hanahaki lên anh. Dazai cũng yêu đơn phương Chuuya, tình cảm của anh cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ một phía, vậy thì tại sao không phải anh mà lại là Chuuya chứ? Tại sao lại là Chuuya bé nhỏ, đáng yêu và mỏng manh của anh, phải oằn mình chống chọi với những bông hoa nghiệt ngã suốt 45 ngày đầy đau đớn và khổ sở? Nếu Chuuya không thể sống lại vậy thì Dazai cũng không nên tồn tại làm gì nữa, nếu Chuuya đã phải vật vã vì căn bệnh thì xin hãy để Dazai cũng một lần duy nhất trong đời được trải qua và thấu hiểu cảm giác đau đớn như rơi xuống địa ngục sâu thẳm của người mà anh yêu nhất, Dazai đã luôn nghĩ như vậy, tuy anh biết điều đó cuối cùng cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi.
Ấy là, cho đến khi Kunikida đột ngột vươn tay giật một thứ gì đó ra từ sau gáy Dazai khiến anh gai hết cả sống lưng như đang sợ hãi một thứ gì đó mà bản thân anh cũng chưa mường tượng được.
"Này, Dazai, cái quái gì đây??! Hoa??? Lại là một trò đùa nhảm nhí gì à????"
"Ahh, đau chết đi được, Kunikida, anh làm cái gì v.. H, hả??!! Gì đây, hoa.. màu cam?!"
"Trông nó có vẻ giống hoa Tigone, tuy vậy tôi chưa nhìn thấy loại Tigone nào màu cam cả. Ở đây chả ai sử dụng Tigone nên tôi cũng chả biết từ đâu xuất hiện sau tóc cậu.. À mà bỏ qua đi &^%%^ Vấn đề chính ở đây là DAZAI CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ CỨ NGỒI THỪ RA VẬY????!!!!!!!"
"Tigone màu cam.. Sau tóc.. Mọc, sau tóc???!!!! Khoan, đợi tôi, tôi vào nhà vệ sinh đã! Đợi tôi!!"
Chưa kịp dứt câu, Dazai đã chạy vội vào nhà vệ sinh với hai luồng cảm xúc trái ngược nửa mừng rỡ nửa hoang mang dâng đầy trong lồng ngực. Cái cảm giác này khiến anh nhớ lại những ngày đầu tiên khi anh nhìn thấy Chuuya vừa phát bệnh, những bông hoa hồ điệp biếc bé nhỏ và đáng yêu biết dường nào.
"Hoa.. Có thật. Có cái gì đó gồ lên ở đây.. Nó đang mọc."
"Là Hanahaki.."
Yosano từng nói, Tigone trong ý nghĩa của các loài hoa có nghĩa là chia ly và từ biệt vì bản thân bông hoa khi mọc mang hình hài của một trái tim tan vỡ, khi sương đọng lại trên những cánh hoa mềm mỏng, chúng sẽ rũ xuống kéo theo giọt sương chảy dài tựa như giọt lệ chảy ra từ trong tim. Hanahaki, đã lắng nghe nguyện vọng của chàng trai tội nghiệp mang tên Dazai Osamu và đáp lại nó như vậy.
- TUẦN 01 I Thứ tư -
"Dazai.. Cái mũ kia là sao vậy? Ghê quá--"
"Junichirou, cậu cũng nghĩ là cái mũ đấy ghê như tôi đúng không? Bỏ ra đi, Dazai."
"Kệ tôi. Tôi ổn, các cậu không cần quan tâm."
"Wow, anh ta.. Không haha rồi nói nhảm như một thằng điên nữa, lạ quá--"
"Ừ.. Lạ thật.."
Hôm nay Dazai đột ngột đeo một cái mũ lông trùm kín cả cổ khi đi làm dù tiết trời chỉ mới vào thu tháng chín, ai nói gì cũng không chịu bỏ ra. Với những người ở Văn phòng trụ sở mà nói, việc Dazai cư xử bất thường hay đem những thứ quái đản về văn phòng từ lâu đã không còn làm họ cảm thấy kì lạ nữa nên việc lần này cũng không ngoại lệ. Atsushi và Junichirou có vẻ khá quan tâm đến Dazai vì họ nhận thấy sự thay đổi trong cách ăn nói và hành xử của anh ta, tuy vậy họ còn quá nhiều việc cần làm để có thể thật sự để ý đến những gì Dazai đang che giấu.
Về phần Dazai, anh bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm bàn tán và chỉ chăm chăm nghĩ tới một bản tường trình thật chi tiết và cặn kẽ về lý do mà anh xin nghỉ việc dài hạn để chuẩn bị đưa lên ngài Thống đốc. Ở văn phòng, Dazai bắt đầu thu dọn đồ đạc gọn ghẽ để có thể mỗi ngày xách về nhà vài món cần thiết mà không phải thu hút sự chú ý của cả trụ sở. Tan giờ làm, Dazai chăm chỉ đi mua lương thực và vật dụng dự trữ mỗi ngày mà kết quả thường là anh phải ì ạch cả buổi mới có thể mang vác chúng về nhà được. Dazai nghĩ mình cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng để đối mặt với Hanahaki mà không phải làm phiền đến ai cả. Một mặt, Dazai rất hoang mang vì những gì anh chứng kiến từ Chuuya rút ra cho anh một kết luận rằng nếu chỉ chống chọi với Hanahaki một mình thì anh sẽ rất vất vả và khổ sở. Nhưng mặt khác, Dazai cũng phần nào tìm kiếm một chút niềm vui trong sự lo sợ vì Hanahaki đã nghe được tiếng lòng của anh và giúp anh sắp được đến gần bên người mà anh yêu thương nhất và không phải hối tiếc bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.
"Chuuya.."
"Tôi sắp đến bên cậu rồi này, dù không biết là bao nhiêu ngày nữa. Hoa của tôi là hoa Tigone, là Antigonon Leptopus đấy, cái tên rất đẹp nhỉ?"
"Nói cho cậu biết, Tigone chưa bao giờ có màu cam cả. Mỗi khi nhìn những bông hoa này, tôi lại được gợi nhớ về cậu, Chuuya. Tôi nhớ cậu nhiều lắm."
"Ở trên thiên đường ấy, liệu cậu có đang theo dõi những mầm hoa bên trong tôi nảy nở không?"
- TUẦN 02 I Thứ hai -
"Ah.. Hanahaki đã bắt đầu rồi."
"Chuuya, ở trên đó, cậu có thấy được những bông hoa Tigone màu cam đang mọc trên cơ thể tôi không?"
".. Trông chúng giống như đang khóc vậy."
Ngày thứ 8 của căn bệnh Hanahaki. Dazai không đi làm nữa, anh phải ngăn ngừa nguy cơ để mọi người thấy được những bông hoa đã bắt đầu mọc trên người mình. Dazai gửi đơn đến tận nhà Thống đốc và yêu cầu ông ấy giữ bí mật với tất cả các nhân viên ở trụ sở, anh cũng đóng chặt cửa nhà và chỉ sinh hoạt quanh quẩn trong căn phòng gác mái nhỏ nhắn trên cùng của nhà mình. Trong căn phòng đó, Dazai sẽ tìm lại những quyển sách mà Chuuya đã từng đọc, chọn cho mình hai cái gối thật êm và một góc tường nhỏ sát bên chiếc kệ cũ kĩ để tựa vào, lặng lẽ thả mình trôi theo những dòng chữ trong trang sách đầy hoài niệm cho đến khi trời ngả bóng chiều in lên khung cửa sổ. Ít ra là cho đến giai đoạn này, Dazai vẫn cảm thấy ổn với căn bệnh Hanahaki mà mình đang mắc phải. Anh không gặp khó khăn gì nhiều với chuyện ăn uống hay sinh hoạt, dù trên thực tế anh biết tất cả chỉ mới là bắt đầu.
Nếu nói về những triệu chứng suy sụp tinh thần mà Hanahaki mang lại, thì cũng như Chuuya, Dazai cũng có những cơn ác mộng khiến anh choàng tỉnh trong đêm vì sợ hãi. Trong những đêm gió thổi nhè nhẹ bên khung cửa, thỉnh thoảng Dazai sẽ bắt gặp hình bóng của Chuuya, dù đã phủ đầy bởi hoa nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ như những ngày đầu tiên mới gặp, vươn tay chỉnh lại chiếc nón trên đầu mà hô hào "Soukoku, cùng cho bọn nó nếm mùi thất bại nào~". Cũng có những khi Dazai bắt gặp thân hình bé nhỏ và gầy gò ấy đứng một mình trên nóc nhà, nở nụ cười gượng gạo đầy lưu luyến trước khi thả mình rơi tự do vào khoảng không sau lưng để toàn thân bị bao phủ bởi sắc cam rực rỡ và mãnh liệt như những ngọn lửa cháy rừng rực trong đêm không ngừng. Có những lúc Dazai nhìn thấy đôi mắt của Chuuya, sáng lấp lánh và xinh đẹp như những vì sao trôi nổi giữa dải thiên hà rộng lớn, híp lại đầy hạnh phúc trước những câu đùa vô tư lự của mình, và cũng có những thời điểm tiếng lòng Dazai như bị dập tắt hoàn toàn khi nhìn thấy chính đôi mắt sáng ngời ấy phủ đầy bởi phấn hoa và rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống hai bên má. Mỗi khi gặp phải những cơn ác mộng như vậy, Dazai sẽ bật dậy với gương mặt còn hiện rõ sự bàng hoàng, lẳng lặng đi tìm lọ thuốc an thần quen thuộc ngày trước anh dùng để tự tử và uống vài viên như để tự trấn an bản thân mình. Có những khi Dazai còn dùng kèm cả thuốc trị đau đầu mặc dù anh biết tác dụng phụ của chúng thường là những trận nôn mửa nhiều và kinh khủng đến không thể ăn nổi bất cứ một thứ gì trong suốt những ngày sắp tới. Dazai biết anh chưa bao giờ quên được Chuuya, và cũng không bao giờ có thể quên được. Tình cảm Dazai dành cho Chuuya đã trở nên sâu sắc và to lớn đến nỗi khi mà Hanahaki tìm đến, tất cả những gì nó có thể sử dụng như nguyên liệu để nhào nặn ra những cơn ác mộng đều là kí ức đan xen giữa quá khứ và thực tại của anh về Chuuya Nakahara - về chàng trai tóc cam bé nhỏ đã từng là một trong những người được Mafia cảng vụ kính trọng và yêu quý nhất.
"Tôi đã lạm dụng thuốc quá nhiều rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ chết sớm hơn cậu đó, Chuuya~"
"Mà, tôi cũng thật sự rất muốn được nhanh chóng đến bên cậu. Suốt một năm qua, tôi đã không ngừng tìm cách để tự tử mà vẫn không thành công. Chắc có lẽ Chúa muốn trừng phạt tôi vì đã không làm gì giúp cậu khi Hanahaki tìm đến cậu chăng?"
"Hahaha, nếu gặp tôi trên ấy, liệu Chuuya có bảo là hoa của tôi trông thật xấu xí không nhỉ?"
Khác so với Hanahaki của Chuuya, hoa của Dazai mọc nhiều hơn và dày hơn dù chỉ mới ở ngày 8, chúng hầu hết chỉ tập trung ở các khớp xương. Hoa Tigone mọc thành hàng dọc chạy từ gáy xuống tận sống lưng Dazai, phủ lưa thưa trên khớp tay và chân, trổ xuôi theo từng chiếc xương sườn gồ lên trên cơ thể mảnh khảnh. Dazai không cảm thấy phiền phức nhiều về điều này, ngoại trừ những cơn ngứa râm ran như hàng triệu con bọ hút máu đang chạy dọc dưới da cùng một cảm giác rất khó diễn tả, cảm giác của những mầm hoa xuyên thẳng từ lớp da thịt mỏng manh nở rộ ra bên ngoài. Với Dazai mà nói, do muốn "thật sự cảm nhận được những cảm giác đó" - theo lời Dazai, nên anh quyết định chia ra làm hai lịch trình cho mỗi buổi đêm trước khi đi ngủ. Vào những ngày chẵn, Dazai sẽ bỏ thời gian bôi một lớp mỡ dày mà người ta dùng để ủ hương hoa lên các khớp xương rồi bó băng thật chặt, anh nghĩ làm như thế sẽ giảm được cảm giác tê rát khi những mầm hoa mọc lên và giữ cho những chỗ đó luôn sạch sẽ đề phòng trường hợp bị nhiễm trùng. Những ngày lẻ, Dazai sẽ âm thầm mang theo hộp cứu thương nhỏ, bước ra ngồi gọn ghẽ trước cái gương dài đặt cạnh cửa ra vào và bắt đầu công cuộc "trải nghiệm" của mình. Dazai nhổ, dùng nhíp nhổ từng bông hoa một ở những nơi có thể nhổ và cắn răng để không phải buột miệng rên rỉ vì đau đớn khi nhổ đi bông hoa mọc lên từ trong xương của mình. Mỗi một bông Tigone nhổ lên sẽ đính kèm một cái rễ cọc chia thành nhiều nhánh trộn lẫn với máu đỏ mà vì chúa, Dazai thề là anh chưa từng nhìn thấy loài hoa nào lại có thể mọc rễ nhiều đến như vậy. Sau đó, Dazai mang tất cả những bông hoa mà anh nhổ được đặt vào cái lọ thủy tinh nhỏ bên chiếc bàn để đầy những vật kỉ niệm giữa anh và Chuuya, cái lọ có gắn mác nhỏ ghi dòng chữ "To my dearest, Chuuya." và được thắt bởi một chiếc nơ màu cam thật đẹp.
Hanahaki tàn nhẫn là thế, sẽ không dễ dàng cho đi một thứ gì đó mà không nhận lại cái giá đắt gấp hai lần những gì người bệnh có thể chi ra.
- TUẦN 02 I Thứ năm -
"Dazai, tại sao cậu không đi làm? Cũng không nói lời nào với bọn tôi?? Cậu có ổn không vậy? Cậu đang ở đâu??!"
"Tôi ổn, Kunikida. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhờ anh báo lại với mọi người là tôi vẫn sống tốt haha. Đi thư giãn một thời gian thôi~"
"Tch, cái tên chuyên gây phiền phức này, cậu còn muốn cư xử như một thằng dở người cho đến khi nào nữa?? Cậu nghĩ cậu có thể đơn giản là trốn đi và để tất cả mọi việc cho tôi giải quyết sao?!"
"Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi mà Nhờ anh xử lí mọi việc ở trụ sở dùm, với cả.. Nếu mà tôi không đi làm nữa, anh cũng đừng vì nhớ tôi quá mà khóc nhé haha."
"Cái.. Dazai. Dazai!! Khoan đã, cậu đang nói cái quái gì vậy, tôi không hiểu gì c-----"
Dazai chỉ ý nhị cười thầm trước khi cúp điện thoại và cắt ngang cuộc trò chuyện với Kunikida. Hôm nay Kunikida gọi cho Dazai để hỏi thăm tình hình của anh và (lại) bắt đầu chuyện chửi mắng của anh ta về "lối sống vô trách nhiệm cùng thái độ thiếu chuyên nghiệp" như thường lệ, tuy vậy, Dazai hiện tại đã không còn để tâm quá nhiều đến những lời ấy nữa rồi. Đối mặt với Hanahaki một mình thật sự khó khăn và đau đớn hơn anh tưởng. Mấy ngày qua, Dazai có gọi điện cho các bác sĩ nổi tiếng để tìm lời tư vấn cũng như đặt mua một số sách về học thuyết Hanahaki để nghiên cứu về căn bệnh của mình, và anh đã phát hiện ra một vài chuyện rất thú vị.
"Hanahaki có thể biểu hiện theo những cách khác nhau tùy vào thể trạng và tinh thần của từng bệnh nhân. Có giả thuyết cho rằng tình yêu đơn phương càng được ấp ủ và trải qua biến cố tình cảm lâu thì khi phát thành Hanahaki, bệnh nhân sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần cũng như sẽ tự rút ngắn thời gian phát bệnh của mình."
"Một vài trường hợp ghi nhận Hanahaki có thể khiến hoa trổ lên từ tủy, sau đó dịch tủy bị hút dần và các khớp xương sẽ bị ăn mòn bởi rễ của chúng."
"Hiện tại không ai có thể lý giải được nguồn gốc hay nguyên nhân của sự khác nhau giữa các bệnh nhân mắc chứng Hanahaki."
Rõ ràng đối với Chuuya, Hanahaki của Dazai phát triển nhanh hơn và dày đặc hơn khá nhiều. Hoa Tigone trổ ra liên tục từ hai khớp gối, khớp tay và sau xương sống của anh, chúng rơi rụng theo những bước đi, tạo nên một căn phòng phủ đầy sắc cam như bức tranh được tô điểm cho thêm phần sặc sỡ. Có những buổi sáng khi vừa thức dậy, Dazai phải hì hụi lôi hết chăn gối, đệm và mền đem giũ thật sạch vì chúng bị phủ đầy bởi hoa rơi từ người anh từ tối hôm rồi. Cũng có những đêm trước khi đi ngủ, Dazai phải tự bọc mình trong một cái túi xốp thật lớn như bọc một con sâu bên trong chiếc kén để tránh tình trạng phấn hoa vương vãi ra khắp nơi. Dazai bắt đầu nhổ những bông hoa ra nhiều hơn, anh nhổ chúng bất cứ khi nào rảnh rỗi hay buồn chán, thấm máu bằng những miếng gạc để sẵn và băng bó ngay sau đó thật kĩ càng. Đối với Dazai, chỉ một, hay rất nhiều những lần đau đớn khi nhổ chiếc rễ của hoa Tigone cắm sâu trong cơ thể mình cũng không thể sánh bằng cảm giác của anh ngày ấy, cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy Chuuya, yếu ớt và thoi thóp trên chiếc giường quen thuộc, liên tục khóc ra phấn vàng cũng như nôn ra những bông hoa hồ điệp biếc xanh ngát đi kèm máu đỏ, mà anh lại không thể làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn cậu ấy trút hơi thở cuối cùng. Dazai biết trái tim anh đã chết ngay từ giây phút ấy. Với Dazai, bao nhiêu đau đớn thể xác mà Hanahaki mang lại giờ đây cũng không còn khiến anh quá lo sợ nữa, vì anh vốn đã chết từ ngày đó rồi, cái ngày mà Chuuya dịu dàng, lặng yên say ngủ như một nàng tiên, cơ thể bao phủ bởi sắc xanh hài hòa của hoa hồ điệp biếc.
"Ah.. Cậu biết gì không, Chuuya? Mỗi khi nhổ mấy bông hoa này, tôi lại nhớ về cậu. Phải chi mà tôi có thể gánh chịu thay cậu lúc ấy thì bây giờ tôi đã không phải bất lực và ngu ngốc như thế này."
".. Hanahaki, nói cho tao biết. Liệu lúc ấy Chuuya có cảm thấy đau đớn như tao hiện giờ không nhỉ?"
Dazai đã từng tự hỏi bản thân mình câu hỏi này một ngàn lần rồi, tuy rằng anh biết mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Nếu có một tí gì đó gọi là dấu hiệu để Dazai nhận biết Hanahaki đang hồi đáp, thì đó chính là những cơn sốc tinh thần mà chúng mang đến cho anh. Dazai không trở nên cáu gắt hay dễ dàng xúc động như Chuuya có lẽ một phần vì bản tính của anh vốn rất ngay thẳng và kiên định, tuy vậy, anh bắt đầu nói nhiều hơn. Anh luyên thuyên về rất nhiều thứ, đôi khi là về những việc mà anh hối hận vì đã không làm khi Chuuya mắc bệnh, đôi khi lại là những thứ vớ vẩn mà Odasaku từng nói và anh - lúc ấy cũng quá ngu dại và mù quáng để tin tưởng anh ta. Dazai nói rất nhiều, anh dành cả ngày đi lại trong phòng mặc cho các khớp xương giòn tan phát ra những tiếng răng rắc như sắp gãy khiến anh phải xám mặt để kịp thời trụ lại, dành cả ngày chỉ để tự hỏi, tự trả lời rồi tự trách móc bản thân mình như một người mắc hội chứng tâm thần. Và rồi, sau hàng giờ liền đi lại chỉ để tự thẩm vấn lương tâm mình một cách vô nghĩa như vậy, Dazai sẽ phủ phục trước gương mà khóc. Anh khóc, tuy không quá nhiều hay dữ dội như hành động thường thấy của con người khi bị đẩy tới giới hạn cuối cùng, nhưng lại buồn thảm đến mức khiến người ta cảm thấy như bị một con dao sắc nhọn đâm phập vào tim nếu có lỡ nhìn thấy. Với một người rất ít khi thể hiện mình ra bên ngoài như Dazai, việc phải nén đau để kiềm nước mắt và nuốt lại nỗi buồn của mình vào lòng khiến anh cảm thấy khó thở, nghẹn cứng vòm họng và đôi khi là ngũ tạng bên trong bị chèn ép, đau đớn đến tột cùng. Dazai không khóc ra phấn hoa hay nước mắt đông lại như Chuuya từng bị, anh khóc ra máu. Dazai khóc ra những dòng nước mắt đỏ nhàn nhạt vương cùng mùi tanh và nhụy của hoa Tigone, đôi khi sẽ đi kèm luôn cả những sợi xơ vàng đục vốn là rễ của Tigone mọc lên từ bên trong cơ thể, là điều mà Dazai cảm thấy vô cùng kinh tởm mỗi khi phải nhìn vào. Cuối cùng, sau tất cả những lần khóc như vậy, Dazai sẽ lau sạch những vệt máu còn đọng lại trên sàn, uống một hai viên sủi để cung cấp năng lượng cho mình, rồi bước lên giường và thả mình vào những giấc mộng đẹp đẽ với mái tóc cam rực rỡ như ánh hoàng hôn ban chiều và đôi mắt xanh hiền hòa bao phủ cả đất trời vạn vật từ người mà anh yêu thương nhất.
"Hanahaki, nhân đôi nỗi đau của tình yêu đơn phương và hiện thực hóa nó thành những triệu chứng khiến người bệnh đau đớn còn hơn cả cái chết."
- TUẦN 03 I Thứ hai -
"Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ dán băng cá nhân lên mũi. Không có cậu thì tôi sẽ bị lạc, không thể về nhà được mất haha."
"Tch, bà già, là do bà cứ bám lấy tôi đấy chứ! Bà không thấy mặt tôi đáng sợ à???! À mà, đi một mình ra ngoài như vậy, bà không sợ??"
"Ahaha, từ một năm trước, lúc mà cái anh chàng hay làm mấy trò điên khùng tên Dazai Osamu chuyển về khu phố này sống thì tôi đã không còn sợ cái gì hơn nữa rồi."
"Khoan-- D, Dazai??? DAZAI OSAMU???!! Bà già, bà đang nói đến một người cao cao, tóc xoăn màu nâu sẫm, mắt hổ phách, lúc nào cũng quấn băng phải không??"
"Ừ, là Dazai đó, cậu trai trẻ. Cậu ta sống ở căn nhà đó, cách nhà tôi hai căn thôi."
< RẦM!!! >
"DAZAI OSAMU!!!!! MẸ KIẾP!! Anh ở đây phải không???!!! Suốt cả một năm qua anh đã chui rúc ở cái xó nào vậy???!!! RA ĐÂY!!! TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, ANH LÀ THẰNG KHỐN, D--"
"? ..."
"C, cậu.. Là cậu.. Tại sao.."
"Da-- Zai.. Là, anh? Là anh thật huh.."
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên bất động vì sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cả hai người. Dazai rất bàng hoàng, vì cái người đang nhìn chằm chằm vào anh, cái người mà vừa cằn nhằn vì phải dẫn bà cụ nhà kế bên về và tình cờ phát hiện ra nơi anh ở rồi hùng hổ xông thẳng vào đó, không ai khác, chính là người đàn em đã từng chăm sóc Chuuya khi cậu ấy mắc bệnh Hanahaki, là Tachihara Michizou. Đã một năm kể từ ngày anh rời bỏ chức vụ Boss Mafia cảng vụ và ẩn đi hoàn toàn để biến mất khỏi mắt bọn người ở cảng rồi, vậy mà hôm nay xui rủi thế nào anh lại gặp Tachihara ngay tại đây, ngay trong chính căn nhà của mình và trong tình trạng tàn tạ mà anh không muốn để người khác nhìn thấy nhất.
Về phần Tachihara, cậu rất sửng sốt, hay nói đúng hơn là cậu đã quên mất hoàn toàn sự giận dữ trước đó của mình và chuyển sang trạng thái sốc tinh thần vì những gì mà cậu đang chứng kiến. Trong một năm qua, những lời nói và hành động cay độc của Odasaku, những giằng xé nội tâm giữa việc im lặng và nói ra toàn bộ sự thật để chấm dứt 45 ngày địa ngục của Chuuya, những hình ảnh khủng khiếp và gầy mòn của cậu trai nhỏ bé với căn bệnh Hanahaki ấy vẫn luôn đeo bám và ám ảnh tâm trí cậu, thì ngay ngày hôm nay, cậu lại gặp Dazai - cũng với tình trạng tương tự, thậm chí là có phần tệ hơn. Cậu nhìn thấy Dazai, lúc này thân thể đã bị che lấp hơn một nửa bởi hoa Tigone màu cam, yên lặng tựa vào một góc bên kệ sách và mân mê những bông hoa trổ ra trên những khớp vai, tay và chân đã bắt đầu lở loét. Thỉnh thoảng, anh ta lại oằn người ho một tràng liên hồi thật dữ dội rồi nôn vào cái chậu đặt kế bên một vũng máu có lẫn cả thức ăn chưa tiêu hóa hết, hoa và những cọng xơ như rễ cây. Vì Chúa, Tachihara đã thề là mình sẽ không bao giờ nhìn vào những cảnh tượng tương tự thêm một lần nào nữa trong suốt quãng đời còn lại, thì ngay ngày hôm đó, cậu lại gặp được Dazai trong đúng bộ dạng tồi tệ nhất mà cậu từng nhìn thấy ở anh ta.
"Anh.. Dazai, Hana-- Haki, là nó?!!! Là nó phải không? Anh đã ở ngày thứ bao nhiêu rồi??"
".. Haha, bị cậu bắt gặp trong bộ dạng này, tệ quá.. Tôi đã không còn sức để cãi nhau với cậu nữa rồi, đừng hỏi nhiều, Tachihara."
"Mẹ kiếp..!!! Anh nghĩ anh là cái quái gì?! Biến mất không một lời giải thích sau đám tang của Chuuya, rồi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này và bị Hanahaki y như cậu ấy? ANH ĐÃ NGHĨ CÁI CHÓ GÌ VẬY HUH, DAZAI OSAMU?!"
"... Tachihara, cậu có biết tôi cũng đã đơn phương một người từ rất lâu rồi không? Chỉ là.. Đến bây giờ, Hanahaki mới chịu tìm đến."
"... Tch, tôi chả hiểu cái chó gì cả. Nói nhảm nhí, vớ vẩn. Anh không có ai để phụ giúp??? Anh đã làm gì, với ai vậy??"
"Tôi không cần ai cả. Một mình chống chọi với nó cũng đủ rồi."
"... Tùy. Tôi về. Mặc kệ anh. Tôi chả có lý do gì để quan tâm anh cả, xứng đáng lắm."
".. Tachihara này. Cậu giúp tôi một chút, được chứ? Tôi không nghĩ mình còn sống được bao lâu nữa đâu."
"..."
"Tôi xin cậu."
- TUẦN 03 I Thứ sáu -
"Tachihara này. Cậu có nghĩ tôi sẽ chết nhanh hơn Chuuya không?"
"Im mồm. Mắc mớ gì tôi phải nghĩ, tôi không muốn nghĩ tới."
"Haha, lại cáu rồi. Khi chăm sóc Chuuya, cậu có cáu bẩn như thế này không~"
Gần đây, Tachihara đến nhà Dazai nhiều hơn, cụ thể là một ngày một buổi. Có những ngày Dazai sẽ yêu cầu cậu ta đến vào buổi sáng để phụ tay dọn dẹp mớ phấn hoa rơi rụng đầy giường và những vũng máu đọng trên sàn vì những trận nôn mửa đêm trước của anh. Cũng có những hôm Dazai bảo Tachihara đến vào buổi tối để giúp anh băng bó lại những vùng khớp đã bắt đầu nứt ra và ứa máu suốt ngày đêm cũng như nhồi thuốc an thần vào miệng Dazai khi anh mất kiểm soát và bắt đầu khóc lóc không ngừng. Mặc dù Tachihara hay cằn nhằn và đôi khi tỏ thái độ khó chịu rất rõ rệt, nhưng cậu vẫn chấp nhận giúp Dazai. Có lẽ vì một phần trong tâm trí cậu, nhìn Dazai như thế này gợi cậu nhớ đến người ấy, nhớ đến cậu cấp trên nhỏ nhắn với nụ cười khiến cả không gian bừng sáng và đôi mắt xanh sapphire lấp lánh luôn hướng về tương lai mà lúc nào Tachihara cũng giữ trong lòng.
"Đau không, Dazai?!"
"Haha, so với những gì tôi chứng kiến lúc trước thì tôi nghĩ như thế này không là gì cả. Tôi đã quen với đau đớn rồi."
"Mấy cái thuốc này, vết dao cắt, lưỡi lam, thòng lọng trong nhà.. Anh muốn chết đến vậy?"
"Tôi đã tìm cách tự tử suốt một năm qua, chỉ là lần nào cũng thất bại thôi~"
".. Anh điên rồi."
Mỗi một lần nghe Tachihara lầm bầm chửi rủa mình như vậy, Dazai chỉ cười trừ bỏ qua thôi, biết sao được, đến bản thân Dazai cũng hiểu rõ một điều rằng dù cho những hành động anh đang làm là vô nghĩa thì anh cũng không thể dừng lại được nữa rồi. Tần suất nhổ hoa ngày càng cao của Dazai khiến những khớp xương cứ nứt nẻ và chảy máu vì không kịp lành. Những cơn ho và nôn mửa kéo đến ngày một nhiều khiến Dazai không thể ăn bất cứ thứ gì nữa mà phải chuyển sang truyền nước biển và uống chất dinh dưỡng hóa lỏng để cung cấp năng lượng. Một điều khủng khiếp hơn nữa, giữa những ngón tay của anh ta bắt đầu hình thành những cái màng mỏng nối liền chúng lại với nhau, nửa trông như những cánh hoa mềm mại của Tigone bao phủ lên hai bàn tay, nửa thì trông như màng chân của những loài động vật lưỡng cư, mà mỗi khi Dazai tìm cách giật chúng ra thì kết quả luôn là phần da ngón tay tiếp xúc với màng sẽ rách một đường dài như có ai dùng dao rạch vào, rỉ máu và đau rát không ngừng. Dazai luôn cảm thấy rất kinh tởm mỗi khi phải nhìn vào chúng, kinh tởm đến nỗi mà có những đêm trong cơn kích động anh đã dùng kéo tự đâm vào ngón tay mình đến suýt đứt rời gân máu nếu không có Tachihara kịp thời khống chế và tiêm thuốc an thần cho anh.
"Mẹ kiếp!!! TỈNH LẠI ĐI, DAZAI!! Chuuya sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy anh như thế này hả????!!!"
"Tôi xin lỗi, Tachihara, chỉ là.. Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, Chuuya.."
Hanahaki, dịu dàng nhưng tàn độc, như tiếng thì thầm trong đêm của những loài hoa hòa cùng cơn gió đầu đông, rằng lại sắp có một kẻ si tình tội nghiệp được thỏa mãn ước vọng của mình.
- TUẦN 03 I Chủ Nhật -
"Dazai, anh cảm thấy như thế nào rồi??"
"Haha, cậu đáng ra không được hỏi câu đó đâu. Cậu thật sự muốn nghe chứ?"
".. Tôi muốn."
"Nó.. Như có một cái gì đó đang chạy dọc cơ thể tôi, chầm chậm vươn dài và siết lấy từng mạch máu của tôi vậy. Có đôi khi tôi cảm nhận được chúng từ từ ăn mòn và ghim sâu vào từng chiếc xương của tôi, cảm giác.. Kinh khủng lắm."
"Mẹ nó.. Kinh tởm quá. Anh không muốn tự tử để kết thúc sớm hơn à? Làm như vậy anh sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi."
"Không. Tôi muốn trải qua tất cả những gì mà Chuuya đã phải chịu đựng."
"Chuuya.. Cậu ấy sẽ không vui đâu."
"Tôi biết, Tachihara. Tôi biết rất rõ chuyện đó."
Đã là ngày thứ 21 của căn bệnh Hanahaki, Dazai đang dần tiến gần đến những ngày cuối cùng của đời mình. Gần đây, điện thoại của anh rung liên tục vì những cuộc gọi và tin nhắn đến từ các nhân viên ở trụ sở, dĩ nhiên Dazai từ chối hết tất cả và thậm chí là tắt luôn điện thoại để không bị ai làm phiền. Anh muốn được trải qua giai đoạn cuối cùng này trong những hoài niệm và kí ức êm dịu về Chuuya, người mà anh yêu thương nhất.
Nói thì là vậy, nhưng trên thực tế, giai đoạn cuối của Hanahaki trong cơ thể Dazai khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì anh đã thấy ở Chuuya ngày trước. Không chỉ là các khớp xương, mà xương quai xanh, xương ức và thậm chí đến vùng da ở phần xương quai hàm của anh cũng dần trở nên mỏng hơn và nứt nẻ để các mầm hoa Tigone có thể trồi lên. Nước mắt của Dazai không còn là máu loãng nữa, chúng biến thành màu đỏ sậm, đặc hơn, tanh hơn và lúc nào cũng trộn lẫn với rễ hoa bên trong đó. Việc ho, nôn mửa và khóc ra toàn là hoa cùng máu tươi khiến Dazai mất sức trầm trọng, gương mặt kiên nghị khi trước trở nên hóp lại và gầy gò trong khi các mạch máu xanh tím nổi đầy hai bên má chạy dài xuống cổ. Đôi mắt hổ phách đầy quyền lực ngày đó giờ đây bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng màu đỏ mà chỉ cần Dazai chớp khẽ mắt, thì ngay lập tức những dòng máu và nhụy hoa sẽ chảy ra. Dazai trông khủng khiếp đến nỗi Tachihara phải e ngại việc nhìn thẳng vào anh trong quãng thời gian quá lâu cũng như đập vỡ hết các gương trong nhà để Dazai không thể tự nhìn vào rồi làm hại chính mình thêm một lần nào nữa.
"Tachihara, cậu nói xem, Chuuya ngày trước trông như thế nào?"
"Chuuya.. Cậu ấy đẹp như một thiên thần đang say ngủ giữa rừng hoa vậy. Mái tóc cam rực rỡ, đôi mắt xanh sáng ngời cùng màu với thác hoa trên vai cậu ấy.. Tôi đã không hề biết một con người cũng có lúc trở nên thần thánh đến như vậy."
"Haha, vì đó là Chuuya, là người tôi yêu nhất mà~"
"Còn tôi, cậu nói xem, tôi trông rất giống một con quỷ phải không haha."
"Dazai, anh.."
"Suỵt, chỉ hỏi thôi, tôi tự hình dung được mình trông ra sao mà."
"..."
"Dazai, anh yêu Chuuya nhiều đến vậy sao?"
"Phải. Tôi đã yêu Chuuya từ lâu lắm. Ngay từ cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy thằng nhóc tóc cam bé nhỏ và dễ đỏ mặt đứng nép sau váy Kouyou thì tôi đã xác định mình muốn bảo vệ thằng nhóc này đến suốt đời rồi. Có thể cậu ta không biết đến tình cảm của tôi, nhưng là một người đang yêu, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình cả."
"... Ngu ngốc."
Dazai nghĩ trong một thoáng mình chắc chắn đã bị hoa mắt, vì anh nhìn thấy Tachihara nở nụ cười. Tuy là nụ cười của cậu ta chất chứa một cái gì đó rất thống khổ và cay đắng mà đến Dazai cũng không thể nào hiểu rõ được.
- TUẦN 04 I Thứ ba -
"Tôi sắp chết rồi nhỉ, Tachihara? Cậu đã sẵn sàng đi viếng mộ của cả tôi và Chuuya chưa~"
"Im mồm! Anh.. Mẹ nó, lúc nào cũng chỉ đùa vớ vẩn."
"Tachihara này, tôi nhờ cậu một việc được chứ?"
".. Nói đi."
Gần đây, Dazai không thể nào ngủ nổi, anh đã thức trắng mấy đêm liền rồi. Những mầm hoa mọc châm chích bên trong và rơi rụng quá nhiều ra ngoài khiến anh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Trong những đêm ở một mình cùng căn phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng Dazai lại nhìn thấy những bông hoa Tigone màu cam bay lả tả trong phòng, uốn lượn và xoay chuyển nhẹ nhàng như mời gọi những bước chân anh cùng đến tham gia với chúng. Người ta bảo đây là ảo ảnh của Hanahaki mà ở những giai đoạn cuối cùng người bệnh chắc chắn sẽ gặp phải, với Dazai cũng không phải là ngoại lệ gì. Trong những cơn mưa hoa Tigone đó, đôi khi anh cũng thấy hiện lên gương mặt của Chuuya, hiện lên mái tóc cam rực rỡ và nụ cười đáng yêu đến nao lòng của cậu ấy, giương đôi mắt đầy ý chí kiên cường nhìn thẳng vào anh và sau đó híp lại đầy hạnh phúc. Đối với Dazai mà nói, ít ra anh cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút khi bắt gặp những loại ảo ảnh như thế này, vì chúng giúp anh có thêm niềm tin và hy vọng rằng Chuuya đang đợi anh ở vùng thảo nguyên bạt ngàn hoa trải dài trong vô tận, ở vùng thảo nguyên mà Clitoria Ternatea và Antigonon Leptopus thi nhau đua sắc.
Ấy là, cho đến một đêm, khi Dazai đưa ra một lời đề nghị hết sức kinh khủng với Tachihara mà thề có Chúa, đến những người sắt đá không hề có tình cảm nhất trên đời này cũng sẽ rùng mình khi nghe những lời mà anh nói.
"Tachihara, nghe này. Chủ nhật chắc là lúc tôi bắt đầu trút bỏ hơi thở cuối cùng, và nó sẽ đến rất nhanh thôi, nên tôi muốn cậu làm cho tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Sốc điện tôi đi. Tachihara, mỗi khi cậu cảm nhận được tim tôi sắp ngừng đập và các mạch máu sắp bị bóp nghẹt bởi rễ hoa Tigone, hãy sốc điện tôi."
"HẢ???!!! Anh.. Anh đang nói cái chó gì vậy????"
"Nếu cậu có thể làm, tôi nghĩ mình sẽ cầm cự, kéo dài thời gian sống thêm được một lúc nữa trước khi chết. Xin cậu, hãy giúp tôi, Tachihara."
"Anh, tôi.. Chuyện quái gì vậy chứ... Mấy cái đó, tôi.."
"Tôi xin cậu, Tachihara."
"Chỉ một lần trong đời thôi, tôi muốn níu kéo tất cả những gì có thể với sự sống."
"Tachihara."
"Nếu cậu đã từng yêu một ai đó, cậu chắc chắn sẽ hiểu được."
- TUẦN 04 I Chủ nhật -
Hôm nay là ngày cuối cùng của Dazai, sở dĩ anh biết điều đó là vì cảm nhận được những chiếc rễ hoa đang từ từ len lỏi và bóp nghẹt các mạch máu bên trong cơ thể mình. Ngay từ sáng sớm, Dazai đã gọi Tachihara đến giúp anh tắm rửa và lau máu thật sạch sẽ. Dazai khoác lên người bộ vest đen nghiêm nghị mà anh hay mặc từ khi còn làm Boss Mafia, chải chuốt thật gọn ghẽ rồi ngồi tựa vào cái góc nhỏ nhưng đầy ấm cúng của mình. Anh cũng đã viết xong những bức thư tạm biệt để gửi đến Kunikida, Atsushi, Yosano, ngài Thống Đốc, Ranpo cùng những người đồng nghiệp khác ở Văn phòng trụ sở thám tử của mình. Dazai nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết theo cách đau đớn nhất mà bản thân có thể nghĩ ra.
"Dazai, tôi phải nói cho anh biết một chuyện, là, Chuuya, cậu ấy.."
"Không. Tachihara. Đừng nói thêm chuyện gì cả. Tôi sắp được đến bên Chuuya rồi, tôi đang cười đó haha."
"Anh.. Không phải! Dazai, Chuuya, thật ra, tình cảm của cậu ấy la--"
"Suỵt.. Những chuyện cần nói, tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy khi đến thế giới bên kia, không sao đâu. Nhớ, phải làm những gì tôi nhờ đó."
"..."
"Cảm ơn cậu."
Chuyện gì đến thì cũng sẽ xảy đến. Vào khoảng giữa trưa, một cơn đau thắt lồng ngực kéo đến khiến Dazai choáng váng đến co giật cả người, liền sau đó là cảm giác bức bối khi những mầm hoa chèn ép hai thành phổi, ruột gan và chặn đường lưu thông của các mạch máu bên trong. Khi Dazai đã gần như mất hết chút lí trí còn sót lại, thứ duy nhất mà anh vẫn không thể quên là bấu vội lấy bàn tay run bần bật đang cầm hai cây kìm trích điện của Tachihara rồi dí thẳng vào cổ mình.
"ANH..!!!!! Ah, Dazai.. Mẹ kiếp----"
"Tôi.. Bảo.. Là làm.. Làm đi.."
Tachihara phải cắn môi đến bật máu để không phải hoảng loạn chạy đi trước cảnh tượng khủng khiếp mà cậu đang nhìn thấy. Dazai, sau khi quằn quại gào lên những tiếng thét đầy đau đớn thì đã lấy lại một chút nhịp thở mà thì thào với cậu những câu ngắt quãng không hề có đầu đuôi. Khi dòng điện được truyền vào, những bông hoa bên trong cơ thể Dazai sẽ nhanh chóng tàn lụi rồi tan đi trước nhiệt lượng quá lớn, tuy vậy, quá trình để cơ thể anh thật sự cảm nhận và phản ứng sốc lại dòng điện là quá kinh khủng để một người bình thường có thể bình tĩnh quan sát. Tachihara mặc dù đã quen với chuyện bắn người và đánh đấm vì cậu trưởng thành từ Mafia cảng, tuy vậy, việc phải làm những chuyện hành xác như vậy với người quen, nhất là với Dazai Osamu, người từng là Boss và cũng là đồng nghiệp cũ của cậu, là một chuyện còn hơn cả cực hình.
"Dazai.. DAZAI!! BỎ RA!!! TÔI KHÔNG LÀM NỮA!!"
"Tachi-- hara, gi-- úp, giúp tôi.."
"MẸ KIẾP! KHÔNG!!!!"
"X, xin cậu.."
"Tach-- i-- hara, xin cậu.. Xin lỗi.."
Đến cuối cùng, Tachihara đã xiêu lòng mà làm thế với Dazai ba lần. Cậu gào lên, sốc điện, cắn răng khóc lóc, rồi lại sốc điện, gạt đi những dòng nước mắt mà dí kìm vào cổ Dazai lần thứ ba khi dòng điện đã được tăng lên gấp đôi nhằm giải thoát cho anh ta theo cách nhanh nhất có thể. Trong những giờ phút cuối cùng Dazai còn tỉnh táo, Tachihara đã nhìn thấy Dazai cười. Nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng Dazai cũng đã được đến bên Chuuya, người mà anh yêu thương nhất.
Hanahaki là vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng và âm thầm len lỏi giữa thế giới của những kẻ si tình, chờ đến một ngày được nảy nở mầm hoa bên trong cơ thể những con mồi tội nghiệp của chúng.
- END -
Note: Mình có nghĩ tới After Ending, AE này có nhắc đến Tachihara và Tachuu, bạn có thể bấm next để đọc nhé xD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro