Từ 19 đến 18
19.
Là số lượng hoa hồng trắng mà Nakahara Chuuya nhận được trong nhiệm vụ nọ khi hai đứa trạc mười bảy. Từ một kẻ không đàng hoàng lắm với cách thức không thể nào dị hơn, Dazai Osamu.
Đó chỉ là bó hoa bình thường, gói trong giấy trơn đen, thứ có thể tùy tiện mua từ cửa hàng vô danh ngẫu nhiên bên đường. Điều mà Dazai chắc hẳn đã làm, mất vỏn vẹn năm phút.
Vì gã đâu có tử tế đến độ tỉ mẩn chọn tới chọn lui, tiêu tốn vài giờ đồng hồ, cẩn thận quan sát xem bông nào có vẻ tươi hơn bông nào, đắn đo suy nghĩ về tiệm hoa xịn xò nhất trong cái thành phố Yokohama này, nơi đủ khả năng thỏa mãn được gu thẩm mĩ của một Chuuya tóc đỏ khó tính.
Có lẽ vậy, ha?
Sau cùng thì mấy bông hoa hồng cũng không có tội tình chi, không nên bị hắt hủi tàn nhẫn. Dù gì thì hoa cũng tươi, mùi hương nhẹ nhàng, giản đơn mà lại rất đỗi tinh tế. Trên các cánh hoa trắng muốt vẫn còn đọng lại vài giọt nước tinh khiết li ti.
Chuuya thầm cảm thán đôi câu khi mới thoáng thấy bó hoa trên tay gã kia. Cõi lòng bỗng chốc trở nên nhộn nhạo.
Không hiểu sao nhưng cả hoa lẫn người nom hài hòa đến lạ thường. Có lẽ vì tệp với bộ đồ của gã chăng?
Màu trắng hợp với Dazai thật đấy. Chỉ tiếc rằng tên cộng sự chết tiệt của cậu, con cá thu xanh chết toi của cậu, lại đang nhầy nhụa giữa thứ bùn đen sắc, hệt như bản chất của gã...
Tạm thời gác chuyện hoa tốt và Dazai Osamu nhìn vô cùng ổn áp trong bộ vest trắng như thế nào qua một bên. Chuuya chẳng rõ Dazai có hàm ý gì khi gã đưa cho cậu đóa hoa như này, giữa lưng chừng buổi tiệc, bao quanh là những ánh nhìn tựa như muốn thiêu cháy hai đứa, ngay lúc dàn nhạc công đang biểu diễn đến bản giao hưởng số 7 của Beethoven.
"Ôi, tỏ tình kìa, đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hồi trước tôi cũng từng như thế này, đầy ắp hy vọng và tình yêu, thật hoài niệm làm sao."
"Này cô gái trẻ, mau mau chấp nhận tấm lòng thành của người ta đi chứ. Nhận lấy bó hoa đi."
"Chà, bọn trẻ bây giờ bạo thật đấy. Khác xa so với cái thời của tôi. Haha, tốt quá, tốt quá rồi."
Tiếng xì xào nổi lên giữa các khách mời. Họ tủm tỉm, hướng cặp mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ về phía đôi trẻ. Tính hóng hớt của con người đúng là phiền toái mà.
Đây đơn thuần chỉ là món đạo cụ ẩn khác của nhiệm vụ đúng không? Hay là thông điệp bí mật của gã về bước tiếp theo của kế hoạch? Gã muốn thay đổi gì à? Chuuya cố đoán ý nhưng vẫn chẳng hiểu nổi, đành lúng túng nhìn Dazai.
Và gã kia, quả bom nổ chậm đáng nguyền rủa, cứ thế dúi bó hoa vào lòng cậu, không quên tặng thêm nụ hôn phớt lên mu bàn tay cậu, ngay trên đôi găng ren đen. Tệ thật.
"Chuuya, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, người đã cướp lấy trái tim anh từ cái nhìn đầu tiên. Liệu, em có thể nhảy với anh một điệu không?"
Dazai thầm thì, đủ to để những vị khách xung quanh nghe thấy, nhưng vẫn đủ nhỏ để che dấu hoàn hảo nét cợt nhả trong âm điệu. Gã nhoẻn miệng cười, cặp mắt nâu sẫm hiện lên vài tia ranh mãnh.
Rõ rồi, Chuuya lại bị gã chơi một vố đau điếng rồi. Trớ trêu sao lại ngay giữa buổi tiệc giao lưu chết bầm thế không biết. Không thể tùy tiện rời đi, càng không thể sử dụng vũ lực lên Dazai.
Một trò đùa quái ác đương lúc cậu đang phải nhét người vào cái váy đen dạ hội, tóc thì được nối tạm bằng kẹp để nhìn dài hơn.
Đúng là tên cộng sự khốn nạn của cậu vẫn xảo quyệt như mọi khi, chọn thật đúng thời gian, đúng địa điểm. Khiến cậu rơi vào thế bí, từ chối chẳng được, đành phải miễn cưỡng nhận lời, dẫu trong lòng có đang phun ra hàng ngàn hàng vạn câu từ chửi rủa mĩ miều thân dành tặng gã.
Trông cậu hiện giờ chắc không khác gì là mấy với cô tiểu thư đỏng đảnh, lá ngọc cành vàng của tập đoàn nào đó, ha?
Đúng là hết cách thật.
Nakahara Chuuya cố nặn ra nụ cười lịch sự mà chậm rãi nắm lấy tay Dazai Osamu. Và gã cũng đã nhanh chóng đón lấy tay cậu, điều mà gã đã làm vô số lần kể từ khi họ biết nhau, tựa như lẽ hiển nhiên.
***
Sau tất cả thì, bó hoa hồng trắng có 19 bông Dazai tặng Chuuya ngày hôm đó vẫn dính phải kết cục tất yếu. Bị nhuộm đầy mùi thuốc súng, phủ lên những cánh hoa trắng muốt là thứ chất lỏng đỏ thẫm đặc sệt, tanh tưởi của máu. Vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.
Và Chuuya, Chuuya cậu cũng chưa từng thắc mắc lý do vì sao đóa hoa ấy có 19 bông hoa hồng trắng chứ không phải một con số bất kì nào khác. Có lẽ vì cậu đã quên mất, hay cậu đã không thật sự quan tâm lắm vào khoảng khắc đó.
Hoặc đơn giản hơn là, cậu đã quá tổn thương để nhớ lại.
***
Cho đến mãi tận ngày kia, hơn 5 năm sau, Chuuya mới tình cờ biết được sự thật tưởng chừng bị quên lãng, chôn vùi trong mớ kí ức lộn xộn của cậu, thông qua cuộc trò truyện vu vơ với cấp dưới về ý nghĩa của số lượng mấy bông hoa hồng trong quán bar Lupin.
Sự thật về một lời hứa non nớt, một câu thú nhận "dở tệ", từ một kẻ hèn nhát, lắm trò đến một người đơn thuần, thẳng thắn. Một sự thật nhỏ bé, gói gọn trong những cánh hoa ép khô, nằm lẳng lặng trong chiếc lọ thủy tinh ngay cạnh đầu giường.
***
"Forever Love - Anh sẽ chờ cho đến ngày em đồng ý"
***
Lần này, Chuuya đã có mái ấm của riêng bản thân mình, nơi có người thật lòng chờ đợi cậu phía sau cánh cửa.
Lần này, việc ngồi dùng bữa trên bàn ăn sẽ chẳng còn lạnh lẽo đến nhàm chán nữa. Khi mà cậu sẽ liên tục bị kẻ nọ làm phiền trong suốt bữa ăn, bình phẩm rằng tay nghề nấu nướng của cậu kém biết bao. Dẫu cho đôi đũa gã cứ gắp lia gắp lịa, tựa đang khiêu vũ hăng say trên mấy đĩa đầy ắp thức ăn ngon lành, nóng hổi. Hay cậu đã thành công "vỗ béo" con cá kiểng mình bất đắc dĩ phải nuôi, giúp gã tăng vài cân, đắp thêm dăm miếng da miếng thịt lên cái cơ thể như người nghiện kia. Có lẽ, đến cả chính gã cũng không nhận ra rằng, chẳng biết tự khi nào, gã cũng đã bắt đầu mong chờ đến giờ ăn, háo hức đoán xem hôm nay sẽ dùng món gì, chứ không còn lười biếng mà bỏ bữa như trước.
Lần này, cái giường ngủ sẽ không còn trở nên quá rộng rãi đến độ thừa thãi, vào những khi cậu chợt choàng tỉnh giấc do cơn ác mộng chết tiệt lại xuất hiện, quấy nhiễu tâm trí. Sẽ có người khẽ ôm cậu sâu vào lòng, xoa vài vòng tròn nhỏ trên lưng, nhẹ nhàng vuốt lên gò má cậu, lau đi phần lệ sót vương nơi khóe mi. Gã sẽ rót cho Chuuya chút nước, rồi cả hai cùng nhau ngồi lặng im trong bóng đêm như thế, chẳng nói với nhau câu nào, cho đến mãi tận khi cậu lần nữa thiếp đi bên vai gã.
Lần này, sáng sớm tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên sẽ là mái tóc nâu sẫm rối tung như tổ quạ của ai đó. Chứ không phải hình ảnh cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường đang chầm chậm chuyển số, cùng thứ cảm giác nghẹn ngào kì quái, xen lẫn bất lực cuộn trào trong lồng ngực. Và tiếp theo, Chuuya sẽ theo thói quen, đưa tay xoa đầu gã vài cái. Cảm nhận những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, lắng nghe các câu từ càu nhàu vô nghĩa, đứt quãng từ người vẫn đương ngái ngủ nọ. Sau đó, có lẽ, "nàng Bạch Tuyết" sẽ thân ái tặng cho "chàng hoàng tử" một nụ hôn phớt lên cánh môi. Thay lời cảm ơn vì đã đánh thức "nàng ta" đúng giờ, trước khi bọn họ thật sự bắt đầu một ngày mới.
Lần này, những vết thương chắc chắn sẽ được nâng niu, được chăm sóc cẩn thận hơn. Được chậm rãi khâu lại bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu.
Thế nên, lần này, nhất định, Nakahara Chuuya cậu sẽ trở về. Trở về nhà. Nơi có Dazai Osamu.
***
"Mừng cậu đã về."
18.
Là độ tuổi Dazai Osamu phản bội tổ chức Port Mafia, phản bội lại người cộng sự tóc đỏ mà gã đã từng nghĩ, đã từng thề với chính bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ thực sự dám tổn thương dù là một sợi tóc nhỏ bé.
Dazai Osamu rời đi, chưa từng ngoảnh lại. Bởi lẽ, gã là tên hèn nhát, gã lo mình sẽ yếu lòng, sẽ sụp đổ khi nhìn lại những thứ đổ vỡ sau lưng mình, sau từng bước chân xiêu vẹo in trên nền đất ẩm.
Lỡ như có một ngày nào đó gã bỏ cuộc, gã quay lại và cố chấp nhặt nhạnh các mảnh vỡ thì sao? Chắc chắn Dazai gã sẽ lại như hồi trước, tuyệt vọng quỳ xuống, lần mò trong bóng đêm, bắt đầu ngoan cố lắp các mảnh vỡ về vị trí ban đầu của nó, dẫu cho luôn khuyết đi các phần quan trọng.
Chúng vỡ tan rồi, không thể cứu vãn nữa. Một chiếc ly đã bị nứt dần rồi vỡ, thì chẳng bao giờ có thể lành lặn như thuở ban đầu.
Mấy đầu ngón tay của Dazai tứa máu do những mảnh thủy tinh vô tình cứa qua, gã lại vụng về nữa rồi. Những chuyện đòi hỏi sự tỉ mỉ như này thì Dazai chẳng làm tốt tí nào.
"Giá mà có Chuuya ở đây giúp mình."
"Lúc nào cũng đễnh đoãng như vậy, đau quá. Ai đó giúp tôi với, dù tôi đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình, nhưng cái ly, cái ly cứ vỡ ra thôi. Tan rồi. Mãi mãi không thể hàn gắn lại."
Gã sợ lắm, cái cảm giác đau ấy, đặc biệt là đối với các vết thương không thể dùng thuốc để dịu đi cơn đau, cũng chẳng nhìn thấy được hình hài. Thật thống khổ, thật bất lực, cứ như đang bị mắc kẹt tại nơi u tối. Vô vọng, điên cuồng tìm lấy lối thoát. Cổ họng khô rát, nghẹn đến chẳng thở nổi.
Cuối đường hầm đen mịt, không có lấy tia sáng chói lóa nào như con người ta hay bảo. Gì mà "ánh sáng cuối đường hầm", đều dối trá cả thôi.
"Đến lời hứa nhỏ như vậy cũng chẳng thể giữ nổi, đúng là không có tiền đồ mà."
Dazai, một chút cũng không hề luyến tiếc cái tổ chức tội phạm đó, vấn vương gì mấy tên mafia vô não chỉ được tí cơ bắp vạm vỡ chứ. Thêm cả lão Mori Ougai suốt ngày chỉ biết bóc lột sức lao động của đám trẻ vị thành niên, còn canh cánh lo sợ ngày nào đó gã muốn giành lấy cái ghế thủ lĩnh kinh tởm của lão nữa. Làm như Dazai thèm cái chức vị phiền toái đó lắm không bằng.
Gã chỉ là, không nỡ nhẫn tâm bỏ lại Chuuya, ở lại chốn tội ác ngậm tràn trong từng hơi thở, máu tanh nhuộm đỏ từng dấu chân và mỗi ngày phải hồi hộp đoán xem liệu vài tiếng sau mình có còn sống không.
Tại cái nơi mà hỗn hợp khói của súng đạn lẫn với mùi thuốc lá, xì gà hăng hắc, khi gái điếm còn dễ dàng tìm thấy hơn tình người, thì sự tồn tại của Nakahara Chuuya là độc nhất, là điểm sáng tương phản tuyệt đối giữa bóng đêm Yokohama.
Cậu thanh niên cùng đôi mắt mang màu đại dương trong veo, chất giọng nam tính rất đỗi mạnh mẽ, một con người khảng khái nhưng cũng vô cùng dịu dàng, lúc nào cũng khoác lên người những bộ đồ sặc sỡ mà đối với gã chẳng khác nào thảm họa thời trang thứ thiệt, "con sên trần lùn tịt" có nụ cười rạng rỡ điểm tô khuôn mặt trẻ thơ mỗi khi vui vẻ ấy, đã từng là tất cả của Dazai Osamu. Là nửa hồn gã, là phần "người" nhỏ nhoi sót lại trong gã, là lý do sống những năm thiếu thời. Là cả nhân gian.
Hoặc có lẽ, có lẽ, tất thảy chẳng qua là do Dazai Osamu đã tự lừa mình dối người, nghuệch ngoạc nên bức tranh đầy ắp sắc màu trên nền giấy nhám đen.
Vì sau cùng, Dazai gã vẫn làm thế. Bỏ rơi cậu lại trong bóng tối. Chạy về phía nơi ánh sáng, dẫu cho thấu rõ vĩnh viễn chẳng thể gột đi hết thứ chất lỏng đỏ thẫm hôi tanh trên đôi bàn tay, mặc cho đứng dưới bao cơn mưa lạnh buốt cũng không tẩy đi hết sự ô uế, nhơ nhuốc của tâm hồn. Gã không bao giờ có thể xóa đi hết thảy tội lỗi mà mình đã gây ra.
Đứng giữa ánh sáng nhưng không tia nắng nào có thể chạm vào gã. Chẳng còn con đường nào nữa, Dazai sắp đi đến điểm cuối của ngõ cụt rồi.
Dazai vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm định mệnh hôm ấy, tựa như kí ức bốn năm dài đằng đẵng lại chỉ vừa bằng ngày hôm qua. Nếu như gã quay đầu lại, biết đâu, khung cảnh ấy sẽ xuất hiện trước mặt gã? Một lần nữa?
"Bỏ đi, đau chết mồ."
***
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong quán bar Lupin, bóng lưng của Chuuya nom cô đơn đến lạ thường. Cậu ngồi đó, gục trên bàn, ly vang trong tay ngả nghiêng, sóng sánh sắc đỏ. Chai Petrus 1889 xa xỉ nằm lăn lốc cạnh góc bàn, đã vơi gần hết. Dazai rón rén đi tới gần hơn dáng vẻ lẻ loi kia, nửa muốn tìm cách trêu chọc nửa lại ngập ngừng muốn thôi. Vì thân phận hiện tại của gã chỉ là một tên phản bội đáng chết đang bị truy nã của Port Mafia. Bên cạnh thì gã cũng còn là tên tội phạm đang bị chính phủ truy nã gắt gao với mớ tệp hồ sơ dày cộm tội danh.
"Bắt đầu câu chuyện kiểu gì đây. Chẳng nhẽ đến vỗ vai cậu ta cái rồi bảo là: Nhìn này, giờ thì tôi thành tội phạm bị cả chính phủ lẫn Port Mafia truy nã luôn, ngầu không, Chuuya? Thế thì cậu ta sẽ cáu gắt lên mất, phiền phức lắm. Hay là cứ thử, bắt chuyện như bình thường thôi nhỉ, kiểu thông thường... ầu, thôi, cà khịa chiều cao đi."
Dazai tự thấy bản thân gã thảm hại đến nực cười làm sao khi đến việc đơn giản như gợi chuyện với người cộng sự này cũng có thể khiến gã rối trí như vậy.
"Mình muốn rủ Chuuya trốn đi cơ. Cùng mình. Chỉ hai đứa với nhau thôi. Nhưng khó thành công lắm. Chuuya ngốc quá, sao cứ luôn trung thành đến chết tiệt với cái tổ chức này vậy? Tôi không thể trở thành mái nhà của cậu sao? Nhất quyết phải là Port Mafia à..."
Dazai còn chưa kịp chạm vào vai cậu thanh niên say khướt kia thì gã đã vô thức khựng lại, đứng chết trân, lặng người. Cánh tay khẳng khiu quấn đầy băng gạc trắng muốt của gã cứ giữ nguyên như thế, lơ lửng giữa không trung, không thể hạ xuống vai của người nọ nhưng cũng chẳng đủ nghị lực để rút về.
Một Nakahara Chuuya vỡ vụn như thế này, gã chưa từng bắt gặp. Và giá như, gã đừng có cơ hội thấy.
Gương mặt tuấn tú hơi phớt hồng, say men rượu. Những lọn tóc rực rỡ màu hoàng hôn rối nhẹ, tựa như chủ nhân của chúng đã rất khổ sở đến quên mất chăm chút vẻ ngoài như thường lệ. Chiếc điện thoại trong tay Chuuya vẫn còn sáng màn hình, hiển thị nhiều dòng tin nhắn nháp chưa gửi. Toàn bộ đều nhìn thật thê thảm, chứa đầy sự phẫn nộ. Câu thì sai chính tả, đặt dấu chấm, dấu phẩy loạn xạ. Câu thì viết hoa chữ có chữ không, hệt như người nhắn đang hoảng loạn, tổn thương tột cùng đến mức gào thét, chửi rủa cũng chẳng xong.
Cặp găng tay da thuộc đen bóng cũng bị ném tùy tiện trên bàn. Thật hiếm hoi để gã được dịp chiêm ngưỡng đôi tay trần của Chuuya. Nhưng có thứ khác đã thu hút Dazai gã hơn, chiếm lấy tâm trí gã hoàn toàn, khắc sâu vào não bộ gã một hình ảnh...
Nakahara Chuuya ấy mà, chẳng biết tại sao khuôn mặt cậu có vẻ ươn ướt đến vậy. Gã tự nhủ bản thân là chẳng qua "con cún" này say mèn đến độ tự đánh đổ rượu vào người mình, hay là do cái thói xấu ngủ nhỏ dãi vẫn chưa sửa được.
Dazai Osamu ấy mà, chẳng muốn tin vào hiện thực đâu. Gã không thể chấp nhận rằng cậu thanh niên trước mặt thực sự đã thổn thức vì gã. Và những giọt nước nơi khóe mi kia lại mằn mặn đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro