Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

Dazai nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt màu nâu lờ đờ nhìn lên trần nhà trắng muốt. Tiết trời mùa hè nóng nực đúng là khó chịu, hút sạch năng lượng của người ta, trong đó có cả hắn. Nói thế chứ vốn dĩ hắn đã chẳng có động lực để làm việc, cho dù Kunikida có xuất hiện và ném vào mặt hắn một tràng sỉ vả đi nữa thì một ngón tay của hắn cũng chẳng thèm động đậy đâu.

Hắn thở dài, xoay người với lấy chiếc điện thoại cũ kĩ đặt trên bàn. Hắn không có khả năng mua một chiếc điện thoại khác với đồng lương ít ỏi (kiếm được nhờ phá mấy vụ lặt vặt cùng Kunikida), và cũng lười đi chọn cho mình một chiếc phù hợp, vì vậy hắn cứ dùng nó trong 7 8 năm liền.

Dazai chán nản liếc ngang liếc dọc, cố moi thử một thứ gì đó thú vị từ mấy cái trang web ngẫu nhiên trên mạng.

"Chán thật đấy…"

Hắn buồn bực lướt ngón tay trên màn hình, và sau khi xác nhận chẳng có gì có thể dùng để hắn nhét vào bộ não trống rỗng của mình, hắn quyết định tắt điện thoại và đứng phắt dậy bằng một lực không biết từ đâu ra.

Đúng lúc này, cánh cửa ra vào của căn hộ bật mở, và một thân hình nhỏ nhắn bước vào. Chủ nhân của thân hình ấy xách một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, nhanh chóng đi vào phòng khách, đặt lên cái bàn trước mặt Dazai.

"Osamu, về rồi hả?"

Người kia ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Dazai, đầu ngửa ra sau như thể đang mệt mỏi lắm. Dazai ngồi xuống bên cạnh, nhấc chiếc mũ màu đen trên đầu cậu xuống, mân mê vành mũ.

"Tôi trốn việc đó mà. Chuuya sao lại về nhà sớm thế? Mafia hết việc làm rồi sao?"

Hắn bật cười, vứt lại chiếc mũ lên đùi người bên cạnh, rồi rướn người ngó vào mấy cái túi mà cậu mang về.

Chuuya ngẩng đầu lên, đội chiếc mũ lại rồi uể oải ngáp một cái thật to.

"Còn cả tá việc, nhiều đến độ đè chết người được đấy. Nhưng hôm nay đây xin tan ca sớm rồi."

Chuuya đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, bàn tay đeo găng màu đen hướng về người thương, xoa cho mái tóc màu nâu socola vốn đã rối càng rối hơn.

"Hôm nay là sinh nhật mi mà."

Dazai ngây ra, cố nghĩ xem lời Chuuya nói có phải thật không. Tất nhiên là hai người vẫn luôn cùng đón sinh nhật với nhau, nhưng Dazai dường như đã quên khái niệm ngày tháng kể từ khi "sự cố đó" xảy ra. Nhưng kệ đi, Chuuya nói đúng thì là đúng, nói sai thì là sai mà.

"Tôi không nhớ luôn đó. Trí nhớ Chuuya tốt ghê ha."

"Ờ, nếu không thì thay vì lãng phí một ngày ở bên thằng chồng vô tích sự, ông đây đã ở lại trụ sở để giải quyết giấy tờ rồi."

Dazai bĩu môi, "Vô tích sự nhưng cũng biết làm cậu sướng mà." và sau đó ăn ngay một đạp từ người bạn đời của mình.

Chuuya thở dài một hơi, giơ tay day trán. Nghĩ quà cho Dazai thực sự rất đau đầu, vì nếu không phải thứ hắn thích, 100% hắn sẽ đem thứ đó phá hỏng hoặc bày đủ thứ trò để biến nó thành một thứ hay ho đối với hắn. Thế nên lần này, cậu quyết định cho hắn tự chọn, như vậy vừa tiết kiệm thời gian tìm quà, vừa đúng ý hắn.

"Năm nay hơi bận, ta chưa nghĩ được ra tặng mi cái gì, nhưng nhớ ra mi nói muốn đi du lịch mấy nơi, nên đang tính đặt cách cho mi chọn một địa điểm-…"

"Chuuya mặc đồ hầu gái cho tôi đi."

Chuuya bất động tại chỗ, như nghe không lọt tai, cậu gằn giọng hỏi lại, "Hả?"

Dazai trưng ra bộ mặt "cậu nghe rất rõ mà" kèm theo một nụ cười, và Chuuya chỉ hận mình không thể coi cái bản mặt đấy là một cái bao cát để đấm.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhá. Ta bảo mi chọn địa điểm du lịch, không phải chọn trang phục để cosplay. Bớt tự ý-..."

"Vậy là Chuuya sẽ mặc đồ hầu gái cho tôi đúng không? Quyết định vậy nha."

"Mi bị điếc hả?!"

Chuuya hối hận. Thực sự rất hối hận.

Cậu hối hận vì lúc trước, khi thằng chồng cao bằng cái cột điện ngoài đường lớn của mình ngỏ ý đòi cậu mặc đồ hầu gái, cậu đã không lấy ngay cái điện thoại trên bàn và nhét vào miệng hắn để ngăn lời đòi hỏi đó bị phun ra.

Bây giờ cậu ở trong phòng ngủ chung, với bộ đồ đáng xấu hổ đặt ngay ngắn trên giường.

"Tên đần đó kiếm đâu ra cái váy này vậy?"

Chuuya khổ sở cầm nó lên, ngắm nghía một hồi rồi bất đắc dĩ đi vào phòng tắm để thay đồ.

Dazai ngồi ở ngoài cửa, chờ đợi người bạn đời của mình bước ra với chiếc váy ngang đùi cùng đôi vớ màu da và chiếc bờm ren trắng. Hắn vui vẻ ngâm nga vài giai điệu không ăn khớp với nhau, nghĩ bụng sẽ cười vào mặt Chuuya khi cậu thực sự mặc bộ váy lên cơ thể nhỏ bé đó.

Chìm đắm trong đống suy nghĩ về cách cười cợt bạn đời mình chưa được bao lâu, cánh cửa mà Dazai đang dựa lưng vào đột nhiên mở ra, khiến hắn mất đi điểm tựa, cả người đổ về phía sau.

Trong một khắc, Dazai cảm thấy nghẹt thở.

Chuuya đứng ngay bên cạnh chỗ hắn ngã nằm xuống, với cái váy màu đen ngắn tới đùi, bên trên lớp váy là tạp dề trắng, để lộ đôi chân thon thả được đôi tất mỏng dính màu da người ôm sát. Phía trên còn đeo nịt đùi, thắt một chiếc nơ xinh xắn. Cậu không đeo bao cổ tay mà vẫn giữ nguyên đôi găng của mình, trên cổ cũng vẫn là vòng choker giống mọi ngày. Trên mái tóc màu cam đỏ như ánh hoàng hôn không còn là cái mũ xấu xí bất ly thân của cậu nữa, mà là bờm ren cùng hai chiếc nơ đính ở hai bên chân bờm.

Và đặc biệt, trong tư thế nằm ngửa dưới sàn, Chuuya lại đứng ngang đầu mình, chỉ cần liếc một cái, Dazai đã có thể nhìn thấy thứ nằm dưới lớp váy ngắn kia.

Màu trắng.

Nhận thấy Dazai không hề động đậy, Chuuya có chút ngứa ngáy, giơ chân đạp hắn mấy phát.

"Osamu, mi định nằm đó tới khi nào hả?"

Ngay khi chân Chuuya chạm được vào người cái kẻ đang nằm sõng soài kia, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống từ mũi hắn. Chuuya - với ánh mắt ghê sợ và hoảng hốt - giật mình hét lên.

"Osamu?!"

Dazai nhận tờ khăn giấy được Chuuya đưa cho, lững thững nhét lên mũi. Hắn thề với trời, không phải do Chuuya trong bộ đồ hầu gái đó quá xinh đẹp khiến máu trong người hắn sôi sùng sục lên, cũng không phải do cái váy hắn vô tình săn được trên mạng hợp với cậu vợ nhỏ một cách hoàn hảo đâu nhé. Hắn chảy máu mũi chỉ vì lúc đó trong người hắn nóng quá mà thôi.

Chuuya trong bộ dạng bực bội xen lẫn lo lắng, ngồi bên cạnh lau máu cho Dazai. Ban nãy hắn dọa cậu một vố, khiến cậu quên luôn ý định đánh hắn mấy cái để xả bớt cơn giận do phải mặc cái thứ nhục nhã kia.

"Thiệt tình, trần đời chưa thấy ai tự dưng chảy máu được như mi. Đúng là chẳng được việc gì, chỉ giỏi làm người khác lo sốt vó thôi."

"Không phải tại Chuuya nên tôi mới bị chảy máu à…?"

Dazai mè nheo, bộ dạng lắc lư người qua lại kia chẳng khác nào một con lật đật bự chảng. Chuuya không nhịn được cười, chỉ đành quay mặt đi rồi đem đống bông băng cất lại vào hộp y tế.

"Mi đấy, đúng là cục nợ. Giờ thì sao, ta mặc rồi đây, cởi cái thứ đáng xấu hổ này ra được chưa?"

"Chưa, Chuuya phải mặc nó rồi làm theo ý tôi trong ngày hôm nay cơ."

Đôi mắt màu nâu của Dazai sáng rực lên, lấp la lấp lánh như một vì sao trên bầu trời đêm. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi của Chuuya, không có ý định lay chuyển. Chuuya rất, rất muốn đấm thẳng vào gương mặt điển trai của chồng mình rồi xé toạc bộ đồ này đi, nhưng Dazai thừa biết suy nghĩ của cậu, cho nên đã châm thêm một câu.

"Hôm nay là sinh nhật tôi mà, nhớ không?"

Chuuya triệt để sụp đổ.

"Chà, Chibi-kun hiểu rõ tôi quá ta. Nhiều cua quá nè."

Giọng nói hí hửng quen thuộc vang lên sau lưng, và lông mày Chuuya nhíu lại. Thằng cha kia lại xuống ăn vụng rồi.

"Mi mà dám đụng tay vào thức ăn khi chưa rửa tay, ông đây sẽ ném hết cua đi, không cho mi ăn nữa."

Nói xong câu đó, cậu nghe rõ một tiếng “Ể?” rất dài. Nhờ nó mà cảm giác bực tức ban nãy có vẻ vơi đi một chút rồi. Dù sao sống chung với nhau bao lâu nay, Chuuya biết Dazai rất ghét bị nhắc làm việc gì đó khác lúc hắn chuẩn bị “tấn công” món khoái khẩu, nên cậu luôn tận dụng điều đó để khiến hắn khó chịu vài phen. Chuuya tiếp tục tập trung làm nốt món súp cua, không để ý rằng đã có một bóng lưng cao cao đứng ngay sau.

Đúng lúc Chuuya vừa tắt bếp, hai cánh tay của người kia lập tức vòng qua eo cậu, bế thốc cậu lên. Chuuya lâu nay vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh, lúc bị nhấc lên, cậu đã định dùng “Nỗi sầu hoen ố” đánh bay hắn theo phản xạ, ai dè không kích hoạt được năng lực, cậu mới buông lỏng và mở miệng mắng chửi.

"Con mẹ nó Osamu, mi làm cái quái gì vậy hả?!"

"Ban nãy Chuuya định dùng năng lực đánh tôi đúng không? Là hầu gái nhưng ác quá đi."

Dazai đặt Chuuya ngồi lên bàn ăn, ban nãy hắn đã lén sắp xếp lại thức ăn sao cho cái bàn chừa lại một khoảng khá lớn, thuận tiện để đè Chuuya nằm xuống.

Chuuya không muốn cũng không dám nghĩ đến việc tiếp theo mà cái kẻ nặng gần 70kg đang đè lên người cậu sẽ làm. Cậu đẩy vai hắn, muốn cựa quậy nhưng sợ mình sẽ hất đổ mấy đĩa thức ăn ở phía trên đầu.

"Ta không phải hầu gái của mi đâu nhá."

Dazai ngẩng lên nhìn vẻ cáu giận của người vợ xinh xắn. Hắn nở một nụ cười rất đỗi tử tế, nhưng lọt vào mắt Chuuya chả khác gì cái điệu cười xảo quyệt của hắn năm 18 tuổi.

"Chuuya đang mặc bộ đồ tôi yêu cầu, làm những món ăn tôi yêu thích, lại còn nằm dưới thân tôi mà vùng vẫy nữa, không phải là hầu gái của tôi thì là của ai nào?"

Một câu này nói ra khiến Chuuya rùng mình, tựa hồ như da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Cậu giơ chân huých vào hông hắn, nhưng càng đạp thì hắn ôm cậu càng chặt. Dazai không nhượng bộ, cánh tay ôm chặt eo cậu đã có chút đau vì bị đè lên, nhưng hắn không muốn buông cho tới khi sên lùn chịu thỏa hiệp.

"Đã là hầu gái thì phải làm theo ý muốn của chủ nhân chứ, đúng không?"

Chuuya xin thề, nghe được câu này xong, cậu ngửi thấy mùi động dục nồng nặc, lấn át cả mùi của mấy đĩa thức ăn thơm ngon mới ra lò.

Kiểu này thì thức ăn lại bị bỏ phí rồi.

Chuuya đã nghĩ Dazai sẽ chọn quà sinh nhật là mấy thứ đơn giản như dây thừng để treo cổ, thuốc tẩy để pha với cà phê, hay chỉ là mấy cuộn băng gạc đại hạ giá ngoài nhà thuốc. Cậu đã nghĩ hắn sẽ chọn vài thứ lặt vặt và kèm theo một đống đồ ngọt mà nếu ăn vào, dám cá cậu và hắn sẽ bị tiểu đường mà chết.

Bây giờ, nhìn lại đống đồ mà thằng chồng cậu đặt trên giường, cậu thực sự muốn rút con dao mình thường dùng để ám sát ra và cắt cổ tự tử.

"Hôm nay phải thử hết mấy món đồ này nha, Chuuya."

"Mi đi mà nhét chúng vào người ấy, thằng khốn!"

Dazai bĩu môi, tiến lại gần con người đang nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ và chui rúc vào góc giường kia. Hắn trèo lên, ngồi yên vị bên cạnh đống đồ chơi tình dục đủ loại mà hắn mua bằng tiền lương của Chuuya, không hề che giấu biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống hầu gái bé nhỏ trước mắt.

"Chuuya, cậu không thể chiều ý tôi một lần sao?"

Trong một khoảnh khắc khi Dazai nói ra lời này, Chuuya tưởng như trên đầu và sau lưng hắn mọc ra tai và đuôi chó, cụp xuống trông đến là tội nghiệp. Nhưng mắc cái mẹ gì mi lại tủi thân trong khi ông đây mới là người sắp bị thông chứ? Mặt mày Chuuya nhăn lại như da khỉ, cậu kịch liệt lắc đầu, lắc đến nỗi cái bờm ren muốn rơi ra luôn.

"Nói thì dễ lắm. Mi sẽ được thỏa mãn, nhưng mông ông đây sẽ đau, hiểu vấn đề chưa?"

Chuuya quả thực không muốn chiều theo ý của Dazai trong việc này. Không phải hai người chưa từng quan hệ mà dùng đến thứ hỗ trợ kích thích như mấy thứ đó, mà là số lượng nhiều quá khiến Chuuya bị choáng. Một phần choáng vì hắn muốn cậu phải thử hết toàn bộ, một phần vì tiếc tiền…

Dazai không ngồi im nữa, hắn nhổm dậy, nắm lấy cổ chân của Chuuya và dùng sức kéo cậu về phía mình. Động tác nhanh gọn làm cậu thanh niên tóc cam đỏ chưa kịp định hình đã yên ổn bị hắn đè lên.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

"Mi thở ra câu đó mà không thấy ngượng mồm hả? Đã bao giờ mi nhẹ nhàng với ta chưa?"

Lần này Dazai không đáp trả nữa, mà trực tiếp nhìn thẳng Chuuya với hai con mắt mang đầy sự khao khát và mong mỏi, nguyên một dòng chữ "tôi yêu cậu nhiều lắm, cho tôi đụ cậu nha" to đùng dính trên trán hắn. Chuuya bị nhìn đến nóng ran, mắt cũng chẳng biết nên nhìn vào đâu, chỉ đành thỏa thuận.

"Ta sẽ để mi làm, nhưng với điều kiện chỉ được dùng thứ do ta chọn, và ta không mặc bộ đồ ngu ngốc này nữa."

Chuuya đã thật lòng mong Dazai sẽ không bày ra bộ mặt cún con thất sủng đó để chuẩn bị lăn ra ăn vạ. Trước khi hắn thực sự làm thế, cậu phải cướp luôn lời thoại của hắn.

"Cấm đòi hỏi. Ông đây không muốn bị đau mông. Một là đồng ý theo điều kiện của ta, hai là mi cứ ngồi đó và thủ dâm tinh thần đi."

Rốt cuộc, Dazai phải tiếc nuối nhìn Chuuya cởi chiếc váy hầu gái đẹp đẽ ra và thay bằng chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ của chồng mình. Hắn muốn cậu bỏ luôn chiếc áo đó đi, nhưng Chuuya - với lý do da mặt không dày mười tấc đất như hắn - đã thành công giữ lại lớp phòng bị cuối cùng trên người.

May mắn thay, món đồ mà Chuuya chọn trong tình trạng mặt mày đỏ ửng, tim đập chân run rất phù hợp với kế hoạch trong đầu Dazai.

Chuuya ngoan ngoãn mở rộng hai chân, hai khuỷu tay chống xuống đệm, lấy đó làm điểm tựa. Cậu được đặt nằm ngửa, áo sơ mi mở phanh, hờ hững che đi một vài tấc da thịt hồng hào. Phía dưới không gì che đậy hướng về phía Dazai, chờ đợi người kia hành động.

Dazai mỉm cười nhìn cậu vợ nhỏ dạng chân mời gọi, khuôn mặt xinh đẹp luôn khiến hắn phát điên đã ửng hồng cả rồi, đúng là hay ngượng mà. Hắn quá hiểu người bạn đời của mình, kể cả việc cậu dễ mất kiên nhẫn thế nào. Vì vậy Dazai cứ chăm chú mân mê thứ đồ chơi cậu chọn trên tay, giống như đang nghiên cứu xem nên dùng nó để làm gì.

Chuuya nằm im một lúc lâu, tự hỏi có phải chồng mình hôm nay bị liệt hay không mà nãy giờ không động đậy gì cả. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân đang từ từ bị lừa vào tròng, lên tiếng thúc giục.

"Này, mi đợi cái gì nữa, làm thì làm cho xong đi chứ."

Đúng như dự đoán, Dazai nhổm dậy, chen vào giữa hai chân đang mở ra của đối phương, một tay chống ngay cạnh eo cậu, tay kia rất tự nhiên đặt lên bụng dưới, ngón tay khẽ lướt trên làn da đã có chút nóng.

"Thời gian còn nhiều mà, Chuuya vội vàng quá rồi. Có phải phía dưới phơi ra trước mặt chồng mình như vậy, cảm thấy ham muốn không?"

Tay hắn từ bụng dưới lướt lên quy đầu của vật đã bán cương, rồi nhanh chóng mò xuống lỗ nhỏ đang mấp máy đòi ăn. Một ngón tay dễ dàng chen vào, xung quanh ẩm ướt trơn nhẫy khiến Dazai cũng thấy hơi bất ngờ.

"Chỗ này từ khi nào đã ướt rồi? Không phải khi nãy thay đồ, Chuuya đã lén chuẩn bị trước đấy chứ?"

Chuuya bị động tác của hắn làm cho run rẩy, chưa gì hai tay chống trên đệm đã thấy mỏi. Huyệt động lúc nào bị dị vật xâm nhập cũng đều mang lại cảm giác không mấy thoải mái, nhưng đã làm nhiều rồi nên cậu chỉ thấy ngứa ngáy một chút.

"Mi nói nhiều quá đấy…"

"Còn cậu gấp gáp quá rồi, cứ thả lỏng và tận hưởng đi nào."

Dazai rút ngón tay dính dịch thể ra, đưa lên miệng liếm đi, và nhận về một cái nhìn khinh bỉ từ Chuuya. Hắn quay ra sau, với lấy một quả trứng rung được nối với bộ điều khiển bằng một sợi dây khá dài. Hắn không bôi trơn cho quả trứng, mà cứ thế nhét vào lỗ nhỏ, kèm theo hai ngón tay để đẩy sâu vào bên trong. Lỗ nhỏ co bóp, tiếp nhận hai ngón tay cùng thứ đồ chơi, chủ nhân của nó cũng không có vẻ gì là cảm thấy khó khăn.

Chuuya biết Dazai luôn dùng thứ đồ chơi này cho màn dạo đầu, nên cậu cũng dần thả lỏng cơ thể, hai tay thôi không chống đỡ cơ thể nữa, mà buông thõng sang hai bên, để nửa thân trên dựa vào mấy chiếc gối to mềm mại. Bên dưới mang lại cảm giác khá dễ chịu, đôi mắt màu xanh dương của cậu nhắm lại, đúng dáng vẻ đang thực sự hưởng thụ việc được hầu hạ.

Dazai cũng rất từ tốn bật công tắc, để ở mức độ nhẹ nhất, rồi hai ngón tay bên trong ấn quả trứng vào điểm gồ lên trong huyệt động, thu về một tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng mèo kêu của Chuuya.

"Osamu… Ngứa lắm…"

Chuuya nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Dazai đúng lúc hắn ngẩng đầu lên. Như chỉ chờ có một câu nói đó của cậu, Dazai vẫn giữ nguyên tầm nhìn, tay cầm điều khiển vặn lên một nấc nữa, đồng thời ngón tay ở trong giữ quả trứng ma sát với điểm nhạy cảm, tiếng rên theo đó mà lớn hơn. Đôi chân thon thả của Chuuya bắt đầu run, ngón chân co quắp lại. Dazai biết cậu thích nó, nhưng thế này là không đủ với một người có thể lực tốt như Chuuya. Dẫu sao hắn "cố tình" luyện cho cậu quen với khoái cảm cường độ lớn là để dành cho những lúc này mà.

Chuuya cảm thấy thoải mái là thật, nhưng độ rung của quả trứng quá nhỏ, khiến sự thoải mái đó chẳng kéo dài được bao lâu. Dazai lại chỉ ấn nó vào một lúc, sau đó buông ra để nó rung tự nhiên, hờ hững cọ vào điểm đó, càng làm tăng sự thèm muốn khoái cảm của cậu.

"Nếu muốn có cái gì thì phải tự mình mở miệng cầu xin", đó là những gì Dazai nhồi nhét cho cậu khi hai người làm tình. Nhưng với cái tính không bao giờ muốn bản thân chịu thua, số lần cậu cầu xin hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đó chỉ là những lúc sự sung sướng thể xác lấn chiếm hết khả năng suy nghĩ và kiểm soát hành vi của cậu mà thôi.

Không phải hôm nay.

Dazai chuẩn bị tăng độ rung của quả trứng thì thay vì nghe được tiếng rên rỉ dễ thương của Chuuya, hắn lại ngạc nhiên vì cậu thực sự sẽ lên tiếng cầu xin hắn.

"Osamu, đừng chọc ta nữa… Làm ơn, nhanh một chút…"

Ngón tay của Dazai dừng lại trong một khắc, rồi nhanh chóng đẩy quả trứng vào một chút nữa, chèn ép điểm nhạy cảm khi tăng mức rung lên cao nhất. Chuuya ngửa cổ, rên lớn một tiếng, quy đầu của vật nhỏ đã cương cứng rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng, và Dazai đã ngậm lấy, liếm đi dịch thể trên đó như liếm một que kem. Hắn nở nụ cười đùa cợt thường thấy, buông bộ điều khiển ra và hướng tới vật nhỏ kia mà nắm lấy, lập tức vuốt ve lên xuống, còn cố tình cọ qua cọ lại đỉnh đầu, thành công khiến Chuuya để thoát ra âm thanh đáng yêu mà hắn luôn thích nghe.

"Chuuya là hầu gái của tôi cơ mà, cậu phải gọi tôi là gì?"

Nơi tư mật bị nắm lấy và trêu đùa, đằng sau lại bị chèn vào, cọ xát đến khó chịu, Chuuya cảm thấy nóng rực khó tả, hai tay vò vò vạt áo sơ mi trước ngực, đắm chìm trong chút khoái cảm mới mẻ, tựa như không để ý lời hắn nói. Dazai ăn bơ liền bĩu môi, bàn tay đang tuốt lộng dương vật nhỏ xinh liền động mạnh hơn, kéo đối phương về thực tại.

"Hầu gái mà lơ đãng, làm ngơ lời chủ nhân như vậy sẽ bị phạt đấy nhé."

Nói rồi Dazai buông tay, trực tiếp mở miệng ngậm lấy vật cương cứng của Chuuya. Khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy bộ phận nhạy cảm, mang đến xúc cảm quen thuộc cho cậu thanh niên đang nằm tận hưởng, tay cậu đưa xuống vò mái tóc nâu socola của người kia.

"Không không… Osamu…"

Chuuya lắc đầu, khoái cảm quen thuộc len lỏi trong từng tấc da thịt, từng chút từng chút muốn làm cậu phải giương cờ trắng đầu hàng. Dazai lại rất biết cách dùng miệng, đầu lưỡi cứ đảo qua đảo lại trên quy đầu, thi thoảng liếm một đường từ đỉnh xuống tận gốc rồi lại ngậm vào, cứ như thế đến khi Chuuya rít lên một tiếng, và một dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng hắn.

Dazai ngậm đống tinh trong miệng, rướn người lên và áp môi mình lên môi Chuuya. Cậu vừa mở miệng thì thứ chất lỏng kia chảy vào, muốn nhổ ra nhưng Dazai đã giữ chặt cậu rồi, chỉ đành cùng hắn dây dưa môi lưỡi với thứ ngọt ngọt mặn mặn kia. Chuuya vốn dĩ rất để ý đến chế độ ăn uống của mình, cho nên mùi vị của bản thân không hề khó nuốt, dưới sự tác động của lưỡi Dazai, thứ đó dễ dàng trôi xuống cổ họng. Ngay khi Chuuya nuốt hết, Dazai cũng kịp rút hai ngón tay cùng quả trứng rung nãy giờ vẫn trêu đùa lỗ nhỏ, nhớp nháp vô cùng, đưa lên trước mắt Chuuya.

"Cậu đã sướng rồi, bây giờ đến lượt tôi."

Dazai ném quả trứng về phía sau, sau đó nhẹ nhàng dựng Chuuya dậy. Nhìn người kia vẫn còn lâng lâng vì thoải mái, hắn không khỏi bật cười. Chibi lúc nào cũng dễ thương như vậy.

Hắn để cậu ngồi trên đùi, còn bản thân thì thay thế vị trí ban nãy của cậu. Chuuya lơ mơ chống tay lên ngực hắn, nhìn hắn với đôi mắt hiếu kỳ. Dazai dịu dàng vuốt ve gò má nóng bừng của cậu, 12 năm bên nhau, chỉ có những lúc như thế này, hắn mới có thể nhìn kỹ gương mặt tuyệt đẹp của người trong lòng. Cách cậu nhìn hắn, cười với hắn, mắng chửi hắn, mệt mỏi dựa vào người hắn, hay đau lòng ôm chặt lấy hắn, tất cả đều mang lại cho hắn cùng một loại cảm xúc. Bất giác nghĩ đến đây, Dazai đảo mắt nhìn lên con người đang dần ổn định lại tinh thần, một ý nghĩ muốn cưng chiều người đó lóe lên trong đầu hắn.

Chuuya vừa lấy lại hơi thở liền được Dazai đỡ lấy sau lưng, quấn lấy cậu bằng một nụ hôn khác, không mạnh mẽ và chiếm hữu như lúc trước. Lần này Chuuya cảm thấy được nâng niu, tư vị ngọt ngào cứ thế vỗ lên trái tim mềm yếu của cậu. Không còn lạ gì với sự thay đổi thái độ thất thường của người mình yêu, cậu nhanh chóng đáp trả hắn. Tiếng nước bọt lép nhép vang lên, tạo ra một không gian nhỏ mà chỉ có hai người ở đó, ôm ấp và trao cho nhau nụ hôn của sự yêu thương, trân trọng.

Tay Dazai vén vạt áo sơ mi trước ngực Chuuya ra, để lộ khuôn ngực phập phồng cùng hai đầu vú hồng hào. Đáng chú ý, mỗi bên đều được xỏ một chiếc khuyên đòn tạ màu bạc, dưới ánh đèn liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông rất bắt mắt. Dazai nhớ là từ lần đầu tiên hai người lên giường, chiếc khuyên này đã có sẵn rồi, và hắn thực sự tò mò không biết tại sao Chuuya lại quyết định mang thứ đồ nhỏ bé này trên ngực.

Chuuya vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn, bỗng nhiên bàn tay mát lạnh của Dazai chạm vào một trong số những nơi mẫn cảm trên người khiến cậu thanh tỉnh đôi chút, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn vào mắt hắn, vừa say mê vừa lưu luyến. Cậu rời khỏi môi Dazai, hơi thở gấp gáp hơn do thiếu dưỡng khí.

"Nãy giờ mi cứng như vậy rồi… không cảm thấy khó chịu hả?"

Câu hỏi của Chuuya làm động tác tay của Dazai dừng lại. Lúc này hắn mới sực tỉnh, à quên, vợ mình đang ngồi trên con cu mình đây mà. Dazai nhoẻn miệng cười, cánh tay mân mê trên ngực Chuuya thu lại, đổi hướng đến bắp đùi săn chắc mà vuốt ve.

"Tất nhiên là có rồi, nhưng nếu không nhờ Chuuya giải quyết thì nó sẽ không bớt đi được đâu nha."

Người được gọi tên nhíu mày, chậm rãi nhìn xuống cái thứ bị giữ trong đũng quần quá lâu, thầm nghĩ có cách nào đem vặt nó đi để nó không thể nhét vào mông tôi không vậy?

Chuuya khẽ nuốt chút nước bọt trong miệng, tay đưa xuống xoa xoa bên ngoài quần trước khi gỡ khuy và kéo khóa. Cậu cẩn thận lôi cái thứ cứng rắn và nóng bỏng tay nào đó ra khỏi quần lót, và trong một giây, cậu thực sự thắc mắc có phải Dazai đã uống thuốc tráng dương trước đó hay không mà sao thứ này to hơn mọi lần thế?

"Chuuya à, cậu mà không nhanh lên là tôi sẽ càng khó chịu hơn đấy nhé."

Dazai cất tiếng, giọng điệu có phần tà mị hẳn, khiến Chuuya cảm thấy mặt mình vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu không lên tiếng đáp trả, chỉ lườm hắn một cái bằng đôi đồng tử xanh dương lấp lánh ánh nước, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu dùng sức bóp quy đầu, khiến biểu cảm của Dazai lập tức méo xệch. Có vẻ hứng thú với gương mặt hiếm thấy của chồng mình, Chuuya phá lên cười.

"Đúng rồi, giữ nguyên vẻ mặt đó và ngồi yên để ta làm hài lòng con quỷ nhỏ này, dám động đậy thì cứ nói lời chia tay nó trước đi nha, chồng yêu."

[ Còn tiếp, khi nào có thì chưa biết. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: