Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]



" Chuuya này, cậu biết ý nghĩa của mùa hè không? "
" Hử? "

Đôi khi Dazai hỏi những điều vu vơ, ngớ ngẩn đến nực cười.
Hôm nay, giữa mùa đông lạnh, hắn lại nhắc về một điều gì đó trái ngược hoàn toàn như thế.

" Ngươi lạ thật. Không phải nó vốn là mùa nóng nhất trong năm à? " Đưa tay phủi những bông tuyết khỏi mũ một cách chế nhạo, Chuuya lườm hắn.

Bất ngờ thay, Dazai lại bĩu môi, vẻ chê bai vô cùng. " ..Hầy ..Nói đùa chứ Chuuya não ngắn ghê ấy.. "

" A- thằng khốn này.. Ta nói sai gì à?? "
" Sau này Chuuya sẽ hiểu thôi. " Hắn te tởn cười. " Vì cậu rất giống mùa hè!! "
" Há?!! "

Chỉ có vậy, Dazai lại đạp lên những lùm tuyết trắng mà chạy biến.

--

" Chuuya, cậu biết mùa hè có ý nghĩa gì không? "
" Cái gì vậy.. "

Mấy năm rồi mà hắn vẫn chưa bỏ được câu nói ấy sao. Chuuya kéo hờ cái khăn cổ ra rồi ngước lên nhìn Dazai, kẻ vẫn còn đang lơ đãng ngắm tuyết rơi trên nóc toà nhà đối diện.

" Không phải chúng ta từng có một cuộc hội thoại giống như thế này rồi à? "
" Chuuya không trả lời. "
" Ta nhớ là ta có. "
" Nhưng chẳng đúng gì cả. "

Chuuya khẽ cau mày. Nhìn từ phía dưới lớp sương và tuyết này quả rất khó khăn, nhưng anh có thể lờ mờ thấy ánh nhìn từ con mắt duy nhất của Dazai.
Mang máng một chút gì suy tư, vô định, mong mỏi một điều nào đó mà cũng chẳng trông chờ vào thứ gì. Đơn giản hơn, Chuuya từng và vẫn tưởng tượng rằng, nó chỉ như một dòng suối trắng xoá êm đềm, nhưng thật ra lại đang cuồn cuộn chảy dưới đáy vực sâu. Dù có đôi tai tinh tế là bao thì đứng trên mỏm đá này, người đời vẫn không thể hiểu nổi sức mạnh của nó.

" Mùa hè theo kiểu ngươi muốn á ..Chỉ là gợi về cho ta một cái gì đó rất nồng nhiệt, mà cũng chóng vánh lạnh nhạt, rất vu vơ mà khó quên được.. Nhưng sống đời như chúng ta, một điều như vậy đã thực phù phiếm lắm. " Khẽ xốc lại áo khoác, Chuuya từ tốn đáp.

Dazai không trả lời. Hắn im lặng một lát, rồi liếc nhìn Chuuya; vẫn là dòng suối trong đôi mắt ấy, nhưng hình tượng trong đầu anh cảm giác như trên vách đá đã vơi bớt đi làn sương mù mịt.

" ..Chuuya cũng sâu sắc thêm rồi nhỉ. Chẳng bù cho chiều cao của cậu~.. "
" Ê..!! Thằng tốn băng gạc này, ý gì hả?? "

Đáng tiếc là không được như mùa đông nhiều năm về trước kia, khuôn mặt cười phớ lớ của Dazai đã bị Chuuya cho một cú chìm hẳn vào nền tuyết lạnh.

--

" Nè.. Chuuya? "
" ..Gì thế? "
" Cậu có biết, ý nghĩa của mùa hè là gì không..? "
" .... "

Dazai vòng tay kéo Chuuya lại sát hơn, tấm lưng trần của anh áp sát vào ngực hắn, nóng ran. Rồi hắn đưa tay đùa với mái tóc anh, Chuuya cũng chẳng màng, anh chỉ đang nghĩ ngợi.

" ..Lần thứ mấy rồi? "
" Lần thứ bảy trong tháng và lần thứ hai trong tuần này, đó là nếu Chuuya hỏi về chuyện gi- "
" Thằng chết tiệt!! Ta không hỏi cái đó!!! " Chuuya giật mình xấu hổ, anh đưa tay tát vào mặt Dazai một cái rõ đau. " Mà ngươi còn đếm cơ à?! "

Trái lại, gã kia chỉ tủm tỉm cười. " Lần nào Chuuya cũng kêu lên to vậy mà, làm sao tôi quên được chứ.. "
" Câm miệng!! Ta nói về câu hỏi của ngươi cơ! "

Dazai chớp chớp mắt. Rồi hắn lại nhìn lên đầu giường như nghĩ ngợi, một chút mới đáp.

" Chính xác là lần thứ ba. "
" Ngươi nhớ hả.. "
" Ừ, tôi vẫn đang đợi câu trả lời của Chuuya."
" Sau lần thứ hai đó ngươi vẫn chưa thấy thoả mãn sao. "
" ...Hừm ..Ừa, tôi vẫn chưa ra đủ đâu, hay Chuuya thích lần này tôi làm nhanh thêm tí nữa-- "
" Thằng chết giẫm!! " Chuuya thụi cho Dazai một cú nữa vào bụng khi tay hắn lại rờ đến đùi anh. " Ta nghiêm túc đó!! "

Dazai bật cười thành tiếng.
Rồi, thật lặng lẽ, hắn lại rúc mặt vào tóc Chuuya, lấp đầy sống mũi mình bằng mùi hương ấy.
" ..Tôi không biết, chưa thấy đủ. Mùa hè rất lạ. "

Chuuya nghe vậy cũng không nói gì hơn. Anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc Dazai lại kéo anh sát thêm chút nữa vào cơ thể hắn.
Đêm, cũng còn dài lắm mà..

----

Lần thứ tư.
Chuuya nghiến răng tự nhủ.
Chính xác là lần thứ tư.

Gió đông lạnh tuốt qua khe cửa, luồn vào hầm rượu nơi anh đang đứng. Chai Chardonnay(*) trên tay anh cũng im lặng.

Một mảnh giấy dán chặt vào nhãn chai rượu tự bao giờ đã được bóc ra.

" ..Hài hước lắm, thằng phản bội. "
Buông một câu thờ ơ mà đầy hằn học, Chuuya vo tròn mảnh giấy thành một nắm nhỏ rồi vứt nó vào góc phòng.
" Không có thì giờ cho ngươi, ta còn phải làm đám tang cho xe của ta nữa, ha..! "

Anh lạnh lùng bỏ đi. Cánh cửa hầm rượu đóng rầm lại.

Trên tờ giấy ấy, chỉ có duy nhất một dòng chữ, hoà vào thứ men say quên lãng trong không gian ngột ngạt.

" .. Le sens de l'été, le comprenez-vous ..? "

---

Dazai lom lom ngồi nhìn gương mặt của người kia đang say ngủ trên nền đất. Chuuya sau khi dùng Ô Uế đã lập tức ngất đi, và giờ còn chẳng biết trời trăng gì nữa.
Hắn cũng đã thử vác Chuuya đi rồi ấy chứ, nhưng chao ôiiii, có ai ngờ một tên người lùn lại nặng cỡ này không? Cánh tay hắn vừa mới lành lại thôi, và Yosano không thể chặt  hắn thành bốn mảnh rồi chữa như người khác được. (( Còn Q á? Mơ đi. ))
Gã Steinbeck kia may mắn ra đã biết rằng dùng năng lực với Dazai chẳng có ích gì, nên đã bỏ đi rồi. Đỡ được một cục nợ..!

Thế nên, Dazai đã nhún vai và quyết định đi tìm lại mũ và áo khoác cho Chuuya, tiện thể gấp lại cho gọn một chút, dù sao hắn cũng đang cố trở thành kẻ thuộc phe tử tế kia mà.

Nhặt xong đồ đạc cho Chuuya thì hắn ngồi phịch xuống đó, bên cạnh cộng sự của mình. Ái chà, hắn đã định thêm từ "cũ" vào, nhưng với đêm nay thì họ, vẫn là Song Hắc.

Dazai trầm ngâm một lát, rồi đưa tay lau những vết máu trên mặt Chuuya. Hắn cũng rờ vào những lọn tóc cam và tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối khi chúng bê bết đỏ. Nên hắn lại ngồi yên vậy.

"..."

" Chuuya này? "
Không có ai trả lời. Hắn biết.

" Chuuya còn nhớ không? Điều mà ngày xưa tôi hay hỏi cậu ấy. "
Vẫn không có ai trả lời. Hắn cũng biết.

" Cậu, có biết, hay còn nhớ, mùa hè có ý nghĩa gì không..? "
Dĩ nhiên là không có ai trả lời hắn. Hắn tất là biết rõ chứ.

Dazai bật cười, một nụ cười chẳng ai hiểu  hắn thấy được, hay cảm nhận được, hay mong đợi trong cuộc sống điều quái quỷ gì.
Hắn chỉ đơn giản là dành nó cho Chuuya, con người mà bấy lâu nay vẫn không hề biết Dazai nhìn mình như thế.

" ..Mấy năm qua, mùa hè rất lạnh, Chuuya ạ. "
Hắn cúi xuống, đặt môi lên trán người kia nhẹ nhàng rồi đứng dậy. Dazai biết hắn chẳng phải hoàng tử gì cho cam, có khi là phù thuỷ hay quái vật ấy chứ; nên hắn không dám đánh thức "công chúa ngủ trong rừng", dù hắn rất muốn.
Nhưng hắn sẽ gặp lại "công chúa", sớm thôi ấy mà.

" Chúc ngủ ngon.. Chuuya. "
Có lẽ đêm nay, dù có ngủ hay không hắn cũng sẽ chẳng cần chăn nữa.

---

" Chuuya? "

Người được gọi tên im lặng ngẩng lên từ trang giấy đang viết dở của mình. Tiếng chuông gió trên trên cửa sổ như rung động theo đôi mắt anh.
Xanh biếc như bầu trời ngoài kia.

" Gì vậy, Dazai? "
" ..Cậu có hiểu ý nghĩa của mùa hè không? "

Chuuya chớp mắt, rồi lại phì cười. Anh đặt cây bút xuống bàn, khoanh tay lại khẽ vươn tới nhìn vào mắt Dazai.

" Lần này đúng thời điểm rồi nhỉ? "
" Chính xác. Chuuya không cần than phiền với tôi nữa nhé. "
" Lần thứ năm thì tự nói là 'hiểu'. Ý gì đây, Dazai? "
" Không, thứ sáu, Chuuya ạ. "
" Hử? Vậy à..? "
" Ừm. Chuuya có thắng được lần này không? "

Chuuya nhún vai, rồi lại nhặt cây bút lên.

" Mùa hè, là sự nồng nhiệt của bình yên. Là điều mà người ta đón đợi và sợ mất đi ngay cả khi còn chưa hiểu và chưa có được nó.. Là điều không nắm bắt nổi, là "người tình" tuyệt vời nhất. " Chuuya bật cười. " Đó là suy đoán của ta? Ngươi thì sao, Dazai? "

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc người kia, thì thầm.
Tiếng chuông gió như ù lấp tai và môi Chuuya, vì sau đó anh không thể nói thêm câu nào nữa. Vì cảm tưởng như mùa hè trong kí ức, trong suy nghĩ, và trong tim đang dâng trào lên đầu ngón tay và gương mặt anh vậy.

" Dám lắm.. Tôi cũng nghĩ như Chuuya vậy, từ lâu lắm rồi.. "

-End-

-------------------------

Author's Note:
(*) Chardonnay là một loại rượu được sản xuất ở một vùng lạnh tại Pháp. Một "trò đùa lạnh lùng" ngược lời đó.. ((at least I tried orz))

Chào mọi người, cảm ơn vì đã dành thời gian của mình. Mốc thời gian của fic là SKK 13-15-17-18-22-29 tuổi, phần cuối cùng là trí tưởng tượng mình bay xa.. Xin lỗi vì sự OOC!!!
Ý tưởng của mình là khi mình ((nghe quá nhiều bài hát có từ summer..)) và mình biết một nghĩa bóng xuất hiện ở thời hiện tại của "summer" nghĩa là:
1.Thời cuồng nhiệt và bồng bột của tuổi trẻ;
2.Một người tình nồng thắm, sâu sắc và tuyệt vời, nhìn chung có thể coi là ideal lover. (nghĩa gốc là phụ nữ tho.. nhưng khá hay nên mình mặc..! ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro