Chương 30
Chuuya khẽ liếc nhìn tương tác nhỏ của họ, tầm mắt của cậu dừng lại ở bé gái đang ngồi giữa hai người.
Khoảnh khắc cô bé ấy ngẩng đầu lên, cậu thật có hơi giật mình nhẹ. Con của Dazai chăng? Nhưng tại sao lại giống Haru nhà cậu đến thế? Khi xưa cậu cũng không phải sinh đôi.
Nhưng dù gì công việc không thể chậm trễ, cậu vẫn cùng với đối tác thảo luận về hợp đồng. Khác với ba người đang tập trung công việc, Dazai chỉ ngồi yên không nói, chỉ là thi thoảng chỉnh nhẹ mái tóc cho Dâu.
Sau khi hợp đồng đã được ký kết, Masato trầm tư nhìn qua Chuuya và cả hai người mà mình dẫn theo.
Y phát hiện Dâu cũng có vài nét tương đồng với vị điều hành viên nọ, lại nhìn sắc mặt của Chuuya có hơi đanh lại khi nhìn mình. Y đã và đang yêu dương, kết hôn, sinh con… sao có thể không hiểu ý vị trong đôi mắt đó.
“Cũng đến lúc đưa bé con này về rồi. Tôi có thể mượn phòng ở đây một chút không? Sẽ hơi bừa bộn”
“Anh tính làm gì?”
Chuuya không nhanh không chậm hỏi, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Dazai lấy một cái. Masato không muốn có những hiểu lầm về y ngày càng sâu trong khi y lại có thể giải thích rõ ràng, rất nhanh y đã nói hết trọng điểm.
“Cô bé này đến từ thế giới song song, năng lực của tôi tạm thời bị mất kiểm soát nên đã nhờ đến ADA”
Dâu nhìn người lớn trao đổi, cô hơi thất vọng vì đã cố gắng nhìn vào mắt ba nhỏ hy vọng ba nhỏ có thể nhận ra nét tương đồng giữa hai người.
Nhưng cuối cùng chưa được nhận ra vẫn là phải về lại dòng thời gian của mình.
Masato nói xong những gì cần nói, y đứng dậy kiếm một góc phòng trống rồi bắt đầu tập trung. Dazai khẽ đưa đứa bé đến gần cánh cổng mà y vừa tạo nên, Dâu ngập ngừng một lúc, cuối cùng cô bé chạy lại chỗ Chuuya trong sự ngỡ ngàng của những người có trong phòng.
Dâu ngước nhìn Chuuya với đôi mắt long lanh, ngược lại với cô bé, Chuuya đang hơi hoang mang vì đối với cậu, hành động của cô bé này thật lạ lẫm, cũng thật quen thuộc.
Cô bé lục lọi thứ gì đó trong túi, cuối cùng lấy ra một viên kẹo dâu đưa cho cậu bằng hai tay.
“Cho ngài ạ”
“.... Ờm.. cảm ơn”
Cậu cúi xuống nhận lấy viên kẹo dù chẳng hiểu hành động đó có nghĩa là gì, Dâu thấy cậu đã nhận cuối cùng cũng cười hài lòng.
“Vậy con đi đây, tạm biệt mọi người ~”
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa nhé.
—
Trong một căn phòng tối, nơi chỉ có ánh đèn điện chiếu sáng căn phòng. Có một gã đàn ông hiên ngang ngồi giữa căn phòng, tay mân mê ly rượu vang đỏ, từng chút từng chút một mà thưởng thức.
“Thủ lĩnh, tên đó hiện đang ở cạnh bọn ADA”
“Không vội. Đã kiếm được người thích hợp chưa?”
“...”
Gã đàn ông nhìn cấp dưới của mình vẫn cúi đầu không nói, gã thở dài.
“Tiếp tục tìm đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro