Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Yosano-san, chị đã mua hết những gì cần mua chưa ạ?"

Atsushi cầm trên tay hai túi đồ lớn, khó nhọc nhìn Yosano đang đi phía trước

"Ủa? Dazai bị teo nhỏ hả?"

Bé hổ vẫn chưa load được đàn chị của mình đang nói cái gì, theo phản xạ nhìn về hướng Yosano chỉ tay

Bên lề đường là một cậu bé, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đen lẫn ngũ quan đều rất giống Dazai. Cậu bé nhìn ngó xung quanh trông có vẻ như đang lạc đường

"Ể? Giống thật, nhưng mắt của Dazai-san màu nâu đỏ mà nhỉ. Cậu bé ấy có mắt xanh đậm"

Yosano vuốt cằm suy tư, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Không biết nữa, con riêng chăng?"

"Em không ngh- ủa- chị đi đâu thế Yosano-san!"

Cô không kiêng nể bước một mạch tới chỗ cậu bé bắt chuyện, Atsushi cũng hết cách đành đi theo

"Chào em! Nãy giờ chị thấy em có vẻ hoang mang, em bị lạc đường hả?"

Cậu bé nhìn lên Yosano, rồi lại nghiêng đầu nhìn Atsushi. Bé cười nhẹ, trả lời

"Dạ vâng, em bị lạc đường ạ"

Tuy bị lạc nhưng phong thái ung dung chẳng giống trẻ con đi lạc tí nào. Atsushi cảm thán

"Sao bị lạc mà trông em chẳng sợ chút nào vậy?"

"Vì em biết sớm muộn gì ba nhỏ và anh của em cũng tìm được em"

Cậu bé thập phần tự tin đáp, hai người lại chỉ ấn tượng bởi từ 'ba nhỏ'

"Cho chị hỏi chút nhé, tên của em là gì?"

"Haru"

"Vậy trong lúc chờ ba nhỏ của em tới đón, em có muốn vào văn phòng thám tử chơi một chút không?"

Cô vừa nói vừa giơ thẻ nhân viên lên cho cậu bé xem khiến Atsushi đứng đằng sau toát mồ hôi lạnh

"Yosano-san… như vậy không ổn lắm…"

Yosano quay lại nhìn Atsushi với vẻ tinh nghịch

"Ổn mà! Chị rất muốn xem thử phản ứng của tên kia~ lỡ giống như chị nghĩ thì sao?"

---

"Chị tùy tiện thật, mà công nhận thằng bé giống Dazai-san quá"

Kyouka quan sát Haru rồi nhanh chóng nhận xét

"Cái này con riêng cũng không chừng"

Kunikida đẩy gọng kính, không chút lưu tình phán. Ai trong văn phòng thám tử cũng nghĩ như thế khiến Atsushi cũng có chút hoài nghi.

"Này Haru, cưng mấy tuổi rồi?"

"4 tuổi ạ"

"Bộ người sinh ra nhóc là nam sao? Không phải chuyện không thể nhưng cũng hơi hiếm"

"Đúng rồi, ba nhỏ của cháu rất tốt, còn mạnh nữa!"

Haru hào hứng tiếp chuyện với mọi người, hòa nhập nhanh hơn Yosano tưởng. Bỗng cửa văn phòng đột ngột mở ra kèm theo đó là thanh âm ngân dài đầy chán chường

"Yo~ chào mọi người"

Tất cả không hẹn mà nhìn ra phía cửa. Đó là Dazai, giọng nói lười biếng không lẫn vào đâu được

"Nè sao nhìn tôi dữ vậy? Đi trễ có xíu làm gì căng"

Dazai ung dung bước đến chỗ mọi người đang tụm năm tụm bảy. Kunikida có hơi bất lực chỉ vào đồng hồ trong phòng lớn tiếng

"Giờ hành chính đi làm lúc 7 giờ sáng, bây giờ cậu tự nhìn lại đồng hồ xem? 2 giờ rưỡi chiều rồi!"

Atsushi cố gắng giãn hòa, bình thường thì không sao, nhưng giờ ở đây đang có trẻ con đó!

"Ể con của ai đây?"

Dazai không mấy để tâm đến sự tức giận của Kunikida, hắn bước đến chỗ Haru khẽ cúi người để quan sát cậu bé kĩ hơn

Haru từ đầu tới cuối đều quay lưng với Dazai nên hắn hoàn toàn chưa thấy mặt. Khi được hỏi bé con mới chậm rãi quay đầu lại, ngước lên nhìn Dazai

Khoảnh khắc cả hai đối mặt, cả căn phòng dường như có một khoảng lặng. Đồng tử của Dazai hơi co lại nhưng rất nhanh đã hồi phục trạng thái ban đầu. Hắn quỳ một chân xuống đất, ân cần hỏi cậu bé

"Này, em tên gì thế?"

"Haru ạ, chú là Dazai? Nảy giờ mọi người cứ nói con rất giống chú"

"Đúng là nhìn giống thật đó~ vậy… mẹ con là ai?"

"Mẹ? Con có ba nhỏ thôi"

Mọi người đều đang theo sát câu chuyện trên, ngoài trừ Dazai và Haru đang đối thoại thì không một ai lên tiếng, có người còn hóng drama tới độ nín thở

"Vậy ba nhỏ của co-"

Chưa dứt câu, cánh cửa văn phòng thám tử lại một lần nữa được mở ra. Tiếng 'rầm' rất lớn thiếu điều muốn đá văng cánh cửa ra ngoài

"Haru!"

"Anh Ryuunosuke"

Haru chạy một mạch tới chỗ Akutagawa chào hỏi. Mọi người giây trước còn cảnh giác, giây sau liền ngỡ ngàng

Akutagawa nhìn Atsushi đang xử lý thông tin, lại nhìn qua Dazai đang từ từ đứng dậy. Anh có chút dè chừng, dường như sợ bại lộ một bí mật nào đó

"Dazai-san, tôi xin phép đưa thằng bé về"

"Akutagawa! Anh có quyền gì mà bắt cóc trắng trợn thế?"

"Câm miệng Jinko! Thằng bé là.. Người của Port Mafia"

Nói rồi Akutagawa cầm tay Haru rời khỏi văn phòng thám tử, trực tiếp ngó lơ đám người đầy tò mò phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro