Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

*Note: Chài ơi mấy tuần trước tính đăng là app bị lỗi đăng hong được, thông cảm cho tui nhe T^T app đã vậy rồi thì nào có thể đăng, tui đăng luôn không đăng theo lịch nữa nha.

Dazai mở cửa văn phòng sau khi đã trình bày mọi việc với thống đốc, đập vào mắt hắn là một bé gái với màu tóc nâu đậm dài ngang hông và đôi mắt nâu cam. Chiếc váy đen dài cùng áo sơ mi xanh khiến cô bé càng trở nên yêu kiều.

Masato bất lực đỡ trán, y lại bị mất kiểm soát một lần nữa. Cô bé nhìn mọi người vây quanh mình, khó hiểu hỏi.

“Cô chú sao thế? Hôm nay là chủ nhật mà cô chú vẫn tăng ca ạ?”

Naomi tiến lên một bước, cô quỳ xuống đối diện với bé rồi ân cần hỏi.

“Có vẻ như con đến từ một chiều không gian khác ấy, mà con quen cô chú ở đây hả?”

“Lâu lâu con cũng ghé đây chơi với ba lớn mà, cô Naomi hay cho kẹo con lắm cô quên con rồi ạ?”

Cô bé khi thấy mọi người trong văn phòng dường như quá khách sáo còn có phần đề phòng mình, đôi mắt long lanh đã xuất hiện một tầng hơi nước. Naomi bắt đầu hơi hoảng, cô cố gắng dỗ cô bé trong khi Kyouka thì đi kiếm vài viên kẹo.

Lúc này Dazai bước đến, hắn bất ngờ bế cô bé vào lòng. Tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang trực trào trên khóe mắt bé.

“Bé con ngoan không khóc”

“Ba lớn…”

Bàn tay nhỏ nhắn không chần chừ ôm lấy cổ quấn đầy băng gạt kia, cô nhóc dụi hẳn người vào vòng tay của hắn. Ngay khi đã dỗ dành được, Dazai liền quay qua Masato.

“Chắc bé gái này đến từ thế giới song song hả Masato-san?”

“Ừ, dị năng của tôi lại mất khống chế nữa rồi”

Dazai cười mỉm, hắn giao cô bé lại cho Yosano, để Yosano đưa cô bé ấy về giường ngủ cho thoải mái. Nhìn mọi người vây quanh khen lấy khen để bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ say, chỉ có ánh mắt của Masato đặt biệt âm trầm.

Không phải đâu, theo hình dạng của lỗ hổng đó, con bé là đến từ tương lai.

Chuyện của tương lai không thể tiết lộ, nếu không tương lai có thể bị thay đổi. Để họ nghĩ con bé đến từ một thế giới song song nào đó sẽ tốt hơn.

“Mọi người chăm con giúp tôi một chút nhé”

“Masato-san, anh đi đâu vậy?”

Thấy Masato chuẩn bị rời đi, Tanizaki thắc mắc hỏi. Masato không vội trả lời, y nhìn lên đồng hồ treo tường.

“Tôi có hẹn ký hợp đồng, khi nào xong việc tôi sẽ thử đưa cô bé đó về đúng nơi”

Dị năng của y hao tổn rất nhiều sức lực, nếu sử dụng bây giờ e là việc làm ăn phải dời lịch. Kunikida nghe y nói như thế liền không ngần ngại đề nghị.

“Để Dazai đi theo anh đi”

Hắn và y bốn mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Cuối cùng lại để Yosano nói.

“Trong hợp đồng chúng ta vừa mới thoả thuận có ghi rõ bên phía ADA sẽ không can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh. Anh có thể yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin của chúng tôi”

“Được”

Ngay khi hắn bước lại y, cô bé ấy lại thức dậy khiến cho mọi người đều vô thức chú ý. Bé con nhìn chằm chằm hắn, sự ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt non nớt kia.

“Ba lớn bỏ con ở đây một mình hả…”

Bước chân của hắn khựng lại, sau đó cả hắn và y đều đến bên cô bé. Hắn khẽ xoa đầu cô.

“Con muốn đi theo à?”

“Con nhớ ba nhỏ…”

Cả văn phòng im lặng, lặng như tờ. Hắn không vội hỏi ba nhỏ, chỉ vào thẳng vấn đề.

“Bé con, đây không phải nơi mà con biết đâu. Chú còn chưa kết hôn”

“... Ba lớn hiện bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Nhìn kỹ thì, ba lớn của cô trông chững chạc hơn người trước mắt nhiều. Cô nhìn quanh từng người ở đây một cách kỹ càng hơn, có vài cô chú hình như trẻ hơn..?

“22 tuổi”

“Anh cả nói, 2 baba sinh ra con khi họ 24 tuổi”

Nói đến đây, có vẻ như bé con cũng hiểu rồi. Nhận thấy cả hai không còn nói gì với nhau nữa, Masato chen ngang.

“Này bé con, em tên gì thế?”

Cô bé nhìn Masato, suy nghĩ một hồi cuối cùng lại thần bí đáp.

“Cháu thích ăn kẹo dâu lắm, cứ gọi tạm cháu là dâu đi ạ”

“Không muốn tiết lộ sao, thú vị thật”

“Kouyou-san”

Chuuya thấy Kouyou gõ cửa bước vào liền đứng dậy chào hỏi. Kouyou đi lại bàn làm việc của cậu, cô nhìn những văn kiện trên bàn, ân cần hỏi thăm.

“Em đang chuẩn bị để ký hợp đồng với bên đó à”

“Vâng”

“Chị đến để phụ em đây, nghe boss nói bên đó hay chặt chém dữ lắm”

Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, Higuchi bước vào với vẻ cung kín.

“Bên ký hợp đồng đã đến rồi ạ”

“Cho họ vào”

Sau một lúc, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Masato cùng Dazai bước vào, còn có một đứa bé đang nắm tay hắn.

Chuuya và Kouyou sững người trong sự khó hiểu của Masato và sự bất đắc dĩ của Dazai. Thấy không khí có vẻ không đúng lắm, Masato tiến lên một bước để chào hỏi.

“Tôi là người sẽ bàn về hợp đồng với bên mình, Hiro Masato”

“Chào cậu, mời ngồi”

Kouyou là người phản ứng trước, cô nhẹ chào hỏi.

Masato cùng Dazai và cô bé ấy hiện đang ngồi đối diện với Chuuya và Kouyou. Dazai hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt hai người đối diện, thật không biết giải thích tình huống này thế nào. Hắn quay sang nói nhỏ với y.

“Sao không nói trước là Port Mafia?”

“Dù sớm dù muộn cũng biết, tôi nói trước làm gì?”

Y khó hiểu đáp lại hắn, nhân viên lâu năm dưới trướng của Chuuya đang rót trà cho họ khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tránh khỏi hơi run tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro