Chương 26
Chuuya hờ hững quay về nơi phát ra âm thanh, đối phương là một nam nhân đang treo trên môi một nụ cười chào hỏi. Khẽ mỉm cười đáp lại anh ta, cậu cầm lấy ly rượu được nhân viên phục vụ đưa tới, nhẹ chào hỏi.
“Đã lâu không gặp Satou-san, dạo này làm ăn vẫn ổn chứ?”
Nam nhân với đôi mắt biết cười, mái tóc xanh đen được tạo kiểu gọn gàng cùng thân hình cao gầy dùng giọng điệu ôn hòa đối đãi với cậu.
“Trông cậu chẳng khác bốn năm trước là bao, có điều bây giờ khí chất lại rất khá”
Hai người nói chuyện vừa đủ để họ có thể nghe trái ngược với sự náo nhiệt ở đó, có lẽ vì vậy nên cũng tạo được một sự khác biệt khiến con cá một mét tám nào đó cũng để mắt đến.
“Chà, tôi nghe nói The Guild không chỉ mời điều hành viên cấp cao của Port Mafia”
“Đúng vậy, nhưng cấp dưới của chúng tôi không đứa nào chịu đi hết”
Mắt thấy Satou ra hiệu, cậu đành cụng ly với anh ta rồi nhấp một ngụm. Thú thật từ buổi sáng lúc mới đến đây tới giờ cậu đã uống không ít, đầu có hơi choáng rồi.
Nhưng dường như chỉ toàn nhìn xuống ly rượu rồi trả lời, cậu đã không nhận thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương dán chặt vào người mình.
—
“Mm…”
Ý thức dần trở nên mơ hồ, có cảm giác choáng ngợp không thể tả. Chỉ cảm thấy dường như có ai đó quăng cậu lên giường, bị ai đó đè dưới thân.
“Chuuya~ em thật dễ thương làm sao..~”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu mơ hồ cảm nhận được một bàn tay vuốt ve bên má của mình, sự khó chịu ngày một dâng trào khi cơ thể cậu cứ ngày càng nóng lên theo từng giây.
“Ưm.. Dazai… đây lại là trò gì hả-..?”
“Hửm? Còn nhớ đến tình cũ à?”
Giọng nói lạ lẫm của đối phương cất lên khiến Chuuya có chút giật mình. Cậu khó khăn mở mắt liền thấy một nụ cười ôn hòa, ngược lại ánh mắt gần như cầm thú.
“Em tỉnh rồi à, nhìn kỹ xem tôi là ai nào~”
Khi nhận thấy kẻ trên người mình, đồng tử cậu không tự chủ được co lại. Bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền, nhưng khi chuẩn bị tẩn gã thì lại bị gã ta khống chế.
“Satou, anh dám..!?”
“Em có muốn hung dữ cũng không thể đâu Chuuya~”
Tứ chi vô lực, cả người mềm nhũn, da mặt nóng rang, thật không khó để cậu nhận ra mình đã bị chuốc xuân dược. Ngay lúc này, gã ta cúi xuống hõm cổ của người dưới thân, hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng trên đó. Hành động của gã khiến Chuuya phát hoảng, theo phản xạ liền đẩy gã ra, còn khuyến mãi thêm một cú tát vang vọng khắp phòng.
“Làm chuyện đồi bại với điều hành viên cấp cao của Port Mafia… chắc hẳn ngài cũng đã sẵn sàng đón cái chết rồi?!”
Satou nhẹ nhàng lau đi vết đỏ trên má, khuôn mặt chẳng hiện sự đau đớn ngược lại còn trở nên phấn khích đến lạ. Gã tận hưởng từng biểu cảm phong phú trên gương mặt cậu, chất giọng không thể biến thái hơn.
“Xưa giờ chỉ toàn lăn giường với Dazai, cậu không thấy chán à? Trong khi hắn ta lại lên giường với nhiều người rồi?”
“Kỹ thuật của tôi tốt hơn hắn ta nhiều, nhất định sẽ đưa cậu lên mây~”
Gã vừa nói vừa vuốt ve bên tai của cậu, bàn tay không rảnh rang mà lần mò bên dưới áo. Chỉ tiếc rằng chưa kịp hành sự, gã đã bị cậu đá vào hạ bộ khiến gã đau đơn mà lùi ra vài bước, chưa kịp hoàn hồn đã bị ăn thêm một cú tát nữa vào bên mặt còn lại.
Vì ảnh hưởng của xuân dược, cậu vừa đánh gã có nhiêu đó liền chẳng còn sức nữa, đầu óc cũng dần trở nên mụ mị. Gã bị tẩn cho lại giận quá hóa rồ, lao vào khóa chặt hai tay cậu trên đầu, cưỡng chế lột đồ cậu ra.
“Ngươi làm cái quỷ gì thế hả-..!? Buôn ra!!”
“Em ngoan cố quá nhỉ? Để xem em còn giữ được bộ dạng đó đến khi nào!”
Ngay lúc này cửa phòng đột nhiên mở phăng ra khiến gã bị tiếng động lớn làm phân tâm. Chưa kịp hoàn hồn gã liền bị ai đó đá bay thẳng vào tường, tiếng va đập giữa xương sống và bức tường tạo ra khi ấy lớn đến nổi phòng bên cạnh thậm chí còn có thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro