Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

“Vest trắng trông rất hợp với anh đó Ranpo-san”

“Cảm ơn vì lời khen”

Dazai đứng tựa người vào thành cửa, tươi cười nhìn Ranpo qua chiếc gương của bàn trang điểm.

Ranpo cũng cười thân thiện, cậu kéo ngăn tủ ra lấy một xấp tài liệu đã được niêm phong cẩn thận rồi đặt lên bàn.

“Thật là, sao ngày cưới của tôi mà tôi lại phải đưa cái phần thưởng này cho cậu nhờ”

“Nhưng dù gì cậu cũng đã làm đúng theo các khoản mà tôi đề ra, vẫn còn một mục đấy lo mà làm đi nhá”

Hắn thiện chí gật đầu, từ từ đi đến chỗ Ranpo để nhận xấp tài liệu.

Mọi người trong ADA hiện đang tập trung tại nhà của Fukuzawa, họ đang đợi đến giờ lành, nhà trai bên kia không lâu sẽ đến đón rể.

Đại sảnh đã được trang trí chu toàn và lộng lẫy với màu sắc chủ đạo là đỏ và trắng, phong cách nhẹ nhàng hơn buổi lễ vu quy nhưng cũng không kém phần sang trọng.

“Bộ váy trong hợp với em lắm đó Kyouka”

“Em cảm ơn, bộ đồ của chị nhìn cũng rất xinh đó ạ”

Kyouka diện một chiếc váy màu trắng cùng áo tay dài xám tro, kèm theo ở phần cổ áo còn điểm xuyết thêm một bông hoa nhụy đen cánh trắng, phối với kiểu tóc búi cao chừa lại một lọn tóc tùy ý thả xuống trong tổng thể tuy đơn giản mà lại đẹp vô cùng.

“Bình thường em chỉ mặc Kimono đỏ, hôm nay đổi phong cách một chút cũng đẹp đấy chứ”

Với phản xạ nhanh nhạy Kyouka rất nhanh đã quay về hướng phát ra âm thanh, Dazai đang tiến đến chỗ cô với một lời khen thật lòng, đi bên cạnh là Atsushi.

Atsushi chẳng ăn bận khác ngày thường là mấy, chỉ là áo sơ mi trắng thành vàng, cà vạt dường như có nhiều chi tiết và phụ kiện như ghim cài hơn.

Dazai bên trong vẫn quấn băng, hắn bận một chiếc áo sơ mi có họa tiết hoa hồng được thêu bằng chỉ vàng với quần tây, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo măng tô màu xám khói càng toát lên vẻ đào hoa của mình.

“Hôm nay đến anh Atsushi còn biết sắm đồ mới nữa. Giống như đang đi thi Japan Fashion Week ấy nhỉ”

“Kyouka-chan đến em còn chọc anh nữa!”

Dazai kế bên nên thấy rất rõ biểu cảm phong phú của Atsushi, hắn cũng không hề phủ nhận lời nói của Kyouka.

“Nào hai đứa, nhà trai bên kia sắp đến rồi đó, giữ sức để xem tên Poe đó bị thống đốc của chúng ta hành như thế nào đi”

Vừa dứt lời cả hai liền dừng lại cuộc trò chuyện, họ đều rất muốn xem xem Fukuzawa sẽ ra thử thách khó nhằn ra sao để Poe có thể rước Ranpo của công ty bọn họ về nhà đây.

Và đúng như mong đợi của họ, Fukuzawa đã thử thách phù rể của Poe mỗi người uống một chai Whisky, những người có tửu lượng tốt không sao, nhưng đã có hai ba người do không chịu nổi đã lăn ra xỉu tại chỗ. Riêng Poe phải giải đề thi tuyển sinh của trường đại học Yokohama mà các sĩ tử vừa mới thi xong, tất cả các môn đều trên bảy điểm mới đủ tư cách rước rể.

Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng năm sao gần như nằm ở trung tâm thành phố, Poe đã bao trọn nhà hàng đó. Khách mời của cả hai bên cũng đã có mặt đông đủ tại điểm hẹn, không khí vừa sôi động vừa sang trọng bao trùm lấy toàn bộ khách sạn.

Chuuya dạo quanh đại sảnh một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe đón rể đã về đến. Cậu cũng đã nghe nhiều người ở đây bàn tán rằng Poe sẽ rất khó đón được Ranpo về đây vì Fukuzawa thế nào cũng sẽ làm khó. Và mọi người ở đây đã đợi được khá lâu, nhưng chẳng ai phàn nàn cả vì họ còn đang bận ngoại giao.

Kouyou bên cạnh cậu vừa nhìn thấy Kyouka liền đi lại đó bắt chuyện, tiệc cưới còn chưa bắt đầu mà cậu đã mệt nhừ nên lặng lẽ tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Khẽ liếc nhìn từng người trong đại sảnh, sự chú ý của cậu rất nhanh đã va phải Dazai. Hắn đang trò chuyện vui vẻ với những cô gái khác, với ngoại hình điển trai đó thật không khó khi chỉ vừa mới xuất hiện mà hắn đã có thể thu hút nhiều ánh nhìn đến thế.

Những cô gái đó thả thính hắn, hắn lại hồi đáp rất trôi chảy như thể đó là bản năng. Từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, nhưng không hiểu sao cậu mỗi lần nhìn thấy cảnh đó trong lòng đều sẽ có một khoảng lặng.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ lang mang trong đầu, cậu rời khỏi chỗ ngồi và đi kiếm Kouyou. Thế nhưng cậu nào biết khi cậu vừa quay lưng đi đã có một ánh mắt dõi theo cậu từ trong đám đông, một ánh mắt pha trộn rất nhiều nỗi niềm phức tạp không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro