Chương 20
Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Sau đó chiếc xe của Chuuya cũng đậu trước cửa một căn biệt thự
“Đây là chìa khóa, tự vào trong đi”
Nhận lấy chìa khóa từ tay Chuuya, Dazai khẽ mỉm cười. Hắn liếc sang chiếc bánh kem dâu đang ngồi thoải mái ở ghế sau rồi cũng không nán lại lâu
“Chào nhé~”
—
Dazai đứng trước cửa biệt thự ngắm nghía một hồi, khung cảnh này y như trong trí nhớ của hắn. Dù đã vài năm không có người ở nhưng dường như nó vẫn được lau dọn định kỳ
Đánh giá đủ rồi hắn liền bước vào, mở đèn toàn bộ biệt thự. Đại sảnh rộng, con đường từ cửa chính đến tầng hai đều được trải thảm đỏ trông vô cùng trang trọng, kết hợp với những chiếc đèn trần đắt tiền đã biến sảnh chính trở thành một “sân khấu khiêu vũ” trong mơ
Nhưng trái ngược với đó, những bức tường bên bậc thang dán đầy những tờ giấy note, toàn là những chuyện nhỏ nhặt
Hắn đi lên tầng hai, thuận mắt đảo qua những mảnh giấy note, cố ý đi chậm lại để đọc bằng hết
“Đừng có để máy chơi game lung tung - cậu giấu chúng đúng không?”
“Đồ chibi - cá thu chết bầm”
“Lại lén uống rượu của ta? Chán sống? - *icon nhếch mép*”
…
Không hiểu sao hắn càng đọc khóe miệng lại càng nhếch lên, không thể không cười. Lúc trước rõ ràng là ở chung nhà, cãi nhau vô số lần, vậy mà lại dùng cách dán giấy note để nhắc nhở nhau
Hắn vốn có thể tự cạy khóa, nhưng hắn không muốn. Vì nơi đây không nên bị chút hư tổn nào, có vẽ Chuuya cũng nghĩ vậy
Phòng ngủ của cả hai, ban đầu là cách nhau rất xa nhưng không hiểu vì nguyên do gì, cuối cùng lại ngủ cùng nhau. Liếc nhìn cái giường đôi trong phòng một lúc lâu, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng hắn cũng cởi bỏ chiếc măng tô màu nâu nhạt của mình, nằm phịch xuống giường
Ăn bánh ngon miệng nhé. Chuuya, Haru
Ngẫm lại thì, từ khi đến với ADA đó là lần đầu hắn dùng số tiền lương lúc còn làm ở Port Mafia để mua. Thôi vậy, lương thưởng ở tổ chức nào cũng là tiền của hắn làm ra, như nhau thôi
—
Sáng sớm hôm sau, cả tổ chức của cậu được nghỉ phép. Chính vì vậy cậu đã dành nguyên ngày hôm nay để chơi cùng con
Vừa nghĩ ngợi vừa làm bữa sáng, cậu từ phòng bếp ngó ra phòng khách liền thấy Haru đang rất hứng thú trò chuyện cùng Akutagawa
“Nè Ryuu-san, anh với Atsushi-san đang quen nhau hả?”
Akutagawa mặt đần ra, sau đó mới load được những lời bé con đang nói
Xét thấy nói với phe mình vấn đề này cũng không nguy hại gì, gã cũng không quen nói dối nên khai luôn
“Ừ”
“Có nguyên nhân nào không?”
“Lúc đó ta bị sốt, Jinko tới chăm”
“Em ấy ngốc tới nổi nhằm xuân dược với thuốc hạ sốt”
Nghe đến đây bé con cũng đến cạn lời, dù đã đoán được phần nào tình tiết đằng sau nhưng bé vẫn muốn nghe nốt
“Sao đó ừm…”
Đôi gò má của gã thoáng hiện một tầng ửng hồng
“Dù biết là ta ở thế bị động, cũng là sự cố thôi. Nhưng ta vẫn muốn chịu trách nhiệm”
Chà…
Vô tình thôi nhưng Chuuya cũng nghe được hết câu chuyện, cậu lại phải nhìn nhận lại đàn em này rồi. Jinko chưa có thai mà đã cuống cuồng chịu trách nhiệm. Quả là hiếm thấy
Nhưng mà, tên nhóc đó đang nói cái quần gì với một đứa trẻ còn chưa vị thành niên thế hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro