1
"Dazaiiii! Đây là lần thứ mấy ngươi tự tử lúc nửa đêm rồi hả!?"
Tiếng Chuuya gào lên trong căn phòng nhỏ bừa bộn của Dazai.
Sau hững lần tự tử thất bại của Dazai Osamu luôn sẽ có sự xuất hiện Nakahara Chuuya ở đó.
Đã bao lần em cằn nhằn, khó chịu về việc này. Nước ngoài nhưng Chuuya nào có thể ngăn được Dazai thực hiện mấy trò tự tử này chứ, dù nó có vô dụng đối với hắn thì Dazai vẫn cứ làm, như thể đó là một sở thích ghê rợn đến từ một kẻ điên như Dazai.
"Em đang làm phiền hàng xóm đấy Chuuya, bé bé cái miệng thôi con chó của tôi ạ."
Dazai nằm dưới sàn đầy mấy bịch bánh, chai nước và mấy thứ linh tinh khác.
Trên cổ hắn là cọng dây thừng vừa bị Chuuya cắt.
Chuuya không nghĩ rằng em sẽ qua đây vào đêm muộn như thế này lúc chỉ mới làm xong công việc, chỉ là em cảm thấy rằng tên điên kia sẽ bày trò gì đó và em cần phải đến xem sao.
Dù Chuuya hiện rất mệt mỏi và chẳng muốn quan tâm đến hắn, nhưng khi em nhận ra mình đang suy nghĩ quá nhiều thì chân em đã đứng trước cửa phòng của Dazai.
Chợt nhận ra mà mình đến rồi mà chẳng vào đó xem hắn còn sống hay chết thì kiểu gì cũng bị boss khiển trách, không muốn công sức đi đến đây trở thành hư không nên Chuuya cũng cắn răng bước vào.
Đúng nhưng em đoán, Dazai lại đang cố tự tử bằng cách treo cổ bằng cọng dây thừng hắn vừa thó được ở đâu đó.
"Chuuya à, em lại ở lại đây nữa sao?" _ Dazai đang ngồi chờ Chuuya nấu ăn cho mình, hắn coi bộ rất rảnh rỗi.
"Ừ, tôi đã lỡ dở nguyên buổi tối chỉ để đến đây xem anh làm trò rồi Dazai. Giờ thì ta chẳng còn đủ sức để dọn lại nguyên căn nhà đã bị ngươi bày cho bừa bộn lên đâu."
"Sao em nghĩ tôi sẽ đột nhập vào nhà em chứ hả?" _ Dazai quay qua nhìn em, đôi mắt cố để lộ sự đáng thương.
"Im lặng rồi ăn đi Dazai, tôi còn lạ gì anh nữa." _ Chuuya đẩy tô mì qua chỗ hắn, còn em thì sẽ làm tiếp cho xong đống tài liệu.
"Em không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi."
Dazai dường như không hài lòng với câu nói dối trắng trợn này của em, hắn thừa biết em vẫn chưa có gì vào bụng từ hồi trưa đến giờ và sáng thì em chỉ mua một ly cà phê để cầm bụng.
"Chuuya à, em đang không biết mình đã gầy đến mức nào đâu."
"Tôi biết, tôi sẽ ăn khi nào tôi có thời gian để ăn một bữa hoàn chỉnh."
"Bây giờ em không có thời gian sao?" _ Dazai đi rửa tô mì của mình, hắn biết em sẽ lại cằn nhằn hắn nếu hắn lại tiếp tục bày bừa khi em vừa mới dọn xong phòng cho hắn.
"Anh không nhìn thấy đống này sao hả? Giờ thì đi ngủ đi, để yên cho tôi làm vinhiên
Dazai lại gần chỗ em, đóng sấp tài liệu lại rồi ôm Chuuya nằm xuống.
Em muốn phản kháng, nhưng cơ thể em lại chẳng đủ sức lực khi đang nằm trong vòng tay của Dazai.
Hắn đưa em rơi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, hai người cứ thế mà nằm cạnh nhau.
Tiếp tục lại là một đêm có nhau bên cạnh.
Em xuất hiện mỗi khi Dazai tự tử thất bại.
Hắn lại bên Chuuya để giúp em có một giấc ngủ trọn vẹn đến sáng.
Cứ thế ngày qua ngày, sự hiện diện của em trở thành điều hiển nhiên và quen thuộc đối với hắn.
Còn với em, đó là việc mà em sẽ luôn làm.
Chuuya không biết mọi chuyện như này sẽ diễn ra trong bao lâu, em chỉ sợ một ngày nào đó em cũng sẽ buôn bỏ tất cả.
Khi ấy, liệu Dazai có còn đến bên cạnh em như em đã luôn làm?
.
.
.
.
.
Dazai bắt đầu gọi điện cho Chuuya.
Hắn thường gọi em lúc nửa đêm và em cũng sẽ lại đến bên hắn.
Hắn nói chuyện nhiều hơn trước khi mà công việc của em ít đi, còn Dazai giống như em lúc trước vậy.
Chuuya có thể thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt hắn, nó thâm quầng như chẳng được ngủ tí nào.
Phòng của Dazai cũng sạch sẽ hơn trước, em chẳng thấy bất cứ bịch bánh đang bị ăn dở hay chai nước đã cạn nào trong phòng của Dazai mỗi khi em đến.
Chuuya không biết hắn làm gì.
Có thể hắn bận rộn gì đó chăng? Những khi em nghĩ đến việc tên này chịu ngồi hoàn thành đống giấy tờ kia một cách nghiêm túc thì Chuuya lại chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
"Chuuya!" _ Dazai mừng rỡ khi thấy em đã đến.
Giờ đang là nửa đêm, Chuuya đến nhà hắn, còn mang theo một vài món ăn. Cậu biết hắn đang bỏ bữa.
"Dạo này anh đang làm cái gì vậy hả? Anh còn ổn hơn tôi lúc trước nữa."
Chuuya hỏi trong lúc hắn đang ăn đống đồ mà cậu mang qua, Dazai không trả lời mà chỉ cười qua loa với em.
"Vậy em đã có một bữa ăn hoàn chỉnh nào chưa, giờ em đã có thời gian rồi."
"Sao anh biết tôi đang rất rảnh?"
"Vì tôi là người hiểu rõ em nhất mà Chuuya. "
Hắn trả lời như đó là một điều hiển nhiên, em cũng chẳng đáp lại, chỉ ngồi im nhìn hắn.
.
.
.
.
Dazai là một kẻ tiêu cực.
Điều này thể hiện rõ qua các cuộc nói chuyện giữa em với hắn mấy ngày nay giữa hay người họ.
Chuuya bình thường sẽ chẳng nói gì và chỉ biểu thị qua vài hành động như gật đầu để Dazai biết rằng em vẫn còn nghe hắn nói.
Dazai sẽ nói về những vấn đề liên quan đến cái chết, ý nghĩa của cuộc sống, cái mối quan hệ.
Hắn nói tiếp về các vấn đề khác như nếu chết con người sẽ đi đâu?
Hắn hỏi em những câu như vậy, những lúc đầu, Chuuya sẽ trả lời Dazai theo cách hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ đến.
Nhưng tất cả câu trả lời đều sẽ bị Dazai bác bỏ, hắn nói chỉ cần chết đi, không cần biết theo cách thức gì, tại sao hay vì bất cứ lí do gì đi nữa.
Nếu ai đó chết đi, bọn họ đều sẽ được coi là đã biến mất khỏi thân phận con người.
Đó là những gì Dazai nói với em.
.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
* Idea đều là của tôi, vui lòng không áp đặt nội dung hay bất cứ điều gì khác lên nó.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro